Chương 5

Chương 5:


Trong khoảng từ một đến ba giờ chiều, là thời điểm mà nhà lớn Lý gia yên tĩnh nhất, người lớn và trẻ con đều đang ngủ trưa, trong nhà không có bất kỳ tiếng động nào do con người tạo ra.

Khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi như vậy, dù làm gì cũng sẽ không có ai tới quấy rầy, thật đáng quý mà! Phụng Ương đương nhiên sẽ không nhập gia tùy tục mà cũng chạy đi ngủ, để lãng phí khoảng thời gian quý báu đó. Thói quen làm việc và nghỉ ngơi của cô là ngủ sớm dậy sớm, chất lượng giấc ngủ ban đêm vô cùng tốt, lại ngủ đủ tám tiếng đồng hồ, đủ để ban ngày cô có thể đối phó được những bận rộn trong cả ngày mà không cảm thấy mệt mỏi.

Bản thân là đầu bếp của Phụng thị, thành thạo tài nấu nướng cùng sự tinh tế trong đó là bài học suốt đời của cô, từng giờ từng phút đều không thể lười biếng. Cho nên khoảng thời gian mà sẽ không có bất cứ ai tới quấy rầy này cô dùng để nghiên cứu các món ăn, phương hướng nghiên cứu chủ yếu dĩ nhiên là dựa vào yêu cầu công việc hiện giờ, để cải thiện hoặc làm mới thực đơn cho phù hợp với cái gia đình này.

Tới Lý gia làm việc đã gần một tháng rồi, tuy chức vụ là quản gia, nhưng nơi trọng điểm mà cô để ý tới lại là phòng bếp. Đây có lẽ là bệnh nghề nghiệp khi làm đầu bếp, luôn cố chấp cho rằng phòng ăn là trái tim của một gia đình, phải đối xử với nó thật cẩn thận.

Phòng bếp là nơi cung cấp thức ăn, mà thức ăn lại duy trì các chức năng sống của cơ thể con người, nó kiểm soát tình trạng sức khỏe tốt hay xấu của mọi người trong căn nhà này, vì vậy không thể lơ là sơ suất được.

Cho nên yêu cầu của cô với cô Triệu là hợp lý, thậm chí tiêu chuẩn của yêu cầu đó chỉ xem như là ở mức thấp nhất mà thôi. Nếu như đem bộ tiêu chuẩn của Phụng gia áp dụng ở đây, sợ rằng cô Triệu sẽ phải chịu áp lực lớn đến mức mắc chứng rối loạn lo âu mất. Ngay cả khi cô Triệu có coi cô thành cấp trên xấu xa tác oai tác quái, thì Phụng Ương vẫn thật sự cho rằng tất cả yêu cầu đều hợp lý.

Việc cô Triệu không có giấy chứng nhận đầu bếp, nếu Lý Tòng Cẩn không để ý, thì cô cũng không có gì phải để bụng. Nhưng đã có tiếng là nấu ăn hai mươi ba mươi năm, đối với việc nấu nướng vô cùng thành thục rồi, là một đầu bếp chuyên nghiệp, mà mỗi khi Phụng Ương đưa ra yêu cầu cơ bản với cô ấy, cả buổi sẽ luôn giống như quả pháo nổ bị châm ngòi, cho là Phụng Ương chỉ đang gây khó khăn, cô Triệu của cô đã làm vô cùng tốt, không thể bắt bẻ được.

Thế nhưng Phụng Ương tiếp tục quan sát suốt mấy ngày nay, chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Vị này tự nhận là nữ sĩ bậc tiền bối của giới bếp núc, thực sự là không tìm ra được chỗ nào đạt yêu cầu – nên vẫn chỉ là nhằm vào cái yêu cầu tối thiểu phòng bếp sạch sẽ mà nói. Đến nỗi chọn nguyên liệu nấu ăn, xử lý, các cách thức nấu nướng, Phụng Ương hoàn toàn không dám trông mong gì, cũng sẽ không tìm hiểu nghiên cứu cái vị "đầu bếp chuyên nghiệp" lâu năm này nữa, đỡ phải tự đem hết bực tức cả đời ra mà oán thán bằng sạch.

