Bạn công việc

viết hơi vội nên không được chỉn chu lắm, các khách iu thông cảm

----

Đã rất nhiều lần, rất nhiều người thắc mắc về mối quan hệ giữa ST Sơn Thạch và Neko Lê. Những lúc có người hỏi như thế, Neko Lê sẽ nhẹ nhàng đảo mắt, dừng lại một nhịp rồi từ tốn trả lời mối quan hệ giữa cả hai chính là bạn bè. Có nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao chỉ là bạn bè nhưng lại thân thiết đến thế. Neko Lê lòng sẽ hơi dậy sóng khi bị người khác cố hỏi nhưng vẫn nặn ra nụ cười đáp rằng mình và anh là bạn – thân thiết hơn chút bởi vì là "bạn công việc".

Không chỉ riêng Neko bị đặt những câu hỏi kiểu đấy, ST cũng vô số lần gặp phải câu hỏi ấy. Ban đầu anh cứ nghĩ nó bình thường nên hay xì xòa đáp lại "Neko chính là convobe của anh!". Ấy thế mà những chuyện đấy đến tai cậu, anh bị cậu dạy dỗ suốt 30 phút về việc có nên cợt nhã như thế hay không. Cuối cùng sau khi bị cậu cấm không được nói chuyện cợt nhã kiểu như thế thì mỗi lần bị đặt câu hỏi về mối quan hệ của cả hai, anh chỉ có thể ủ rũ trả lời cả hai là bạn.

Có nhiều đêm anh nằm mãi trên giường suy nghĩ về câu hỏi đấy. 'Rốt cuộc quan hệ của cả hai thật sự là gì? Chỉ là bạn thôi sao?'

Bản thân anh thật sự không có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Đã nhiều lần hỏi cậu đều chỉ nhận lại câu trả lời cả hai là bạn, thi thoảng là bạn công việc. Anh không biết như nào nữa. Vốn dĩ câu trả lời của cậu rất hợp lí nhưng anh lại thấy không vui. Anh không biết, anh thật sự không biết mình muốn gì.

Ngày hôm nay lại như thế, kết thúc công việc trở về nhà anh lại bắt đầu suy nghĩ về việc rốt cuộc anh và cậu là gì của nhau. Đồng hồ đã điểm qua mốc 12 giờ đêm nhưng ca sĩ ST Sơn Thạch vẫn đang ngồi ngẩn ngơ với mớ hỗn độn trong đầu mà chẳng chịu đi ngủ. Anh có trăm vạn câu hỏi làm anh chẳng tày nào ngủ được. Sau cùng anh tóm lấy điện thoại gọi ngay cho cậu mà chẳng thèm suy nghĩ gì.

Phía bên kia cậu đang bù đầu bù cổ với mớ công việc chưa hoàn thành. Trời đã về khuya nhưng phòng làm việc của cậu vẫn tanh tách vang lên tiếng gõ phím không ngơi tay. Bỗng điện thoại đổ chuông làm cậu có chút giật mình. Nhìn thấy cái tên gọi đến càng làm cậu không bất ngờ. Điều đầu tiên bật ra trong đầu cậu khi thấy anh gọi chính là 'Cái người này bị gì mà còn gọi giữa đêm thế hả?' Rồi thì cậu cũng vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến cái giọng dịu dàng quen thuộc nhưng có chút khẩn trương. Cậu bật loa ngoài điện thoại rồi tiếp tục công việc của mình.

'Neko, anh có chuyện muốn hỏi?'

'Ừm hứm, hỏi nhanh đi, khuya rồi!'

Cái điệu bộ nhàn nhạt khi nói chuyện của cậu kèm theo tiếng gõ phím lạch cạch làm anh có chút hụt hẫng. Chẳng biết nói sao nhưng anh cảm thấy cậu không quan tâm anh. Cún nhỏ ngồi trên giường ấm ức mà bĩu môi mãi một lúc. Cậu cố chờ đợi anh mà chẳng nghe thêm gì nên có chút mất kiên nhẫn lên tiếng.

'Khuya rồi, có gì nói nhanh đi.'

'Em không thương anh!'

'Hả?'

Còn chẳng kịp để cậu nói câu tiếp theo thì cuộc gọi đã kết thúc. Cậu tạm dừng việc lại nhìn vào màn hình điện thoại tối đen mà không khỏi bất ngờ. Gương mặt vốn đang trầm ổn của cậu đột nhiên đanh lại vì hành động bộc phát vừa rồi của anh. Ừ! Cậu cáu rồi đấy. Cố gọi lại cho anh, một lần, hai lần đều bị từ chối cuộc gọi. Cậu chỉ nhắn đi một tin nhắn vọn vẹn hai chữ 'Nghe máy' thì anh lập tức không dám từ chối cuộc gọi của cậu nữa.

'Nửa đêm không ngủ đi mà còn bị cái gì vậy hả?'

'Sao bé lớn tiếng với anh..'

Giọng anh nhỏ tí làm cậu giật mình nhận ra hình như bản thân thật sự lớn tiếng với anh rồi. Đột nhiên tưởng tượng được bộ dạng ấm ức bên kia đầu dây của anh làm cậu không khỏi bật cười. Rồi cậu tự chỉnh đốn lại tâm trạng và thay đổi cách nói chuyện với anh.

'Xin lỗi, tại tự dưng mấy người cúp máy giữa chừng làm tui bực bội nên mới hơi lớn tiếng.'

'Bắt đền bé đó.'

'Lại làm sao nữa?'
'Khuya rồi sao chưa đi ngủ nữa hả?'

'Tại anh nhớ bé mà.'

'Gì vậy mẹ? Tự nhiên nhớ?'

