Mèo đi bão
Tía Má thật sự giống như gia đình kiểu mẫu vì một người thì suốt ngày đòi đi bão còn một người chẳng biết chút gì về bóng đá
nhờ sự kiến tạo của 1 sốp trên threads nên quán cho ra mắt món hàng này nhé các khách iu
----
Hôm nay Neko có chút việc bận nên từ sớm đã ra khỏi nhà. Lạ thay hôm nay ai nấy cũng đều xôn xao về việc gì đấy, ban đầu cậu cứ nghĩ rằng hôm nay là cuối tuần nên đặc biệt náo nhiệt. Mãi một lúc mới nghe ngóng được việc hôm nay đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam có trận thi đấu quan trọng. Nghe đến đấy thì cậu cũng chỉ ồ lên cho có lệ rồi bỏ qua chuyện ấy. Vốn cậu không phải người quá yêu thích thể thao, bóng đá thì hoàn toàn mù tịt nên đừng ai nói về bóng đá với cậu.
Tuy cậu mù tịt về bóng đá nhưng cái người sống cùng nhà cậu thì siêu phát cuồng với bóng đá. Có nhiều lần cậu bắt gặp anh giữa đêm còn không chịu đi ngủ mà ngoài phòng khách dán chặt mắt vào tivi theo dõi một trận bóng nào đó. Trước khi sống cùng nhau cậu cũng có biết anh thích bóng đá nhưng cái điệu bộ phát cuồng kia thật sự làm cậu không hiểu nổi.
Ngày cuối tuần ai cũng thư thả trong mong đến giờ bóng lăn còn Neko bận rộn cả ngày trời chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Độ khoảng hơn 8 giờ tối thì công việc của cậu kết thúc, mệt mỏi lái xe về nhà nhưng sao trên đường đông đúc thế. Các hàng quán chật nít người và điểm chung là tất cả đều đang xem đá bóng. Con mèo nhỏ hơi nheo mắt khó hiểu rồi tiếp tục lái xe về nhà.
Chỉ vừa về đến trước cửa cậu đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ trong nhà mình. Cái âm thanh quen thuộc đến nỗi làm cậu phải chửi thề một câu trước khi mở cửa đi vào. Cánh cửa mở ra và y như rằng điều cậu đoán chẳng lệch đi đâu. Một ST Sơn Thạch mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng, đầu cột băng rôn với dòng chữ 'Việt Nam vô địch' đang cắm chặt mắt mình vào màn hình tivi, miệng thì không ngừng gào lên.
Anh tập trung vào trận bóng đến nỗi chẳng hay biết cậu đã về nhà và thậm chí đang đứng nhìn mình chằm chằm. Cậu bất lực nhìn anh một lúc rồi cúi người cất giày vào tủ, cẩn thận đóng cửa rồi mới đi đến bên cạnh anh đứng. Ánh mắt cậu đang tràn ngập sự khó hiểu còn anh thì vẫn chỉ tập trung vào tivi.
"Về khi nào đấy? Tưởng anh đang ở Hà Nội mà?"
Mèo nhỏ nhìn con cún ấy một lúc lâu nhưng vẫn không nhận được phản hồi cho câu hỏi của mình. Điều duy nhất cậu được đáp lại chỉ là mấy tiếng hô hoán ồn ào.
"Ối đá hay đấm người ta thế này?"
"Trời ơi trọng tài kiểu gì thế?"
"Nam mô, lạy các cụ phù hộ."
"Đúng rồi, đúng rồi cướp bóng đi."
"Aaaaaaaa"
Con mèo cáu kỉnh vì con cún ấy một chút cũng không thèm để tâm đến mình. Cậu mặc kệ anh ngồi đấy la hét tự mình đi vào trong tẩy trang tắm rửa. Đang bên trong nhà vệ sinh tẩy trang mà đôi ba phút lại nghe thấy anh hét toáng lên. Cậu không kiên nhẫn mắng anh nhỏ tiếng lại. Lần này bị mắng thì anh đã nhận thấy sự hiện diện của cậu trong nhà rồi.
"Anh xin lỗi bé tại đang căng thẳng nên hơi ồn ạ."
