Chương 1: Hiệp sĩ và Công chúa
- Tuyết bắt đầu rơi rồi.
Nhìn tuyết rơi bên ngoài, cô tự hỏi khi nào baba mới về, có phải baba ghét cô nên mới tránh mặt, lâu lâu mới về một lần hay không, cô đi hỏi mọi người nhưng chẳng ai thèm quan tâm hay trả lời cô cả, cả vú nuôi cũng như bọn họ vậy, chẳng chịu nói cho cô biết, chỉ nói " Khi nào lớn cô chủ sẽ hiểu thôi" rồi lại lãng sang chuyện khác.
Cô được 5 tuổi rồi đó đâu còn là trẻ con nữa đâu nga, cô biết hết đó nhưng không nói thôi, mỗi ngày đều rất nhàm chán, các chị giúp việc thì bận việc, vú nuôi thì luôn tỏ ra cưng chiều nhưng dường như làm cho có lệ vì nhiệm vụ mà thôi, chẳng ai chịu chơi cùng cô cả vì chẳng ai có nhiệm vụ phải chơi cùng cô, còn baba dù ở nhà cũng thì cũng chẳng bao giờ chơi với cô cứ công việc mãi thôi.
Thở dài, hơi thổi vào mặt kính tạo thành một vết mờ trên mặt kính, lúc này từ ngoài cửa có người tiến vào.
Cô quay lại nhìn, là vú nuôi, cô định chạy lại chỗ bà đang đứng thì vú cúi đầu bảo: Ông chủ đã trở về, đang chờ cô bên dưới. Cô mau xuống dưới đi.
Nói rồi vú xoay người rời đi, bỏ cô lại phía sau, cô chỉ đứng nhìn người rời đi, ở ngôi nhà lạnh lẽo này muốn tìm chút hơi ấm thật sự rất khó, khẽ cười cô rời khỏi phòng xuống phòng khách.
Thân ảnh nhỏ bé từ từ bước đi từng bước xuống cầu thang, ngôi nhà quá to lớn làm cô càng thêm lạc lõng, baba về lần này không biết bao giờ mới trở về lần nữa, ở lại đây được bao lâu, khi nào sẽ rời đi lần nữa, ông ấy có nhớ cô không hay chỉ trở về vì nghĩa vụ của người làm cha về thăm con gái nhỏ đã lâu không gặp của mình, vì công việc???
Cô thật sự có rất rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cô biết sẽ chẳng ai trả lời hay quan tâm đến câu hỏi của cô, bởi vì cô đã thử rất nhiều lần nhưng kết quả đều như vậy dần dần cô cũng không muốn hỏi nữa. Mệt mỏi rồi.
Đi mãi thì cũng xuống đến nơi, baba ông ấy đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ cô. Lững thững đi đến gần nơi ông ấy ngồi, lúc này cô mới thấy thấp thoáng bên cạnh ông ấy có một cô bé chắc khoảng tầm bằng tuổi cô, cô tự hỏi cô bé ấy là ai, tại sao lại ngồi bên cạnh baba vậy, cô chăm chú nhìn vào cô bé ấy, sự tò mò của cô càng tăng. Đột nhiên baba lên tiếng phá bỏ sự im lặng lúc bấy giờ. Giọng ông trầm lắng hạ xuống:
- Thanh Nghi, con ngồi xuống đây, ba có chuyện muốn nói với con.
- Dạ.
Cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế, đối diện với cô bé kia. Không hiểu sao cô có cảm giác hình như cô bé kia đang run thì phải, mặt cũng chỉ cuối gầm xuống, sao vậy nhỉ, lạnh sao. Chắc vậy, nhưng có mở điều hòa mà?
Hoa Lẫm nhìn Thanh Nghi, rồi nhìn cô bé bên cạnh rồi bảo:
- Thanh Nghi, đây là Vương Thiên Như, con bé là con của bạn cũ của ba.
Cô gật gật đầu: Dạ.
Hoa Lẫm tiếp tục nói:
- Vì một số việc đã xảy ra nên con bé sẽ sống ở nhà chúng ta từ hôm nay, ba mong con xem con bé là bạn của mình.
Cô không trả lời, chỉ ngước nhìn Thiên Như, dường như vì bị cô nhìn chằm chằm nên Thiên Như càng run hơn thấy rõ.
----------------------------------------------------------- Ta là ranh giới suy nghĩ của Thiên Như.
-----------------------------------------------------------
- Bác Lẫm đưa tôi về nhà bác ấy, bác bảo " Mẹ cháu sợ không bảo vệ được cháu nữa nên đã nhờ bác đưa cháu về sống chung với bác. Cháu đừng sợ sẽ ổn cả thôi."
- Tôi tin bác ấy, trước giờ ngoài mẹ ra, chỉ có bác ấy là tốt với tôi, tuy bác rất ít khi cười, nhưng là người tốt tôi nghĩ vậy.
- Đến nhà bác ấy rồi, nhà bác Lẫm rất to, to hơn nhà tôi rất nhiều, có rất nhiều người nữa, ai cũng đang bận rộn cả, không biết tôi đến sống cùng có làm phiền họ và bác Lẫm hay không.
- Bác bảo ngồi đây cùng bác, chờ ai đó tôi không biết nữa, tôi hơi sợ họ không thích tôi, giống những bạn ở lớp học của tôi và những người nơi tôi sống, họ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, tôi không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó là gì nhưng tôi không thích cách họ nhìn tôi. Không!! Phải nói là tôi sợ.
