Chương 3

Chương 3:


Môi trường làm việc mới thực sự là một mớ hỗn độn không chỗ nào ngăn nắp. Đây là kết luận mà Phụng Ương rút ra được sau hai mươi ngày làm việc ở Lý gia.

Không phải cô chưa từng trải qua lối sống của một gia đình lớn. Từ nhỏ cô lớn lên tại nhà chính của Phụng thị, đã quen với việc luôn có người ra ra vào vào trong nhà, ba ngày lại có người dọn vào người chuyển đi, hệt như cái nhà trọ. Nhưng cô tin chắc đó là phong cảnh đặc thù chỉ riêng Phụng gia mới có, nhà người thường không thể có cảnh tượng như vậy xuất hiện.

Rất rõ ràng hiểu biết của cô vẫn là hạn hẹp, nhìn Lý gia này, rất dễ dàng phủ định lại nhận định của cô, để cho cô biết rằng thế giới to lớn, thật sự không thiếu cái lạ, làm người vẫn là đừng tự quá giới hạn bản thân.

Nhà lớn Lý gia nằm ở rìa thành phố, cảnh vật đẹp và thanh tịnh, chức năng cuộc sống khá tốt, hai năm qua sau khi thông tuyến tàu điện ngầm, giao thông bỗng chốc thuận tiện hơn, kéo theo giá đất tăng vọt, vốn là khu vực hoang vu trống trải, dần dần náo nhiệt hẳn lên. Ngôi nhà lớn này của Lý Tòng Cẩn được xây từ lâu rồi, nhưng hơn hai năm trước mới chuyển tới ở, nghe nói rất lâu trước đây anh đã mua mảnh đất này với giá vô cùng rẻ, cũng xây luôn căn biệt thự này. Vốn chỉ là vì đầu tư, không nghĩ tới sẽ có một ngày dọn vào đây ở.

Ngôi nhà này có mười hai gian phòng ngủ, nhưng nghe nói thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tình huống không đủ phòng để ở. Phụng Ương không rõ tình hình của các thành viên trong nhà này, nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm. Dù sao cô cũng chỉ làm việc ở đây nửa năm, đợi hợp đồng hết hạn, sẽ đi ngay lập tức, hẳn là không có cơ hội hiểu hết tất cả những thành viên thường hay tới đây.

Sau mấy ngày nghe ngóng, cô cho rằng trong khoảng thời gian làm việc tại đây, cô chỉ cần phải phục vụ năm người cố định, còn những người khác, thì tạm thời mặc kệ, dù sao cũng chưa từng gặp.

Dựa theo những gì Lý Tòng Cẩn nói, cô biết công việc chủ yếu của mình là phải đặt trọng tâm lên trên người hai đứa trẻ, đó là nguyên nhân chủ yếu mà cô được mời tới. Lý Tòng Cẩn cũng cần cô trông coi quản lý ba người làm khác trong nhà, để cái gia đình này hoạt động suôn sẻ, không phát sinh bất cứ vấn đề gì.

Có điều cô cho rằng trong cái gia đình này có thể lũ trẻ cần được chăm sóc nhất là không sai, nhưng người khó đối phó nhất không phải là lũ trẻ, mà là mẹ của chúng, từ ngày đầu tiên gặp mặt, các cô đã rất khó làm việc rồi.

Mẹ của Cao Khai Tuệ, là một người dẫn chương trình truyền hình khá có tiếng, hình tượng của cô luôn được biết đến với sự thông minh cơ trí, lúc mới ra mắt còn có biệt hiệu "thiếu nữ xinh đẹp học vấn cao, EQ cao", sau khi chuyển sang làm dẫn chương trình, được công nhận là mỹ nữ tri thức, có người nói lại rằng khách mời có khó tính như thế nào cũng đều không thể khiến cô ấy tức giận. Thỉnh thoảng có tin đồn nói cô ra vẻ, tính tình tốt đều là giả bộ. Nhưng không thể phủ nhận nếu như một người lăn lộn gần mười năm ở giới giải trí, từ đầu đến cuối lại không bị tạp chí bát quái chụp được hình ảnh cô nhăn mặt với người khác, cứ coi như là giả bộ, mà có thể giả bộ tới cùng, quả thực cũng là một việc vô cùng tài giỏi.