"Bé đợi tí đội nhà thắng anh đưa bé đi bão nhá."
"Để cho tôi yên đi."
Trong khoảng thời gian ở trong nhà tắm thư giãn sau một ngày dài vất vả thì cậu nghe anh gào lên vô số lần. Cậu thật sự không hiểu việc mấy mươi người ở trên khoảng sân rộng đuổi theo một trái bóng có gì thú vị mà ai cũng thích xem như thế hả? Đã vậy còn hay gào lên, ồn ào chết đi được. Cậu tự nói với lòng nếu anh không phải người yêu cậu thì cậu đã đá anh ra khỏi nhà lâu rồi chứ ở đấy mà la với hét.
Sau hơn 40 phút ở trong nhà tắm đi ra thì con mèo thấy có một con cún đang ủ rũ trên sofa. Dù cậu không hiểu rõ về bóng đá lắm nhưng trông cái bộ dạng như bánh bao ngấm nước này thì chắc kết quả không mấy khả quan. Cậu nhún vai một cái rồi đi về phía tủ lạnh lấy cho mình hộp kem yêu thích. Vất vả cả ngày rồi nên giờ cậu phải chữa lành bản thân mình.
Lấy hộp kem to đùng rồi cậu lon ton đi đến chỗ anh. Lườm anh một cái rồi lại như mèo nhỏ chui tọt vào lòng anh ngồi. ST đang căng thẳng nhưng khi thấy cậu với bộ đồ ngủ chibi và mái tóc rũ thì liền dời sự chú ý lên cậu. Dịu dàng dang tay để cậu ngồi trong lòng mình. Cậu ngồi trong lòng anh xúc từng thìa kem nhỏ cho vào miệng thi thoảng lại đút cho anh. Hai tay anh ôm lấy cậu dính vào người mình, đầu lại đang gục lên vai cậu, mắt chăm chăm hướng lên phía màn hình tivi.
Suốt buổi ngồi nhìn anh la hét một cách khó hiểu làm cậu đau hết cả đầu nhưng chả hiểu sao cậu vẫn ngồi ngoan ở đấy. À anh cũng đau đầu không kém, đội tuyển đang ở tình thế nguy hiểm mà bạn người yêu cứ hỏi đủ thứ trên đời. Anh không đáp thì cậu liền dở cái giọng nũng nịu bảo anh không thương mình còn nếu anh đáp một cậu sẽ hỏi thêm hai, ba.
"Ti ơi sao thằng áo xanh đó tự ngã mà nằm ra như bị ai đẩy thế?"
"Nó đang ăn vạ ấy, chơi xấu á."
"Ti ơi màu đỏ là đội mình đúng hong?"
"Đúng rồi."
"Ti ơi sao áo đỏ tới khung thành rồi mà hong đá vô?"
"Tại cái đó khung thành đội nhà mình mà bé."
Dù cậu có hỏi trăm điều ngớ ngẩn thì anh vẫn kiên nhẫn đáp lại cậu. Trông cậu ngố tàu ở cái lĩnh vực này anh thấy đáng yêu vô cùng. Em mèo sau một lúc hỏi đủ thứ trên đời thì cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh cún vừa nghịch điện thoại vừa ăn kem để anh cún tập trung xem nốt trận bóng. Nhưng cứ thi thoảng anh cún lại hét lên làm em mèo giật cả mình.
Càng về cuối trận anh người yêu của cậu càng căng thẳng hơn. Miệng liên tục cầu mong cho đội tuyển. Cậu thấy anh thế thì bật cười, vội đưa điện thoại lên quay cận gương mặt đang căng thẳng cực độ của anh. Rồi bỗng anh hét lớn làm cậu sút rơi điện thoại xuống sàn.
"YEAHHHHHHH, THẮNG RỒI, PHẢI VẬY CHỨ."
"VIỆT NAM VÔ ĐỊCH, VIỆT NAM VÔ ĐỊCH."
"Bé thay đồ đi chúng ta đi bão liền nè."