Mấy hôm nay cô đang sửa sang phòng bếp. Tuy oán hận của cô Triệu với cô ngày càng sâu hơn trước, chưa bao giờ cho cô được một sắc mặt tốt, đối với yêu cầu của cô luôn bằng mặt không bằng lòng, nếu không thì làm qua loa lấy lệ, giọng điệu lạnh lùng càng không ngừng nói những lời lạnh nhạt, nhưng mỗi ngày Phụng Ương đều cứ nhìn chòng chọc vào cô Triệu, từng bước từng bước yêu cầu cô ấy từ từ đi theo hướng đạt yêu cầu. Đương nhiên là cô đích thân làm mẫu, để mẹ già đỡ phải cho rằng tường gạch trắng của phòng bếp, bị khói và dầu mỡ ám quanh năm, nên màu sắc bị ố vàng nặng là lẽ đương nhiên. Cho rằng phòng bếp vốn dĩ nên có mấy con gián làm cư dân, ống xả nước tắc nghẽn không thông lại càng vô cùng bình thường... Loại việc nhỏ cực vặt vãnh này, cũng là trọng điểm yêu cầu của Phụng Ương, cô Triệu bị bắt làm kêu khổ thấu trời, nhưng dần dần cũng không dám nói mát nữa. Ai bảo những việc bản thân nói chắc như đinh đóng cột rằng không có cách nào làm được, Phụng Ương đều đích thân làm cho cô xem.

Phụng Ương không cần gương mặt tươi cười của cô Triệu chào đón, cô chỉ cần cô Triệu đối xử nghiêm túc cẩn thận với phòng bếp của cô cùng nghề nghiệp của cô.

Đương nhiên, cứ như vậy, liền chứng tỏ quản gia của Lý trạch cô, kỳ thực còn kiêm luôn cả công việc của phòng bếp. Không cách nào cả, bệnh nghề nghiệp, cô nhận.

Hiện tại phòng bếp của Lý gia đã bị sửa sang lại có chút đàng hoàng rồi, chí ít ở những nơi mắt nhìn thấy, đều sạch sẽ mát mẻ. Bắt chước cách mà tiểu muội muội Cao Khai Tuệ nói với cô thì chính là – Phụng lão đại, cô biến cái phòng bếp này thành phòng mẫu rồi, giống y như bộ dạng lúc trước khi giao phòng, ngay cả vòi nước cũng đều sáng lấp lánh như là có thể chọc mù mắt người vậy, quá thần kỳ!

Phòng kiểu mẫu thì không dám nói, nhưng tất cả dụng cụ của cái phòng bếp này đều là hàng cao cấp nhập khẩu từ Đức, loại đồ chất lượng cao này chỉ cần bảo dưỡng định kỳ, có thể dùng bền hơn mười năm. Đồ dùng tốt, tạo hình đẹp, chỉ cần đem rửa sạch, vĩnh viễn đều có thể nhìn như mới. Đã là đồ tốt, sao có thể mặc cho nó bị bẩn bám vào, chỉ cần vệ sinh một chút, sẽ lộ ra thành quả của người vệ sinh một cách rõ ràng, môi trường như vậy, mới có thể khiến cho người ta tin tưởng rằng có thể nấu ra thức ăn vừa ngon vừa an toàn vệ sinh.

Sau khi đánh rửa phòng bếp khiến nó trở nên đàng hoàng hơn, buổi chiều mỗi ngày trong khoảng thời gian này Phụng Ương đều ở đây nghiên cứu thực đơn. Lúc này, đặt trước mặt cô là một đĩa thức ăn, phần lớn lấy hải sản làm chủ đạo. Mùa thu vừa đúng lúc ăn hải sản, nhất là món ăn từ loại tôm đang trong mùa, bỏ qua thì thật là đáng tiếc.

Khi cô đem món cua chiên bơ cuối cùng từ trong lò nướng bưng ra, mới chỉ xé lớp giấy thiếc, chuẩn bị nếm thử một chút mùi vị thì...

"Thơm quá! Nấu gì vậy?" Một giọng nói vui vẻ cùng lúc từ phía sau cô truyền đến.

"Á!" Phụng Ương bị giọng nói đột nhiên vang lên kia dọa giật mình, trái tim suýt thì nhảy ra khỏi cổ họng. Nhanh chóng xoay người lại, thấy được Lý Tòng Cẩn đang đứng ở bên ngoài cửa phòng bếp.

Cái người chủ nhà vốn không nên xuất hiện vào lúc này này, vậy mà lại xuất hiện! Xuất hiện cũng thôi đi, anh không thể từ cửa chính phòng khách vào nhà sao? Cần gì phải đi vòng vèo một đoạn đường qua cửa nhỏ sang phòng bếp bên này?