Mặc dù Phụng Ương không hay xem ti vi, nhưng đối với nhân vật công chúng có tiếng, vẫn có nghe nói chút ít. Bởi vì tính cách của cô không quá tốt, cho nên đối với những nhân sĩ dù bị đụng chạm như thế nào đi chăng nữa đều có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh kia, cô luôn có ba phần hâm mộ cùng thiện cảm. Chỉ có điều, bây giờ cô đã biết rồi, hiện thực tàn nhẫn, đại MC Cao Khải Lâm tính tình tốt muốn chết trong truyền thuyết này, là một con khủng long bạo chúa động một tý là phát điên. Phụng Ương cho là Cao Khải Lâm dường như thích giải quyết áp lực công việc bằng cách này, tuy là có thể tha thứ, nhưng gây trở ngại tới công việc của cô thì thật không được rồi, cho nên cô không có cách nào dung túng cả.

Tiếp đó, mẹ của Nhu Nhu, Tào Mẫn Mẫn, là một tiểu nữ nhân thần kinh yếu đuối đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể vì một chút chuyện nhỏ mà sụp đổ. Đương nhiên, cái gọi là "tiểu" nữ nhân ở đây, không phải là chỉ trọng lượng của cô ấy, mà là tính tình của cô ấy.

Đơn giản từ thể trạng mà nhìn, sẽ chẳng có ai đem hai chữ "yếu đuối" gài lên người Tào Mẫn Mẫn cả, chung quy là cô kỳ thực... có hơi mập. Thực sự khó mà tưởng tượng được một bộ xương mảnh khảnh, như thế nào mà sau một thời gian dài rượu chè ăn uống quá độ đã tích lũy ra được một lượng mỡ đáng kể.

Bởi vì mập, cho nên ngũ quan vốn dĩ vô cùng xinh đẹp đã bị mỡ thế vào, gần như có thể nói là thay đổi hoàn toàn. Từ khuôn mặt của Nhu Nhu không khó để nhìn ra, dáng dấp của Tào Mẫn Mẫn vốn tương đối xinh đẹp, nhưng thời gian dài ngã bệnh đã hủy hoại toàn bộ bề ngoài của cô.

Đúng vậy, Tào Mẫn Mẫn bị bệnh. Mỗi ngày cô không ngừng nhét các thứ vào trong miệng, ngoài thức ăn ra, còn có thuốc đếm cũng không hết. Chứng thèm ăn cùng bệnh trầm cảm hoàn toàn đánh bại cô, hơn nữa căn bệnh đã biến chứng sang rất nhiều khía cạnh về chức năng thần kinh, hệ miễn dịch cũng bị phá hỏng lung tung, ba ngày ra vào bệnh viện một lần, làm cho tiểu nữ nhân vốn không kiên cường càng khó mà phấn chấn lên. Nghe nói tất cả điều này đều là do cuộc hôn nhân thất bại tạo thành.

Cả hai bé gái Cao Khai Tuệ và Nhạc Chí Nhu này đều là kết quả của gia đình cha mẹ đơn thân.

Cao Khải Lâm là bà mẹ độc thân chưa kết hôn, con gái là vật kỷ niệm cho tình yêu hồi còn trẻ, lưu luyến đoạn tình cảm muốn sống muốn chết đó nên giữ lại (cách giải thích này tới từ cô bạn nhỏ Cao Khai Tuệ). Còn Nhạc Chí Nhu lại là lúc vẫn còn ở trong bụng mẹ, đã bị bố ở bên kia yêu cầu ly hôn. Tuy là theo họ bố, nhưng nghe nói bố ruột chưa bao giờ nhìn qua bé. Nhưng về tiền bạc thì người bố vô tình kia lại rất rộng rãi, tiền cấp dưỡng cùng phí sinh đẻ gửi cho khá là hào phóng, điều kiện duy nhất là – Tào Mẫn Mẫn không được phép chạy đi làm phiền anh ta. (nhiều chuyện ở trên thông tin đều lấy từ cô Triệu)

Hai cặp mẹ con này, là khách ở lâu dài của Lý trạch, còn cả chủ nhà Lý Tòng Cẩn, đối tượng Phụng Ương phục vụ chủ yếu là năm người này. Một nhà năm người nho nhỏ, vậy mà cần bốn nhân công phục vụ, không thể không nói tiền của những người này thật sự là quá nhiều luôn.