Neko chưa hiểu chuyện gì, đang ngồi trong lòng ST đưa đôi mắt lấp lánh tròn xoe nhìn anh la hét um trời. Đi bão cái gì cơ? Cậu có muốn đâu? Cậu nhìn anh người yêu của mình đang phấn khích muốn bay lên trời nhưng tay vẫn giữ chặt mình thật buồn cười.
"Ti ơi, anh ơi, để em xuống khỏi người anh đã rồi anh hãy hét tiếp nhá."
ST đang trong trạng thái phấn khích đột độ mà nghe bạn người yêu mình nhỏ giọng liền cúi đầu dịu dàng nhìn cậu. Anh không nói không rằng trực tiếp bế thóc cậu lên xoay mấy vòng trong sự ngỡ ngàng của cậu. Xoay cậu giữa không trung một lát thì anh dừng lại trực tiếp hôn lên môi cậu. Thấy anh đang vui vẻ như thế cậu thật sự không nỡ la anh nên cứ mặc kệ để anh 'làm khùng làm điên'.
"Đi, bé đi thay quần áo, chúng ta đi bão."
Được một lúc bế bồng thì anh đặt cậu lên ghế sofa. Cậu không hiểu lắm? Đi bão hả? Là thắng hả? Cậu như con mèo nhỏ kéo góc áo anh, mắt long lanh nhìn anh với đầy sự khó hiểu.
"Hả? Là sao?"
"Là Việt Nam vô địch hả?"
Con mèo nhỏ vẫn chưa kịp định hình mọi việc thì lần nữa bị anh bế đi. Anh đã quá 'mệt' với con mèo khờ nhà mình rồi nên bế cậu đi thay quần áo cho nhanh. Bên trong phòng ngủ, khi anh đi tìm quần áo cho cậu thay vẫn vang lên văng vẳng giọng cậu hỏi đầy khó hiểu. Cậu đang có nhiều câu hỏi dành cho anh cực.
"Là Việt Nam thắng rồi đúng hong Ti?"
"Dạ đúng rồi, giờ bé ngoan thay đồ để mình đi bão nhá."
"Mà khoan đã, sau hồi nãy bé thấy thủ môn đội bạn chạy lên chỗ đội mình dạ?"
"Thì tại gần hết trận rồi nên họ muốn một ăn cả ngã về không ấy."
"Vậy là thủ môn được đá luôn hả? Hay dùng tay ném vô?"
"Được đá mà, dùng tay ném vô là phạm luật."
"Hehe mà đội bạn ngu ngốc ha, bỏ khung thành làm gì để mình đá vô."
"Đúng đúng, đội đó ngu ngốc. Em bé của anh thông minh nhất, giờ đi bão với anh nhá."
Sau cuộc trò chuyện đầy câu hỏi thì cuối cùng anh cũng bắt cậu thay xong bộ đồ khác. Xong xuôi mọi thứ anh liền kéo tay cậu ra khỏi nhà. Kết quả của buổi tối hôm đấy là có một con mèo dù rất mệt nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh người yêu chạy đông chạy tây.
ST thật sự như trẻ con ý, anh hòa vào dòng người ngoài phố hú hét liên hồi nhưng tay tuyệt nhiên vẫn giữ chặt Neko vì sợ cậu bị lạc. Đêm ấy cả hai chạy loạn khắp nơi cùng những người lạ mặt ngoài đường. Có bị nhận ra là người nổi tiếng thì anh cũng chả để tâm vì anh dùng toàn bộ thời gian của mình để la hét rồi. Cậu lẽo đẽo theo anh cả đêm chẳng nghe được gì ngoài tiếng còi inh ỏi, tiếng mọi người hô vang "Việt Nam vô địch". Tuy không xem bóng đá nhưng cậu cũng tự hào về đổi tuyển nước nhà lắm đấy.
Neko không quá thích sự ồn ào và chen lấn này nhưng nhìn ST đi đằng trước thích thú như thế nên cậu đã đi với anh cả đêm mà không có bất kỳ lời than vãn nào. Ngày thường việc gì anh cũng chiều cậu hết nấc nên lần này cậu sẽ ngoan ngoãn để anh chơi thật vui.
----
Việt Nam vô địch, các anh của tôi giỏi lắm 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top