Sói Khát Tình #16
Sau khi nhận phòng, cả bốn người chọn ra ngoài dạo quanh ven hồ. Con đường lát đá chạy dọc mặt nước, hàng cây xanh rì rào trong gió, tiếng sóng vỗ lăn tăn nghe như một bản nhạc dịu dàng.
Yoongi đi chậm rãi phía trước, tay đút túi quần, trông như kẻ đã quen với việc thong dong quan sát mọi thứ. Jimin bước bên cạnh, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt sáng ngời trước khung cảnh.
Taehyung đi ở phía sau một chút. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt khẽ nheo lại. Cậu cúi đầu, cố giữ khoảng cách. Nhưng rồi, theo phản xạ, ánh mắt cậu lại hướng về phía Jungkook.
Jungkook đang đi cách cậu không xa, dáng cao lớn, áo sơ mi trắng khẽ lay động theo gió. Hắn vừa bước vừa nghiêng đầu nói gì đó với Yoongi, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt sắc bén phản chiếu nắng sáng.
Taehyung nhìn chằm chằm vài giây. Tim cậu đập nhanh bất thường. Một thoáng ngượng ngùng lướt qua. Nhưng ngay lập tức, ký ức đêm hôm trước ùa về. đôi mắt áp sát, nụ hôn bất ngờ, sự chiếm hữu ngột ngạt. Cậu siết chặt bàn tay, quay mặt đi, giận dữ với chính bản thân vì vừa bị cuốn hút.
Jimin lúc ấy lặng lẽ quan sát từ bên cạnh, nhận ra điều gì đó nhưng không lên tiếng.
Jungkook như cảm nhận được ánh nhìn. Hắn liếc nhanh về phía sau, bắt gặp Taehyung đang quay mặt đi thật gấp gáp. Một nụ cười nửa miệng thoáng hiện trên môi hắn, không nói gì, chỉ giữ bước đều đặn.
Yoongi khẽ hắng giọng, như để phá vỡ sự im lặng kéo dài:
"Này, lát nữa tụi bây tính đi đâu? Ở đây có khu chèo thuyền, cũng có quán cà phê ngoài trời nhìn ra hồ. Taehyung, cậu muốn gì?"
Taehyung khựng lại một giây, ánh mắt lướt nhanh qua Jungkook rồi tránh đi :
"Cà phê cũng được."
"Tốt, vậy giờ uống cà phê trước."
Yoongi gật gù, rồi bước tiếp, không nhìn nhưng rõ ràng trong giọng nói chứa một sự thăm dò tinh tế.
Jungkook bỏ tay vào túi quần, bước lên ngang hàng với Taehyung. Không ép sát, nhưng đủ gần để hơi thở của hắn lẫn trong gió phả tới cậu. Hắn khẽ nói, giọng như đùa mà không hề nhẹ nhàng :
"Uống cà phê à? Được ~ để xem cậu có thể ngồi yên đối diện tớ bao lâu."
Tim Taehyung thót lên. Cậu cắn môi, giấu đi vẻ bối rối, rồi sải bước nhanh hơn, giữ khoảng cách. Nhưng sâu trong lòng, cơn giận và sự ngượng ngùng cứ cuộn xoắn, không cách nào gỡ.
Khung cảnh ven hồ vẫn yên bình, nhưng với Taehyung, từng bước chân là một cuộc chiến giữa lý trí muốn xa và trái tim cứ lén hướng về hắn.
Quán cà phê ven hồ không đông. Những bàn ghế gỗ thô sơ, nệm màu nâu sẫm, tạo cảm giác mộc mạc nhưng cậu lại thấy ngột ngạt. Mùi cà phê rang, mùi bánh ngọt, kết hợp với hơi gió hồ lạnh buốt, khiến cậu nhạy cảm từng chi tiết nhỏ.
Hắn chọn một bàn gần cửa kính, hướng ra hồ. Cậu ngồi đối diện, cố giữ thẳng lưng, nhưng cảm giác bị chiếm hữu đã hiện hữu từ khi hắn đứng sát bên. Ánh mắt hắn dừng lại trên cậu, nhấn nhá từng chi tiết: đôi mắt hơi đỏ, môi khẽ mím, bàn tay siết chặt. Cậu muốn quay mặt đi, nhưng không thể.
* Cậu... trông vẫn còn giận."
Hắn khẽ cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sắc bén, lướt qua cậu như muốn đọc từng suy nghĩ.
Cậu nhíu mày, giọng lạnh:
"Tôi không giận."
" Ồ, không sao. Nhưng cậu vẫn run lên từng lúc."