"Anh..." Trong bụng oán thầm hàng vạn hàng nghìn lần, cứ thế trong chốc lát không có cách nào nói chuyện bình thường được.

"Thật ngại quá dọa tới cô rồi, rất xin lỗi. Làm ơn giúp tôi mở cửa được không?" Anh ở ngoài cửa mỉm cười, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa, ánh mặt trời buổi chiều chiếu xiên vào cửa hướng Tây Nam bên này, ánh nắng sáng rực phản chiếu lên khuôn mặt anh tuấn đang cười ôn hòa của anh khiến nó trở nên đặc biệt rực rỡ.

Không cho đại não có thời gian nghĩ ra câu hỏi, cô vô thức hành động theo thỉnh cầu của anh, đi tới, mở móc khóa bên trong cửa ra, để anh đi vào.

"Cô đang làm điểm tâm chiều sao? Hay là đang chuẩn bị bữa tối rồi?" Vừa nói anh vừa đi tới chiếc bàn ăn nhỏ trong phòng bếp. Sớm đã bị hương thơm mê hoặc đến quên hết mọi thứ rồi, đương nhiên cũng không nhìn thấy vẻ mặt viết mấy chữ không tình nguyện kia của Phụng Ương, chỉ nhớ được những nơi mùi hương kia đã đi qua. Khi anh thấy trên bàn xếp bảy tám món ăn hải sản các loại, đầu tiên là trong ánh mắt nhìn chăm chú hiện lên tia sáng kỳ dị rồi không chịu rời đi, sau đó lên tiếng hỏi Phụng Ương đang chậm rãi đi tới phía sau anh, "Bữa hải sản thật phong phú! Nhưng mà, hình như hơi nhỏ, sao không nấu nhiều một chút? Phân lượng mỗi một đĩa ít như vậy, ăn hai miếng thì hết, như thế rất đáng tiếc."

"Sao lại ít? Phân lượng như vậy đã là nhiều rồi." Phụng Ương đi tới bên cạnh anh, tự cầm lên đôi đũa chuyên dụng chuẩn bị ăn. Tuy bị hành động đột nhiên trở về của Lý Tòng Cẩn dọa cho hoảng sợ, nhưng cô không quên là mình cần phải nếm thử hết chỗ thức ăn này nhân lúc còn nóng, nếu không sẽ bay mất mùi vị.

Chiếc đũa trong tay tiến tới mục tiêu là đồ ăn thử nghiệm mà cô mất một giờ để chuẩn bị, nhưng giữa chừng lại xảy ra rủi ro ngoài ý muốn...

Cái người Lý Tòng Cẩn kia trong đầu trong mắt trong lòng toàn bộ đều bị bàn thức ăn đầy bắt mất cả ba hồn bảy vía căn bản không có thừa sức lực đi để ý tới Phụng Ương, cùng với động tác của cô, bụng anh liền réo vang, cần phải ăn ngay lập tức mới được! Lúc khóe mắt liếc thấy một đôi đũa, rất tự nhiên mà "lấy" qua, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất trong đời đưa về phía chỗ cua chiên bơ thoạt nhìn cực kỳ ngon kia, gắp lên một cái càng cua đã xử lý, đơn giản lột vỏ ra, rồi bỏ toàn bộ vào trong miệng... Ngay lập tức liền say ngất trong đại dương toàn vị ngọt của thịt.

Phụng Ương trố mắt đứng nhìn, không thể tin được sự tình phát sinh trước mắt. Sao mà anh có thể? Sao lại có thể ăn đồ ăn thử nghiệm của cô? Cái này cũng không phải là nấu cho khách ăn!

"Lý... Lý tiên sinh..." Không biết là tức hay là kinh sợ, cô ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.

"Có cơm không?" Anh đột nhiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt sáng ngời so với ánh mặt trời bên ngoài còn sáng hơn, rất nhanh Phụng Ương không chống đỡ nổi nữa mà đầu hàng.

"... Có, ở trong nồi cơm điện vẫn còn ấm."

"Cho tôi xin một bát, cảm ơn." Anh thận trọng thỉnh cầu, đồng thời thêm vào một cái P.S, "Xới nhiều một chút, thìa cơm nhớ phải ấn nhiều vài cái."

