Anh vẫn luôn ở đây
Thấm thoát cũng gần tháng tròn anh không gặp cậu. Mỗi người đều có công việc cá nhân của bản thân nên dù cố thế nào vẫn không sắp xếp được lịch trống. Suốt tuần nay anh phải bay ra nước ngoài vì công việc của mình nên hiển nhiên việc gặp cậu là không thể. Cậu cũng chẳng thảnh thơi, bay ngược từ Nam ra Bắc suốt vì lịch trình. Dù rằng không gặp mặt nhưng tin nhắn hỏi thăm hay những cuộc gọi luôn là điều không thiếu.
ST Sơn Thạch đang trên chuyến bay trở về Việt Nam sau tuần dài ở nước ngoài. Tuy rằng không ở bên cạnh như anh biết cậu đã rất khó khăn. Neko chưa bao giờ kể với anh những khó khăn cậu gặp phải. Mỗi lần cả hai nói chuyện cậu cũng chỉ toàn kể anh nghe những điều thú vị, rồi lại hỏi han dặn dò anh. Tuyệt nhiên chưa bao giờ cậu than thở với anh bản thân đang mệt thế nào. Nhưng nhìn vào ánh mắt phũ lấy một màu lãnh đạm qua màn hình điện thoại cũng đủ để anh biết cậu đang khó khăn ra sao.
Cậu không bao giờ nói gì với anh nhưng tất cả anh đều biết. Anh không ngốc! Ít nhất là đối với chuyện liên quan đến cậu. Có một ST Sơn Thạch dù ở xa và không quá giỏi công nghệ nhưng vẫn luôn cố gắng âm thầm tìm hiểu xem người trong lòng mình đang sống có tốt không. Anh đã âm thầm dõi theo tất cả mọi thứ về cậu. Những việc không vui xảy ra với cậu vừa rồi, anh đều biết. Đọc những lời khó nghe về Neko, trái tim ST lẳng lặng nhói đau. Thấy người khác mắng cậu, anh không vui một nhưng khi nhìn cậu ngốc nghếch giải thích từng lời khó nghe kia làm anh xót mười.
ST Sơn Thạch biết tất cả, anh thương, anh xót, anh đau lòng, anh muốn ôm Neko Lê bé nhỏ của anh vào lòng nhưng không thể.
Hơn ai hết bản thân anh đã quá rõ với việc sống hài lòng tất cả mọi người là điều không thể. Ngày trước, anh của quá khứ cũng phải chịu đủ lời khó nghe từ người khác chỉ vì anh không sống đúng như họ muốn. Thật sự mà nói anh của lúc đó có buồn về những lời không hay về mình nhưng anh của hiện tại là đau lòng khi thấy cậu bị bắt nạt. Lắm lúc anh cũng thật ức khi nhìn cậu trả lời từng bình luận tiêu cực mang ý công kích kia. Anh cảm thấy cậu rất ngốc, cứ mặc kệ thôi hà cớ gì phải giải thích với những người không thiện chí lắng nghe chứ. Càng cảm thấy không vui khi cậu cứ ôm lấy những việc tồi tệ ấy vì mình. Cậu thật sự không hiểu anh luôn sẵn sàng dang rộng tay ôm cậu dỗ dành sao?
Ngay lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng trở về bên cạnh cậu. Anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn xoa dịu những tổn thương người khác cố ý gây ra cho cậu. Với Nguyễn Cao Sơn Thạch, Lê Trường Sơn chỉ là để yêu thương. Cậu là mèo nhỏ, chỉ để cưng nựng và bế chứ không được làm cậu tổn thương.
Máy bay đáp xuống cũng là lúc trái tim anh đập loạn nhịp hơn. Cảm giác khi biết mình sắp được gặp cậu sau nhiều ngày xa cách làm anh bất giác treo trên môi nụ cười rạng rỡ. Trước khi phi nhanh đến chỗ cậu, anh còn phải giao lưu với các bạn fans dành thời gian đến đón mình ở sân bay nữa cơ. Lúc nào các bạn ấy cũng đáng yêu như thế, vẫn luôn chào đón anh ở sân bay bằng thật nhiều tình yêu thương và những điều thú vị khiến anh hạnh phúc. Lòng anh đang nôn nao gặp cậu nên anh đã cố giao lưu với các bạn thật nhanh rồi xin phép rời đi trước.
Anh không trở về cùng trợ lý mà tự mình lái xe rời đi. Trên đường đến chỗ cậu, anh ghé vào tiệm hoa, lựa chọn một bó hoa hồng phối giữa xanh và trắng thật bắt mắt nhưng vẫn dịu dàng. Không quên đến tiệm bánh tỉ mỉ chọn cho cậu một ổ bánh ngọt vừa xinh vừa ngon. Người ta bảo nếu không vui mà được ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn.
