Sói Khát Tình #18

Làn gió thổi nhẹ, làm vài cọng tóc của Taehyung khẽ rung. Cậu nhìn xa xăm về mặt nước lấp loáng, ánh mắt trôi theo từng gợn sóng như muốn trốn khỏi sự hiện diện ngay trước mặt.

Jungkook liếc sang, khoé môi cong lên một chút. Không nói gì, hẳn siết lại tay cầm mái chèo rồi vững vàng đẩy thuyền đi tiếp, mặt nước tách ra theo từng nhịp chèo mạnh mẽ và có phần cố tình bình tĩnh của hắn.

"Cậu tránh mặt tớ hơi rõ đấy," Jungkook nói khẽ, giọng đều nhưng mang theo sự trêu chọc lẫn khẳng định.

Taehyung giật nhẹ, nhưng vẫn giữ ánh mắt xa xăm.

"Tôi không tránh,"

cậu đáp, giọng thấp, hơi lạnh, nhưng đuôi câu vẫn run.

"Ừ"

Jungkook cười nhạt.

"Vậy thì... cậu nhìn tớ đi."

Taehyung siết chặt tay vào mép ghế.

"Tôi không cần nhìn."

"Nhưng tớ muốn cậu nhìn."

Mái chèo khua một nhịp mạnh hơn, nước hắt lên tạo giọt bắn vào tay Taehyung khiến cậu giật nhẹ. Jungkook nghiêng đầu, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.

"Cậu lúc nào cũng căng lên thế," hắn nói khẽ.

"Ngồi chung một chiếc thuyền thôi, có cần run đến vậy không?"

Taehyung quay sang, ánh mắt sắc lại như cố che đi sự hỗn loạn trong lồng ngực.

"Tại cậu.."

Cậu cắn môi, dừng lại kịp trước khi nói quá nhiều.

"Tại gió lạnh thôi, mau chèo đi"

Jungkook bật cười nhỏ. "Gió lạnh mà tim cậu đập nhanh vậy?"

Taehyung lập tức cúi mặt, bàn tay nắm lấy ống quần.

"Đừng có nói linh tinh nữa"

Jungkook đặt mái chèo sang bên, để con thuyền thả trôi nhẹ giữa lòng hồ.

Hắn nghiêng người về phía cậu, chỉ một chút thôi nhưng đủ khiến khoảng cách thu hẹp đến mức hơi thở chạm nhau.

"Không linh tinh đâu,"

hắn nói nhỏ, giọng trầm xuống.

"Tớ cảm nhận được hết. Từ lúc trên bờ, đến khi lên thuyền... cậu không giấu được đâu."

Taehyung bối rối, tim thắt lại, rời ánh mắt đi chỗ khác.

"Cậu..."môi cậu mím chặt. "Cậu đừng làm vậy."

"Làm gì?"

Jungkook đẩy nhẹ thuyền bằng đầu gối, cơ thể vẫn nghiêng về phía cậu.

"Nói ra những thứ cậu cố giấu?"

"Không phải."

"Vậy là... cậu sợ tớ đoán đúng?"

Taehyung hít sâu, ngón tay run khẽ.

"Tôi chỉ muốn yên."

Jungkook nhìn cậu vài giây. Gió hồ thổi ù qua, nhưng ánh mắt hắn vẫn nóng rực, bám chặt vào cậu.

"Vậy tớ hỏi một lần,"

hắn nói chậm.

" Cậu thật sự muốn tớ ngồi yên... và không chạm gì vào cảm xúc của cậu?"

Taehyung im lặng. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng nước vỗ nhẹ vào thân thuyền.

Không trả lời lại chính là một câu trả lời khó hiểu của Taehyung.

Jungkook khẽ cười, một nụ cười chiến thắng nhưng mềm mại đến lạ.

"Ừ. Tớ hiểu rồi."

Hắn lại cầm mái chèo, để thuyền tiếp tục tiến về phía trước, còn trái tim Taehyung thì càng lúc càng hỗn loạn, không biết là vì giận... hay vì cậu vừa thấy mình bị hắn nhìn thấu thêm một lần nữa.

" Xíu chúng mình rủ bọn kia ăn cùng luôn nhé, tớ cũng hơi đói rồi "

"Ừm"

Họ còn chèo thuyền trên hồ một chút rồi mới vào bờ. Taehyung đứng trên chiếc thuyền cứ lắc lư lảo đảo không thể tự điều chỉnh bản thân giữ thăng bằng được. Trong khi đó Jungkook đã leo xuống thành công.

Gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc nhưng đôi chân tay run rẩy đã nói lên hết. Chỉ e
dè nhìn hắn ta có còn đứng đó không. Sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại ở trên thuyền không người lái này.

Jungkook chủ động bước đến, đưa bàn tay ra. Nó như là một thế giới khác ở bên ngoài đang chờ đợi cậu.

"Thuyền cậu đang đứng gần xa bờ lắm rồi, mau nắm lấy tay tớ nhanh lên"

Taehyung không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Bắt lấy bàn tay kiên cường của Jungkook đưa ra.

Do khoảng cách thuyền và bờ hơi xa. Nên bước chân vào rồi chân ngoài đẩy thuyền ra. Một thứ trọng lực đã đẩy cậu ngã sát người vào Jungkook.

"Cậu..."

Jungkook có chút bất ngờ, giây sau đó Taehyung vội đẩy hắn ra và thốt nên câu:

"Xin lỗi tôi không cố ý"

Taehyung theo bản năng rụt rè của mình mà lùi lại giữ cách xa với Jungkook.

"Nào, không sao đâu. Mau đi thôi"

Taehyung liền đổi sắc mặt. Hai má đỏ ửng lên vì hít phải mùi thơm nam tính của cơ thể Jungkook. Và cũng do hành động không thể đoán trước của bản thân. Jungkook thở dài rồi dắt tay Taehyung rời nơi này.

. . .

Họ vừa ra khỏi đó thì bỗng có hai người bèn bước lại gần. Là Yoongi và Jimin đó. Hiểu rằng hai người họ đã chờ cậu và hắn rất lâu trong khi đó Jimin và Yoongi có dặn trước là đi ra sau cùng hướng một khung giờ để kịp còn đi chung.

"Này, hai đứa bị chết đuối à ?"

Jimin không ngừng la mắng họ, nhìn về cảm xúc vô cảm của Họ thì lại càng khiến em nổi nóng hơn bao giờ hết, cứ như đang chỉ trích hai làn không khí.

"Nè, có biết là bọn tôi phải chờ lâu lắm rồi không"

Jimin bất lực xoa trán. Yoongi khẽ nói nhưng không có mắng mỏ như Jimin, thông thái bình thản và tự nhiên.

"Hẹn ba giờ chiều mà bốn giờ chiều mới chịu ra tới. Đúng là sống không ra gì"

Yoongi chán nản khoanh tay xoay người bỏ đi. Jimin vội vàng chạy theo anh ấy.

Hai người họ đứng sững tại chỗ, lời chỉ trích cay đắng đó đã chạm vào đâu trong tâm trí của họ.

"Là do mình nói chuyện lâu hay là đã lãng quên lời hẹn ?"

Jungkook nắm tay Taehyung, chạy theo cặp đôi vừa mới toxic mình xong để còn kịp nói lời xin lỗi.

"Này chờ đã !! Tụi tao xin lỗi mà, giờ mình đi ăn mì Ramen đi ha !!"

. . .

Lâu quá không viết nên hơi nhạt và thiếu gì đó😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top