"... Được." Đáng thương cho bệnh nghề nghiệp của đầu bếp, thực khách trước mặt đang cần được phục vụ, cô chỉ có thể làm một người đầu bếp phục vụ người ta. Cho nên Phụng Ương nửa là bất đắc dĩ, nửa là đầu óc hỗn loạn ngoan ngoãn làm theo, cầm một cái bát cơm có kích thước lớn một chút, mở nồi cơm điện ra xới vài thìa, ấn đến cực kỳ chặt, đến mức cơm nhô lên thành một ngọn núi rồi, sau đó mới bưng cho anh.

"Cảm ơn." Anh nhận lấy, thế rồi liền đứng ăn, dường như không hề phát hiện bên cạnh anh có một cái ghế có thể ngồi, tự mình ăn, ăn đến quên mình.

Khi anh ăn xong bát cơm đầu tiên, lúc yêu cầu cô lại xới nửa bát nữa, trong khoảng thời gian trống hiếm có này, cuối cùng anh cũng ngồi xuống, bắt đầu phát biểu quan điểm sau khi nếm thử thức ăn ngon hôm nay, luyến tiếc thả đôi đũa trên tay xuống thoải mái vung tay tán thưởng, rồi tại bàn ăn đứng lên chỉ trỏ...

"Cua chiên bơ rất ngọt!"

"Bơ đậu phộng trên bề mặt vây cá rất thơm, còn mang theo chút vị cay, tôi chưa từng ăn thế này."

"Câu kỷ[1] hoá ra có thể dùng để nấu canh bào ngư, thật đặc biệt!"

"Canh cá ngân nấu rau dền hình như hơi quá lửa... Chỉ là cho Nhu Nhu ăn phải rất ngon."

"Đây là tôm suối sao? Chiên bơ lên rất giòn, làm đồ nhắm rượu rất không tệ."

"Đùi gà này là nướng với lá hương thảo sao? Rất thơm."

"Thịt viên đậu phụ rất ngon miệng, còn bỏ thêm mã thầy[2] nữa à!"

"Thịt lợn hầm mận khô tan ngay khi vào miệng, mỡ mà không béo, không tồi!"

... Cái người này tưởng là anh đang làm bài luận về đồ ăn ngon sao? Chẳng lẽ do đã xem quá nhiều cái loại chương trình ẩm thực cực kỳ khoa trương của Nhật Bản rồi, đến mức mà cùng với lúc ăn, anh vẫn không quên tiến hành nhận xét, cũng không sợ thức ăn đầy miệng không cẩn thận sẽ phun ra ngoài.

"Mời dùng" Cô thản nhiên đem bát cơm đưa tới, liếc mắt thấy thức ăn hầu như đã bị xử lý sạch sẽ, cũng không còn gì để nói nữa. Dù sao cũng không thể sau khi người ta ăn hết sạch, mới nói cho người ta biết: Đây là tự tôi bỏ tiền mua nguyên liệu nấu ăn, nấu để nghiên cứu, không phải để cho anh ăn.

Phải biết rằng loại đồ ăn thử nghiệm này, tuyệt đối không được cho người ngoài ăn vào, bởi vì nó không tính là tác phẩm hoàn hảo, không thể tuỳ tiện đưa vào trong miệng thực khách. Nhưng cái tình huống hiện giờ, cô còn có thể nói gì đây?

Với nửa bát cơm, Lý Tòng Cẩn đem chỗ đồ ăn còn dư lại trên mặt bàn ăn sạch bách, rồi mới cố gắng khống chế để cho những tiếng nấc do ăn no đừng phát ra quá lớn, anh im miệng, đứng lên, cho cái dạ dày vừa ăn no có không gian để co bóp. Thật sự là ăn quá nhiều rồi, nếu không phải vì ngày hôm nay rất đói, thì không nên ăn uống quá độ như thế này, cơ thể sẽ không chịu nổi, hơn nữa liên tục phát ra những tiếng nấc cũng rất khiếm nhã.

"Xin lỗi." Cuối cùng cũng phát ra một cái nấc dài đã cực kỳ kiềm chế, Lý Tòng Cẩn ngại ngùng áy náy nói với cô.

"Không có gì." Cô chậm rãi không chút háo hức đáp, cúi đầu bắt đầu thu dọn bát đĩa trên bàn ăn.