Trước đây từng nghe qua một câu rất nổi tiếng, nếu để người nghèo nghe được sẽ rất muốn đánh người, đó là tiền nhiều đến một mức độ nào đó thì cũng chỉ là một chữ số mà thôi. Cô không biết một người trong đời muốn tích góp bao nhiêu của cải, mới khiến cho người ta cảm thấy tài sản trên danh nghĩa của mình chỉ là một chữ số. Tùy tiện vứt hàng chục triệu, hàng trăm triệu đi, cũng chẳng giải quyết được vấn đề, không cảm giác gì, ít nhất cả đời này cô cũng không có cơ hội để cảm nhận cái loại "không cảm giác" này rồi. Cho nên cô khó mà tưởng tượng nổi vì sao người trong cái nhà này lại tiêu tiền như nước như thế, bây giờ không phải là khủng hoảng kinh tế toàn cầu sao? Chẳng lẽ đó chỉ là hiểu lầm?

Cô cẩn thận nhìn qua tấm danh thiếp Lý Tòng Cẩn đưa cho, biết được anh là cổ đông kiêm tổng giám đốc của một công ty kế toán cỡ trung. Đó là một nghề cần phải tính toán chi li, mỗi một người ở công ty kế toán, đều sẽ rèn ra tính cách quả quyết "chịu khó làm ăn tu dưỡng". Mỗi một nhân viên rời khỏi công ty kế toán, cũng sẽ không có quá nhiều lời nhận xét tốt đẹp về nó, "vừa hà khắc vừa mệt mỏi" đã coi như là lời đánh giá đúng trọng tâm lắm rồi.

Phụng Ương từng gặp qua rất nhiều chuyên viên kế toán, hình tượng của những người này thường không quá khác biệt, nói chung, rất coi trọng đồng tiền, tuyệt đối sẽ không đem tiền tiêu vào những chỗ không nên tiêu, mà khi bọn họ chi ra một trăm đồng, thường sẽ thu lại năm trăm đồng lợi ích, đây là bản tính đã ăn vào máu của kế toán viên, không có ngoại lệ, nhưng rõ ràng Lý Tòng Cẩn chính là ngoại lệ đó. Có trời mới biết chuyên gia kế toán Lý Tòng Cẩn này thế nào lại lạc loài thành như vậy, tiêu tiền như nước như thế, ở trước mặt đồng nghiệp sẽ không ngóc đầu lên được quá, quá không hòa hợp rồi!

Với cả, cái nghề kế toán này dễ kiếm tiền thế sao? Cô nhớ rõ trước đây lúc làm việc ở nhà hàng, mời kế toán viên ở bên ngoài về làm, một tháng cũng chỉ trả khoảng ba nghìn tới năm nghìn. Nếu như công ty có thể nhận được trên một trăm nghiệp vụ ở bên ngoài, thoạt nhìn thu nhập có vẻ là rất lớn, nhưng tiền cũng không dễ kiếm đến nỗi có thể tiêu như rác chứ?

Thân làm tổng quản của Lý trạch, cô biết mức lương của ba người làm kia, cộng thêm của cô cùng tính một thể, một tháng ít nhất phải chi ra hai mươi vạn tệ. Lý Tòng Cẩn là một ông chủ nhỏ, lương tháng cá nhân của anh ta chỉ tới năm, sáu vạn, căn bản không thể giải quyết toàn bộ chi phí cho cái nhà này, cho nên anh phải có tài nguyên khác, ngoài trông chờ vào lợi nhuận của công ty ra, cuối năm lúc chia hoa hồng còn có thêm lợi tức từ bên ngoài. Thêm nữa chính là có thể anh đã thừa kế tài sản của trưởng bối, hàng năm gửi chỗ đó ở ngân hàng rồi thu về một số tiền lãi cực lớn là không cần phải lo ăn lo uống, có được số tài sản này, mới đủ khả năng để chi trả cho các chi phí trong nhà. Tất nhiên, với điều kiện tất cả chi phí trong ngôi nhà này đều là do một mình Lý Tòng Cẩn đảm nhận.