- Tôi nghe tiếng bước chân tuy rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe được nó, không hiểu sao tôi lại bắt đầu run, không hiểu nữa, do trời lạnh chăng, tôi không dám nhìn lên, tôi sợ khi nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt đáng ghét đó, chỉ cúi gầm mặt xuống không dám nhìn lên.
- Không hiểu sao, lại có cảm giác như người kia đang nhìn tôi, nhìn chằm chằm!! Cảm giác này làm tôi sợ.
- Bác Lẫm đang nói chuyện với người kia, có chuyện gì không, sao người kia lại chỉ đáp một tiếng rồi im lặng, có phải là không thích mình hay không, không thích mình ở lại đây. Tôi không sợ phải rời đi nhưng tôi sợ bác Lẫm sẽ cảm thấy tôi phiền mà không quan tâm tôi nữa.
- Sao im lặng vậy, có chuyện gì xảy ra không, họ cãi nhau ư, điều do mình không tốt cả, mình hết gây phiền phức cho mẹ giờ lại là bác Lẫm , mình đúng là đồ phiền phức mà.
------Kết thúc suy nghĩ của Thiên Như---
- Này!
Tiếng gọi non nớt kéo Thiên Như ra khỏi suy nghĩ của mình, bắt giác ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tròn xoe, ngay ngô đang nhìn vào cậu, không phải ánh mắt xấu xí mà người khác nhìn cậu từ trước đến giờ mà là một ánh mắt rất xinh đẹp, không hiểu sao nhưng trừ mẹ và bác Lẫm ra, cô bạn này là người đầu tiên nhìn cậu như vậy cậu có thể thấy chính mình trong đôi mắt ấy, đôi mắt đó thật xinh đẹp.
Từ khóe mắt, một thứ long lanh từ từ lăn dài trên má, không hiểu sao cậu lại khóc nữa, có thứ gì đó nó vỡ ra bên trong cậu, là gì nhỉ? Cậu cũng không biết nữa?!
Lúc này một thứ ấm áp nào đó đang đặt trên đầu cậu, bác Lẫm đang xoa đầu cậu, mắt cậu nhòe không nhìn được gì cả, chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Không dám nhìn lên tay nắm chặt lại cố để không khóc nữa, nhưng đột nhiên có thứ gì đó hơi lạnh chạm vào má cậu, lau đi những giọt nước mắt, cậu có thể ngửi thấy một mùi hương rất dịu trên chiếc khăn tay ấy, nó làm cậu cảm thấy bình tĩnh hơn.
- Cậu thấy ổn hơn chưa, bị đau ở đâu sao?
Mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cậu là đôi mắt xinh đẹp lúc nãy, Thanh Nghi ngồi ngay trước mặt cậu nhìn, gật gật đầu không nói, đột nhiên Thanh Nghi đứng dậy nắm tay cậu kéo cậu chạy đi, cậu không muốn đi nhưng quay lại nhìn thì thấy bác Lẫm đang nhìn cậu cười, có cảm giác như bác ấy bảo" không sao sẽ ổn thôi" nên cậu cứ để cô kéo mình đi mà không níu kéo lại.
Cứ vậy cậu bị Thanh Nghi kéo đi, chạy đến trước cửa phòng thì dừng lại, cô ấy mở cửa kéo cậu vào, bảo cậu ngồi trên giường còn cô ấy đi đến bên tủ, tìm kiếm gì đó, lát sau cô đem cả đống áo cô có thể ôm được đem đến để trên giường, còn cậu ngơ ngác nhìn không hiểu, cô lấy một cái mà cô nghĩ ấm nhất cho Thiên Như, ngay ngô nói:
- Áo nè, cậu mặt vào đi, ấm lắm nên đừng khóc nha.
Thiên Như đột nhiên nhìn cô đến tròn xoe mắt, cậu ấy khóc không phải vì lạnh sao? Trong mắt mắt cậu ấy có chút lạ, phải chăng cậu ấy đang sợ? Cô không biết cô cũng không muốn hỏi, rồi nước mắt của Thiên Như lại rơi, cô không biết làm gì cả. Cô không biết phải dỗ một người như thế nào nên cô đưa tay vỗ mặt cậu ấy cô nghĩ nếu làm vậy cậu sẽ không khóc nữa nhưng hình như cô vỗ hơi mạnh làm Thiên Như đau nên cậu ấy hơi nhíu nhíu mày, cố định cổ của cậu làm cậu phải nhìn thẳng vào cô rồi nói:
- Đừng khóc mà, có tớ bên cạnh cậu rồi, sẽ không sao đâu, đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Nói rồi cô cười, cô làm giống một bộ phim trước đây cô từng được coi, cô cảm thấy Thiên Như rất giống công chúa trong bộ phim đó nga cô ấy cũng hay khóc giống Thiên Như lắm, luôn khóc vì sợ, nên cô muốn làm hiệp sĩ giống trong phim để bảo vệ a, cô ôm Thiên Như vào lòng, lấy tay vỗ vỗ luôn Thiên Như, cô cứ giữ tư thế đó cho đến khi ngủ quên mất tiêu khi nào không hay.
Thiên Như khóc được một lúc rồi cũng mệt mà ngủ thiếp đi, đôi bạn cứ vậy chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Hoa Lẫm bước vào phòng nhìn thấy Thanh Nghi và Thiên Như đều đã ngủ, ông cũng không có ý định gọi hai người dậy chỉ nhẹ nhàng lại kéo chăn đắp cho cả hai rồi bước ra khỏi phòng, dặn dò quản gia và vú nuôi vài thứ rồi ông cũng cũng rời đi khỏi ngôi nhà, bước lên xe, bật điện thoại lên gọi vào một số điện thoại lạ và nói:
- Gặp nhau ở chỗ cũ tôi có việc muốn nói với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top