Đến lúc này Lý Tòng Cẩn mới cảm thấy hơi xấu hổ. Anh chạy về như vậy, còn chưa nói hai lời đã đem thức ăn quét sạch, quả thực giống như một tên cướp... So với bị coi thành kẻ trộm, không biết đổi nghề làm cướp có tính là tăng cấp không? Trong lòng cười khổ, nhịn không được lắp bắp giải thích:

"À, tôi đến công ty gần đây họp, bỏ lỡ bữa trưa, cho nên liền trực tiếp trở về, tôi muốn nói có lẽ đồ ăn thừa buổi trưa hâm nóng có thể ăn được một chút."

Cô gật đầu, tỏ ý đã hiểu, tiếp tục tự làm việc của mình, mở vòi bông sen, bắt đầu rửa bát.

Trong tiếng nước chảy khe khẽ, Lý Tòng Cẩn phát hiện trong phòng rất yên tĩnh, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, bây giờ là hai giờ rưỡi chiều, sao không nghe thấy tiếng người?

"Mọi người đều không ở nhà sao?"

"Ngoại trừ người đi làm, đi học ở bên ngoài, những người khác đều đang ngủ trưa." Đơn giản báo cáo, động tác rửa bát lưu loát gọn gàng.

"Thế à..." Không biết tại sao, lại thấy có chút mê mẩn.

Bầu không khí lúc này có chút nhạt nhẽo, nhưng Lý Tòng Cẩn phát hiện mình hơi quen rồi. Biết người quản gia mới này tính tình lãnh đạm ít nói, sẽ không cố tình không để ý tới người khác, nhưng cũng đừng mong cô sẽ đối xử thân thiện với mọi người.

Đã ăn no uống đủ, có lẽ anh nên lập tức quay lại công ty, còn có rất nhiều bản báo cáo phải xem, gần tối còn phải mở hội nghị, việc bận quá quá nhiều, nếu như anh không muốn đêm nay lại ở lại công ty đến nửa đêm, tốt nhất là đi ngay lập tức.

Anh nghĩ là thế, nhưng không hành động, đứng ở bên bồn rửa bát, nhất thời không nghĩ ra được bất cứ cái gì để nói với cô, thế là đành phải im lặng nhìn động tác rửa bát của cô. Anh nghĩ, sau khi ăn một bữa ăn ngon, anh càng cần phải cảm ơn cùng ca ngợi cô thật cẩn thận, suy cho cùng cô là một quản gia, nhưng lại có tài nấu nướng thuần thục của một đầu bếp chuyên nghiệp, thực sự là quá khó khăn! Cho nên, cho dù đối diện với gương mặt lạnh nhạt của cô, anh vẫn phải nói...

"A, cái vòi nước này thay mới rồi phải không?" Không ngờ tới bật thốt lên lại là câu này. Anh không muốn nói cái này, nhưng phát hiện đột nhiên này làm cho anh kinh ngạc đến nỗi chỉ có thể buột miệng hỏi. Bắt đầu từ vòi nước sáng lấp lánh, ánh mắt của anh lưu chuyển dò xét bốn phía của phòng bếp, kinh ngạc thấy nơi này rực rỡ hẳn lên. Là chuyện lúc nào vậy? Anh lại không phát hiện! "Không chỉ vòi nước, cả phòng bếp đều giống như mới! Cô làm thế nào vậy? Vậy mà có thể làm những dụng cụ này đều trở nên giống như mới! Ngay cả khe gạch cũng trở về màu trắng, tôi nhớ rõ nó vốn là màu vàng sẫm mà." Lý Tòng Cẩn thán phục.

Phụng Ương nhìn về phía anh, không hiểu làm gì mà anh kích động như thế.

"Những thứ này vốn dĩ là như vậy, không phải sao?" Cô không có bản lĩnh biến chúng nó thành mới, chỉ là khôi phục màu sắc như cũ mà thôi.

Vốn dĩ là như thế này? Không phải chứ? Lý Tòng Cẩn đã biết rất nhiều phòng bếp, trong đó càng không ít phòng bếp siêu hào hoa của nhà phú hào, nhưng không có một dụng cụ nhà bếp nào sau nhiều năm sử dụng, có thể trông vẫn giống như mới.

"Phụng Ương, nếu như cô là một đầu bếp, nhất định là một đầu bếp cao cấp nhất! Cô có thể suy nghĩ đổi nghề, phát triển sang giới đầu bếp." Lý Tòng Cẩn cho rằng Phụng Ương lựa chọn công việc quản gia thực sự là quá đáng tiếc.