Nhưng mà dường như Lý Tòng Cẩn không có lý do gì để đảm nhận, dù sao thì hai cô gái được anh gọi là chị em này, kỳ thực không có một chút quan hệ huyết thống nào với anh cả, hơn nữa rất rõ ràng, hai người phụ nữ này còn giàu hơn anh nhiều. Một người là nữ MC nổi tiếng có thu thập một tháng trên trăm vạn, một người là phụ nữ đã ly hôn được chồng trước chu cấp cho với mức phí khổng lồ, chỉ với những khoản thu này thôi, cũng đủ cho họ tiêu xài ba đời rồi. Cho nên nếu như họ cũng cùng gánh vác các khoản chi tiêu trong nhà, thì cũng là hợp lý.

Tào Mẫn Mẫn là con gái của mẹ kế của Lý Tòng Cẩn, còn Cao Khải Lâm lại là con gái của bố dượng Lý Tòng Cẩn, nghe hơi phức tạp, miễn cưỡng có thể coi như là có quan hệ thân thích. Người hiện đại ngay cả quan hệ huyết thống trực tiếp của mình còn không kiên nhẫn ở chung một chỗ chăm sóc lẫn nhau, chứ nói chi là "thân thích" như này, thế mà ở đây lại có thể sống chung với nhau, thật sự rất đáng ngạc nhiên.

Tuy không rõ tình hình của bố mẹ Lý Tòng Cẩn là như thế nào lắm, nhưng không đợi nhìn thấy con cái của họ tự mình sống tốt, đã phải đưa tới sống cùng Lý Tòng Cẩn, thì biết là trong đó có chuyện.

Với sự nhiệt tình nhiều chuyện của cô Triệu, cô còn biết bố mẹ Lý Tòng Cẩn ly hôn lúc anh mới một tuổi rồi sau đó hai người lại nhanh chóng tái hôn. Ngoài sinh thêm mấy đứa con riêng của họ ra ra, còn có con gái của bố dượng và mẹ kế của anh với cuộc hôn nhân trước đó, anh chị em hai bên gia đình cộng lại cũng bảy tám người. Mấy chị em có huyết thống, không có huyết thống này, thỉnh thoảng nổi hứng sẽ chạy qua bên này, khiến cho cả ngôi nhà này tựa hồ giống như một cái khách sạn.

Nhìn thế nào cũng đều cảm thấy Lý Tòng Cẩn không phải loại người thích náo nhiệt, nhưng cuộc sống của anh lại vô cùng náo nhiệt. Ở trong cái biệt thự lớn thuộc sở hữu của anh này, không gian riêng tư duy nhất thật sự thuộc về anh, chắc chỉ có mỗi phòng ngủ. Mà dường như anh không hề có ý kiến gì với những chuyện này, nghĩ thấy cũng là một người có tính cách tốt.

Có điều anh cũng không phải là người không có nguyên tắc, trước đó khi bác bỏ quyết định sa thải nhân viên của cô, đã kiên trì đem chuyện mời cô Triệu và Khưu tiểu thư mà cô cho rằng họ không đảm nhận tốt công việc quay lại, thì biết là tính tình của anh khá tốt, nhưng không có nghĩa là có thể dễ dàng bị ý kiến của người khác dắt đi.

Như vậy, có thể chứng minh, cái nhà này náo nhiệt như thế, cũng là do anh ngầm cho phép rồi. Mặc dù anh không hề thích như vậy, phải không?

"Mới làm việc hai mươi ngày, ông chủ nhà cô lại đi sớm về trễ, sao cô biết được tính tình của anh ta như thế nào? Ông chủ của cô có nói cho cô biết rằng anh ta không thích náo nhiệt không?" Phụng Tiệp ở trên MSN gõ ra cái nghi vấn này.