'Nhớ cũng hong cho nữa, bé gia trưởng quá à.'

Neko dừng công việc bản thân đang làm, tay nâng cốc nước uống vội một ngụm rồi ngồi cười khi nghĩ về điệu bộ trẻ con của anh. Bỗng anh muốn mở camera cuộc gọi, chần chừ lúc rồi cậu cũng ấn đồng ý. Đập vào trước mắt cậu là con cún nhỏ với quả đầu mới tẩy ôm lấy con mèo bông mặt nũng nịu.

Anh nhìn thấy cậu mắt tự động phát sáng dán chặt lên người cậu. Tóc cậu hơi rủ và rối lên, mắt cũng có quầng thâm. Tuy cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng gương mặt vẫn thật dịu dàng khi nhìn anh. Đột nhiên anh muốn ôm con mèo nhỏ bên kia màn hình điện thoại quá đi mất, có vẻ dạo này cậu rất bận.

'Vất vả cho bé rồi.'

'Ti cũng vất vả mà, nghỉ ngơi nhiều vào.'
'Dạo này ốm rồi kìa.'

'Anh biết rồi mà.'
'Chỉ cần được ôm bé, anh sẽ không mệt nữa.'

'Thôi điiiii.'

'Anh nói thiệt đó, anh muốn ôm bé.'
'Anh sang nhà nhé?'

'Đừng có điên, biết mấy giờ rồi không?'

Cún nhỏ nghe mèo cáu khỉnh liền xụ mặt xuống. Anh biết cậu lo cho mình nhưng anh thật sự nhớ cậu nhiều lắm.

'Đợi sắp tới có thời gian nhất định sẽ gặp anh mà.'

'Lễ trao giải có được không?'

'Mai vàng ấy hả?'
'Hôm nào?'

'8/1 á.'

'Hình như hôm ấy em có lịch live với nhãn hàng rồi.'
'Đợi Ti nhận cup rồi mình đi ăn sau nhé.'

Sau khi nhận được lời hồi đáp của cậu, anh có chút hụt hẫng nhưng lại nhanh chóng vui cười với cậu. Hiếm lắm cả hai mới có thời gian nói chuyện cùng nhau nên anh trân trọng hết mức khoảng thời gian này. Cả hai nói với nhau nhiều thứ linh tinh nhưng điều anh muốn hỏi cậu ban đầu cũng chẳng thốt ra được.

Cuộc gọi kết thúc khi trời đã tờ mờ sáng. Cậu phải cáu kỉnh mấy lần anh mới chịu đi ngủ. Lên giường, đắp chăn chuẩn bị ngủ thì điện thoại nhận được tin nhắn thoại từ anh. Là tin nhắn chút ngủ ngon nhưng vẫn kèm theo một câu nũng nịu mong sớm gặp được cậu.

Buổi trưa hôm sau, anh đang ngồi để makeup thì có lướt mạng xã hội. Nhìn thấy fanpage của cậu up lịch trình tháng này thì anh có dừng lại xem một chút. Lần lượt xem xét từ trên xuống dưới, sau khi xem xong gương mặt vốn rạng rỡ liền trở nên hơi trầm.

Thật sự anh rất muốn ngày hôm đó có sự xuất hiện của cậu. Anh không biết bản thân có nhận được giải như mọi người mong đợi hay không nhưng nếu có cậu bên cạnh anh nhất định sẽ rất vui. Đáng tiếc cậu đã có việc, anh lại không nỡ ép cậu. Nghĩ về cậu làm anh thấy nhớ cậu, cuối cùng lại ấn gọi cho cậu.

'Bé đang làm gì dọ?'

'Đang làm xíu việc thôi chứ hong có gì quan trọng.'

'Anh mới xem lịch trình của bé rồi.'
'Trộm vía quá trời luôn, bé nhớ giữ sức khỏe nhé.
'Nếu hôm đó bé không bận thì ta đã được đi cùng nhau rồi.'

'Nhớ phải hiển vinh trở về nha, cả nhà trông tin đó.'

Được cậu dỗ dành một lúc rồi anh cũng đến lúc đi làm việc của mình. Cuộc gọi tạm gián đoạn ở đấy, thật sự thì trước khi gác máy anh đã nũng nịu một lúc thật lâu mới chịu thôi. Neko đang cảm thấy hình như mình quá dễ dãi nên con cún tóc trắng này suốt ngày làm nũng thôi.

Đợi đến khi anh làm việc xong, vừa cầm đến điện thoại thì hay tin cậu vừa thay đổi lịch trình làm việc. Anh không trông mong gì cả chỉ đơn thuần muốn xem những việc liên quan đến cậu thôi. Nào ngờ vừa xem đến ngày 8/1 anh liền không tin vào mắt mình. Lịch trình của cậu thật sự đã thay đổi? Anh không biết có phải cậu thay đổi vì mình hay không nhưng anh thật sự xúc động.

Vừa hay đang định gọi cho cậu thì đã nhận được cuộc gọi từ cậu.

'Đang làm việc hả?'

'Vừa xong việc rồi cũng vừa thấy lịch trình mới của bé rồi.'
'Anh cảm ơn bé nhiều lắm.'

'Cảm ơn gì chứ, em đã bảo chúng ta là bạn mà. Bạn công việc nên trùng hợp xuất hiện ở đó với anh thôi.'

'Thế sau này làm nhiều việc hơn cùng anh được không?'
'Anh muốn xứng với cái danh bạn công việc của chúng ta.'

'Hiển vinh trở về đi rồi em sẽ trả lời anh.'

----

Bố nhất định hiển vinh trở về nhá 😭

🕯️🍦🕯️🍦🕯️🍦🕯️🍦🕯️🍦🕯️🍦🕯️🍦🕯️🍦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top