Mọi thứ đã sẵn sàng để dỗ mèo nhỏ. Nghe trợ lý cậu báo hôm nay cậu không có bất cứ lịch trình nào cả nhưng cậu đã bảo với mọi người rằng không muốn ai làm phiền. Anh đã âm thầm đoán được cậu đang muốn được nghỉ ngơi sau nhiều chuyện phiền hà. Thật sự phải đến và ôm lấy cậu thôi.
Một lúc chật vật với sự kẹt xe ngoài đường thì anh cũng đã ở ngay trước nhà cậu. Đã ấn chuông cửa hai lần nhưng vẫn không có phản hồi. Tay anh ôm lấy bó hoa và hộp bánh khá cồng khềnh nhưng vẫn kiên nhẫn bấm chuông thêm lần nữa. Người bên trong thật sự đã không chịu nổi tiếng ồn từ bên ngoài nên đã cáu khỉnh đi ra mở cửa.
Cánh cửa mở toang, cậu vốn định lên tiếng phàn nàn nhưng khi thấy anh rạng rỡ như bạch mã hoàng tử đứng trước mặt thì cậu lại chẳng nói được gì. Anh nhìn thấy con mèo nhỏ ngay trước mặt, nụ cười càng thêm vui vẻ. Cẩn thận đặt hoa và bánh lên tủ ngay cạnh cửa rồi anh tiến đến ôm chầm lấy cậu trong sự ngỡ ngàng.
"Anh ở đây, đừng lo, anh về với bé rồi."
Cậu vốn không phải kẻ yếu đuối thậm chí cậu còn rất cứng gắn. Ấy thế mà giây phút cảm nhận được sự ấm áp anh mang lại mọi thứ trong cậu dường như vỡ òa. Cái ôm vững chải, ấm áp, dịu dàng và mang đến cho cậu sự an toàn tuyệt đối. Chỉ một cái ôm cũng cho cậu biết được dù có thế nào anh cũng sẽ đứng về phía cậu.
Neko đáp lại cái ôm của ST. Khẽ khàng vùi cả mặt mình vào vai anh, lặng lẽ rơi nước mắt. Anh cứ ôm lấy cậu như thế một lúc đến khi cảm nhận được vai mình đã ướt một mảng nhỏ, cảm nhận được tiếng nức nở thật khẽ của cậu trong lòng. Anh lại dịu dàng hôn lên tóc cậu như một sự xoa dịu mà chẳng cần dùng lời nói. Cứ như thế, anh ôm lấy cậu, để cậu nức nở trong lòng mình một lúc lâu.
"Những ấm ức bé phải chịu anh đều biết hết. Anh về rồi, sẽ không để ai bắt nạt em nữa."
Đã rất lâu chưa ai dịu dàng như thế với cậu. Sự an toàn tuyệt đối anh mang đến là thứ cậu chưa bao giờ có được trong suốt nhiều năm. Những năm qua, dù xảy ra bất cứ việc gì cậu cũng tự mình gồng gánh. Đối với cậu chưa bao giờ có khái niệm yếu đuối càng không bao giờ chịu thua một cách tùy tiện. Cậu thích tìm tòi học hỏi, cậu có chính kiến của riêng mình, cậu sẵn sàng tham gia vào một cuộc tranh luận dù bản thân phải chịu đủ lời khó nghe.
Suốt những năm dài, việc như hiện tại xảy ra không ít, cậu đều tự mình vượt qua. Thế nhưng lần này, khi được anh ôm vào lòng cậu lại không nhịn được vỡ òa. Thì ra cảm giác có người làm chỗ dựa cho bản thân là như thế này sao? Nhiều năm dài tự mình lăn lộn trong ngành cậu chưa từng dám mơ sẽ có người bênh vực mình. Ấy thế mà hiện tại lại có người toàn tâm toàn ý làm chỗ dựa cho cậu. Cậu rút mình thật chặt trong vòng tay anh, lòng ngổn ngang nhiều thứ suy nghĩ.
"Có thể..c-có thể nào mãi dịu dàng với em như này không? Hic.."
Cậu gọn gàng trong vòng tay anh nức nở, cái giọng cậu khẽ run run hỏi anh. Khi cậu đưa đôi mắt đang đầy nước của mình nhìn anh khiến anh thật hận bản thân không thể ôm cậu vào lòng mà che chở suốt đời. Con mèo điệu đà của anh ngày thường đâu mất rồi giờ chỉ còn con mèo nhỏ lòng đầy ấm ức mít ướt trong vòng tay anh thôi.