Phụng Ương nhìn khung đối thoại trên thanh taskbar của máy tính vẫn đang nhấp nháy, thúc giục cô mau trả lời. Sau khi cô đã lãng phí hơn nửa giờ để làm thỏa mãn thói quen buôn dưa từ Đông sang Tây của Phụng đại bát quái, cô tưởng là phải đủ rồi, nhưng hóa ra không phải. Không thể làm gì khác hơn là tạm dừng bản báo cáo tháng vẫn đang trống không lại, mở cửa sổ chat ra, gõ chữ trả lời:

"Là cô hỏi tôi, chẳng lẽ tôi còn phải chịu trách nhiệm về độ chính xác trong suy đoán của tôi sao? Bây giờ chúng ta chỉ đang nói chuyện tào lao, không cần quá nghiêm túc. Còn có, chúng ta đã tám rất lâu rồi, đủ rồi đó."

"Đây không phải là vấn đề nghiêm túc hay không nghiêm túc. Chủ yếu là kinh nghiệm quan sát của cô, phải có cơ sở căn cứ, cô có phải nên nêu vài cái ví dụ thực tế chứng minh một chút hay không? Vừa hay để cho tôi đưa ra kết luận rồi kết thúc luôn cuộc tán dóc lần này." Phụng Tiệp ngồi trước máy tính ở một chỗ khác gắng sức truy hỏi.

"A Tiệp, lúc này cô cũng đang viết báo cáo đúng không? Chúng ta đều có áp lực công việc, có thời gian tò mò về công việc mới của tôi, còn không bằng dùng thời gian đó làm cho xong cái việc đáng ghét này đi."

"Vừa vặn lúc cô nhiều chuyện, tôi đã viết gần xong rồi, cho nên bây giờ có thể nói chuyện phiếm." Đầu kia đánh ra một hàng chữ rất đáng bị đánh đòn.

"Nhưng mà tôi vẫn chưa xong." Phụng Ương lạnh lùng đáp lại.

"Cô viết đến đâu rồi?"

"Trên word chỉ có ba chữ - báo cáo tháng."

"A, đó chính là không có ý thức viết. Nếu bây giờ không viết được thì đừng vội, cô mở microphone lên, chúng ta đối thoại đi! Gõ chữ quá chậm."

"Nhưng tôi không muốn nói chuyện, tôi cảm thấy nói chuyện qua máy tính trông rất ngu." Gõ xong câu này, lại nói thêm một câu, "Nếu cô ngại đánh chữ mệt, được thôi, chúng ta mỗi người tự mà nghỉ ngơi đi."

"Đừng mà! Không dễ dàng gì tôi mới gặp được cô trên mạng, bình thường cô đều không lên MSN, hôm nay không dễ gì bị tôi tóm được, cô đừng có nghĩ trốn!" Sau khi đánh xong những chữ này, lại đánh thêm một chuỗi dài dấu chấm than tỏ vẻ kích động.

Phụng Ương thật không biết nói gì, gõ chữ nói:

"Cũng không phải chuyện quan trọng gì, cô kích động như thế làm gì?"

"Tuy không phải chuyện quan trọng gì, nhưng cô thỏa mãn lòng hiếu kỳ đáng thương của tôi một chút thì làm sao?"

Loại chuyện bát quái này biết rồi thì thế nào? Phụng Ương vẫn rất nghi hoặc cái con bé Phụng Tiệp này tại sao đối với công việc của người khác, những chuyện xảy ra với người ta đều có lòng hiếu kỳ lớn như vậy, ngoài thời gian làm việc ra thì toàn ở trên MSN hoặc Skype bắt chẹt người khác, truy hỏi về tình trạng cuộc sống mới nhất của các chị em đồng môn, cũng không biết có gì thú vị đáng để nói.

"Nói đi nói đi nói đi..."

Thấy cô mãi không trả lời, đầu kia lại liên tục copy – paste hai chữ "nói đi" này phủ kín khung chat.

"... Thật sự cũng không có gì để nói cả, dù sao tôi cũng không làm ở đây lâu."

So với việc cô mất hứng, không khí trầm lặng, đầu kia lại lách cách gõ ra một dãy chữ quả thực giống như ăn phải thuốc kích thích, cái con bé gõ chữ chậm như rùa này, cũng chỉ khi truy hỏi chuyện tào lao bát quái của người khác thì ngón tay mới di chuyển như bay. Chỉ thấy cô ấy nhanh chóng đánh ra một đống chữ.