Phụng Ương nghe vậy ngẩn ra, đôi lông mày đẹp không nhịn được bắt đầu vặn lại. Đóng vòi nước vào, rút cái khăn sạch chậm rãi thong thả lau hết nước trên tay, xoay người lạnh nhạt nhìn anh, nói:

"Có phải là một đầu bếp cao cấp nhất hay không tôi không biết, cũng không kỳ vọng, có điều, tôi đã là một đầu bếp rồi, không cần đổi nghề."


‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

Chú thích:

[1] Câu kỷ: Tên gọi chung của ít nhất 2 trong số khoảng 90 loài thực vật của chi Lycium. Đó là Lycium chinense và Lycium barbarum (cẩu kỷ Ninh Hạ). Chúng là hai loài thực vật có quan hệ gần trong họ Cà (Solanaceae).

Tên thường gọi: Kỷ tử, Câu khởi, Khởi tử, Khủ khởi, Địa Cốt Bì (vỏ, rễ)

Tên khoa học: Lycium barbarum và Lycium chinense.

Tên ở một số nơi khác: Chinese matrimony vine (L.chinense)., Goji berry, Mede berry, Duke of Argyll's tea tree (L. barbarum), boxthorn, wolfberry (Anh – Mỹ); Lyciet (Pháp); Kuko (Nhật)

Tên dược liệu: Fructus Lycii

Mô tả: Câu kỷ tử là một cây thuốc quý, dạng cây bụi mọc đứng, phân cành nhiều, cao 0,5 – 1,5m. Cành mảnh, thỉnh thoảng có gai ngắn mọc ở kẽ lá. Lá nguyên nhẵn, mọc cách, một số mọc vòng, cuống lá ngắn, phiến lá hình mũi mác, hẹp đầu ở gốc. Hoa nhỏ mọc đơn độc ở kẽ lá hoặc có một số hoa mọc chụm lại. Đài nhẵn, hình chuông, có 3 – 4 thùy hình trái xoan nhọn, xẻ đến tận giữa ống. Tràng màu tím đỏ, hình phễu, chia 5 thùy hình trái xoan tù, có lông ở mép. Nhị 5, chỉ nhị chỉ đính ở đỉnh của ống tràng, dài hơn tràng. Bầu có 2 ô, vòi nhụy nhẵn dài bằng nhụy, đầu nhụy chẻ đôi. Quả mọng hình trứng, khi chín màu đỏ hoặc cam. Hạt nhiều hình thân dẹp. Ra hoa từ tháng 6 – 9, có quả từ tháng 7 – 10.

Phân bố: Có nhiều ở Trung Quốc nước ta còn phải nhập, có ở các tỉnh biên giới Việt Nam như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam.

Tác dụng:

Dược học cổ truyền Trung Hoa dùng quả và vỏ rễ câu kỷ để làm dược liệu.

Quả Câu Kỷ hay Câu Kỷ Tử được xem là có vị ngọt, tính bình, tác động vào các kinh mạch thuộc Can và Thận với các tác dụng "minh mục", "dưỡng can", "bổ thận", ích tinh, nhuận phế.

Quả được sử dụng trong các thang thuốc trị chóng mặt và choáng váng, ù tai, mắt kém, ho, đau lưng, yếu thận, bất lực, nhức đầu, thoát tinh và tiểu đường.
Vỏ rễ dùng trong các thang trị sốt nhẹ kéo dài do ho lao, trị ho và suyển do phổi bị "nóng", tiểu đường, ói ra máu, chảy máu cam, tiểu ra máu, huyết áp cao.
Quả của cả hai loài Lycium được gọi Câu Kỷ Tử đã được dùng từ lâu để làm thuốc bổ toàn diện, được cho là có khả năng nuôi dưỡng "tinh khí" và giúp sáng mắt.


[2] Mã thầy: Năng lùn, năng ngọt, năng bộp, cỏ năng, cỏ năng ống hay cỏ năng bông đơn, mã thầy là tên gọi của một loại cỏ năng mọc hoang trên những cánh đồng ngập nước (cả nước mặn và nước ngọt), thuộc chi Cỏ năng (Eleocharis), họ Cói (Cyperaceae), có danh pháp khoa học Eleocharis dulcis Burm.f..

Đây là loài bản địa của châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines...), Úc, nhiệt đới châu Phi, và nhiều quần đảo khác trong Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng được thu hái và sử dụng như một loại rau ăn sống hoặc chế biến nhiều món ăn tại Việt Nam. Củ của nó cũng ăn được nên có tên gọi là củ năng.       


Hình ảnh:

[1] Câu kỷ:


[2] Mã thầy:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top