Câu nói của hắn như một nhát dao cắt qua sự im lặng ngột ngạt. Cậu nhắm mắt, hít sâu, muốn giữ vẻ bình tĩnh nhưng cơ thể phản kháng. Tim dồn dập, bụng căng lên, từng mạch máu như nhảy múa dưới da. Cậu biết mình đang bị hút vào hắn, dù muốn rút lui vẫn không thể.
Yoongi đặt cốc cà phê xuống, khẽ thở dài. Jimin vẫn im lặng, ánh mắt sáng nhưng không dám can thiệp. Không gian đặc quánh, chỉ còn tiếng lật giấy menu, tiếng gió, và nhịp tim dồn dập của cậu.
Hắn nghiêng người, giọng trầm :
"Cậu nghĩ mình có thể giữ khoảng cách? Thật ra, tớ biết... cậu không thể."
Cậu co người, vừa giận vừa sợ, tay siết chặt mép ghế. Mỗi câu hắn nói như dòng điện chạm vào da thịt, vừa làm căng thẳng vừa kích thích. Cậu muốn hét lên, muốn đẩy hắn ra, nhưng đồng thời không thể rời mắt.
"Đừng... đừng mà.." Cậu thầm thì, giọng run run.
"Tớ không ép. Chỉ muốn cậu biết, tớ luôn ở đây. Và cậu... sẽ phải đối mặt với tớ, dù muốn hay không."
Áp lực từ từng từ, từng ánh mắt, từng cử chỉ của hắn khiến cậu lùi lại một bước. Cậu nhắm mắt, cố hít sâu, nhưng bàn tay vẫn run. Sự giận dữ, bối rối và tò mò cuộn vào nhau, tạo thành nút thắt không thể tháo gỡ.
Cậu cố tập trung vào tách latte, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn hắn, tim đập nhanh. Hắn mỉm cười, không nói thêm, nhưng cái nhếch môi đó đủ khiến cậu cảm nhận quyền lực, sự chiếm hữu tinh tế mà không lời nào diễn tả.
Khoảng cách giữa cậu và hắn chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi thở, vừa đủ để cơ thể phản ứng. Cậu siết chặt tay áo, mắt đảo ra cửa sổ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn nhấp một ngụm cà phê, nhếch môi, ánh mắt vẫn dán vào cậu.
" Cậu sẽ dần nhận ra, tớ không dễ dàng buông."
Cậu nhắm mắt, cảm giác giận dữ xen lẫn tò mò, bối rối và lo sợ dâng trào. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở đều dính chặt vào hắn, không thể rút lui. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, mặt hồ lấp lánh, nhưng đối với cậu, tất cả chỉ còn hắn, không gian chật chội, áp lực không lời, và một trận bão cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát.
Cậu ngẩng lên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lén nhìn hắn. Tim cậu đập thình thịch, lồng ngực căng tràn áp lực. Hắn nhếch môi, khẽ nghiêng đầu:
"Cậu có thấy không? Cậu không thể trốn tớ."
Cậu siết chặt bàn tay, giọng run:
"Tôi vẫn giận..."
Một cơn giận vừa châm lửa vừa khiến cậu bối rối lan ra toàn thân. Hắn nhích lại gần một chút, không ép buộc, chỉ đủ để sự hiện diện của hắn dồn ép từng giác quan. Cậu cố rút tay ra khỏi áo mình, nhưng cơ thể phản ứng chậm, trái tim dường như đang bị chiếm hữu.
Yoongi và Jimin vẫn im lặng, chỉ quan sát tinh tế, khiến cậu càng cảm thấy áp lực tập trung vào hắn. Mỗi lời hắn thốt ra, mỗi cái nhìn đều như dao cắt vào lớp phòng thủ cứng cỏi cậu xây dựng.
"Cậu sẽ không còn cách nào trốn tớ. Và cậu cũng biết... cậu sẽ phải đối mặt với tớ, dù muốn hay không."
Cậu hít sâu, siết chặt bàn tay, nhưng sâu thẳm, cậu nhận ra mình vừa sợ vừa bị cuốn hút. Hắn đã chiếm trọn không gian, chiếm trọn nhịp tim và sự tập trung của cậu.
Khoảnh khắc ấy kéo dài, im lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng mưa nhẹ ngoài hồ và nhịp tim hỗn loạn của cậu. Cậu biết, dù giận, dù muốn rút lui, cậu vẫn bị hắn chiếm giữ hoàn toàn. và điều đó làm cậu vừa sợ vừa khao khát.
. . .
Trình Bắc Linh đẹp zai siêng thế ? 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top