"Cô bằng lòng ở lại nửa năm sao! Với sự kiên nhẫn của cô mà nói, rất kinh ngạc luôn! Chứng tỏ đối với cô mà nói ông chủ mới này không phải là không thể chịu đựng nổi. Chúng ta đều biết lúc mới bắt đầu, cô căm ghét việc Phụng tổng quản cưỡng ép cô nhận công việc này như thế nào không phải sao? Tôi tưởng là cô sẽ cố tình phạm lỗi, sau đó không tới ba ngày sẽ đóng gói bỏ đi. Về vấn đề này, cô nói sao?"

Phụng Ương thực sự rất muốn tắt MSN đi, nhưng nghĩ tới sau khi tắt đi, điện thoại di động của cô nhất định sẽ kêu cả ngày, làm phiền cô không được yên, thì đành phải từ từ đánh từng chữ nói:

"Tôi đã nói với cô rồi, ngày thứ bảy tôi tới đây làm việc, tưởng chủ nhà về nước lúc nửa đêm là kẻ trộm, suýt thì coi đầu anh ta là dưa hấu mà đập vỡ. Tiếp theo, lại đắc tội với chị kế của anh ta, cái người thích ném loạn đồ có giá trị ở khắp nơi. Cuối cùng, cũng là chuyện ba ngày trước, em kế của chủ nhà đã quay về, tôi gặp cô ấy ở cửa phòng ngủ bên kia, hiểu lầm cô ấy là người tới thu rác nhà bếp, liền lấy đồ ăn thừa tốt bụng đưa cho cô ấy, sau đó cô ấy liền sụp đổ, khóc thẳng một mạch đến lúc chủ nhà về. Thoáng cái mà tôi đã đắc tội với ba phần năm nhân khẩu trong cái nhà này, còn tưởng rằng thành viên nam duy nhất trong nhà sẽ mời tôi rời đi, nhưng ai biết vậy mà không hề."

Phụng Ương còn chưa gõ xong, rất nhanh ở giữa đã nhảy vào một dòng chữ.

"Không phải chứ? Cô đắc tội đâu chỉ là ba phần năm nhân khẩu? Chẳng phải cô nói người đầu bếp với bảo mẫu kia cũng rất có thành kiến với cô sao? Còn một người giúp việc kia bởi vì vẫn chưa bị cô chính thức lãnh đạo, cho nên không nằm ngoài con số thống kê, tôi cảm thấy chỉ số người ghét cô vẫn còn tăng lên cho mà xem."

Phụng Ương nhìn giả thiết cao siêu của bà tám, khóe miệng khẽ giật giật. Sau khi hít một hơi thật sâu, quyết định làm như không thấy.

"Vì chuyện của chị em kế, anh ta lại tìm tôi nói chuyện hai lần, thời gian nói chuyện không lâu, cũng chỉ mấy phút, nhưng ba lần tiếp xúc để cho tôi cảm giác anh ta chính là kiểu người như vậy. Anh ta cho phép nhà mình bừa bộn ầm ĩ, nhưng thật ra thì anh ta không hề thích."

"Ồ..." Đầu kia gõ ra độc một chữ đầy ý nghĩa, mà còn lại copy - paste một loạt.

"Ồ cái đầu cô ấy, lại đang kết luận lung tung gì đây?"

"Tôi chưa bao giờ kết luận lung tung!" Thấy uy tín của mình bị xúc phạm, Phụng Tiệp ở đầu kia ra vẻ thông thạo gõ tiếp, "Tôi biết rồi! Chủ mới của cô với người đại diện Phụng chủ rất giống nhau, cho nên cô mới tình nguyện ở lại, bằng không cô đã sớm đi khỏi đó rồi! A ha! Không sai, chính là như vậy! Bởi vì cá tính của anh ta giống với Phụng! Tịnh! Ngôn!"

Đầu kia dương dương tự đắc khoe khoang về nhận xét cuối cùng của mình, đang đợi được khen, ai ngờ kết quả lại là, Phụng Ương không có bất kỳ cảnh báo nào, ngay cả đáp lại hai chữ "88" đơn giản để tạm biệt cũng không làm, logout luôn. Hơn nữa còn lập tức cầm di động trên bàn lên, nhấn nút tắt nguồn, từ chối bất cứ ai liên lạc với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top