Vô thức anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu. Nhìn thấy cậu bé nhỏ như thế này anh thật sự chỉ muốn giữ cho riêng mình mà yêu thương. ST cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt đang sưng húp và lấm lem của cậu. Cái hôn dịu dàng mang đầy vẻ xót xa. Đôi mắt nhỏ của cậu vốn long lanh như sao trời hiện tại lại bi thương đến lạ.
"Cả đời này anh sẽ chỉ đối tốt với em!"
"Đừng sợ, nếu có ai không thương em, anh nhất định sẽ thương em cả phần của họ."
"Anh ở đây, mãi mãi ở bên em, cả đời thương em."
Cả hai giữ nguyên tư thế một lúc lâu. Cậu vốn chẳng còn khóc nhiều nữa nhưng sau khi nghe những lời anh nói lại không nhịn được tiếp tục òa khóc. Chôn chặt gương mặt lấm lem của mình vào lòng anh, Neko lẳng lặng khóc thật lâu. Tất cả nỗi ấm ức trong cậu như thể đồng loạt xuất hiện. Cậu không khóc vì những chuyện ấy, cậu khóc bởi vì có người sẵn lòng ôm lấy mình.
ST Sơn Thạch liên tục dỗ dành người trong lòng. Cậu khóc nhiều như thế anh đau lòng chết mất. Anh còn sợ cậu khóc nhiều quá sẽ không tốt nên cứ ra sức dỗ cậu. Bàn tay lớn cứ không ngừng xoa lên tấm lưng bé nhỏ của cậu. Mãi một lúc sau khi cậu lấy lại được bình tĩnh mới dần thôi không khóc nữa. Anh cũng ân cần dắt tay cậu đến ghế ngồi xuống, chầm chậm lau hết những lấm lem trên mặt cậu.
"Xinh đẹp của anh sau này chỉ được phép cười thôi, nhé?"
"Bé cười rất xinh nên hãy cười nhiều lên."
"Sau này có chuyện gì không vui nhất định phải nói với anh, anh sẽ luôn đứng về phía em mà."
"Anh đã rất bận..không muốn phiền anh."
"Ơ, đồ ngốc này?"
"Anh muốn em phiền anh cả đời, muốn em có chuyện gì nhất định phải nói với anh trước tiên."
Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng ôm trọn gương mặt mềm xèo của cậu. Mày anh hơi nhíu như muốn cho cậu biết anh thật sự rất nghiêm túc với cậu. Anh thật sự thương và đau lòng khi nhìn cậu buồn bã như thế. Thật lòng anh rất thích nhìn cậu cười. Khi cậu cười, đôi mắt cậu long lanh đến lạ. Cậu vui vẻ và cả ánh mắt dường như cũng biết cười. Chẳng biết cậu có biết hay không nhưng trong mắt anh, cậu thật sự rất xinh đẹp, cười lên càng xinh hơn.
Ngày hôm ấy, cả hai đã ngồi bên nhau thật lâu. Cậu chẳng nói mấy lời về bản thân chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe anh nói. Anh an ủi, dỗ dành cậu bằng đủ cách trên đời. Anh đút cho cậu từng thìa bánh ngọt. Dịu dàng hứa sẽ đưa cậu đi công viên nước nếu cậu không buồn nữa. Trong tíc tắc, Neko cảm thấy bản thân như trẻ con được anh chăm chút từng điều nhỏ nhặt nhất.
Anh là bình yên, là khoảng trời dịu dàng tưới mát tâm hồn đang tổn thương của cậu. Chỉ cần ở bên cạnh anh, cậu nhất định sẽ cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nguyễn Cao Sơn Thạch khiến Lê Trường Sơn tin rằng dù cả thế giới có bắt nạt cậu vẫn sẽ có anh dịu dàng ôm lấy cậu. Bởi vì có người sẵn lòng ôm lấy cậu nên cậu chẳng sợ gì nữa.
Đang ngồi nghe anh luyên thuyên bất giác cậu chủ động chui tọt vào lòng anh. Vòng tay nhỏ cố ôm trọn tấm lưng lớn của anh, đầu khẽ khàng gối lên vai anh. Thoạt đầu anh có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của cậu. Một tay đỡ lấy đầu cậu, một tay siết chặt cậu vào lòng mình. Không ai nói với ai lời nào chỉ lặng lẻ cảm nhận sự ấp áp ấy.
Bầu trời bên ngoài đã hạ nắng, từng cơn gió lạnh cuồn cuộn thổi, ánh trăng nhỏ đã vén màn lên cao, có hai bạn nhỏ đã ngồi bên nhau thật lâu.
----
con plot này đã ngâm gần nửa tháng, cuối cùng cũng có thể lên sóng rồi 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top