Văn án + chap 1 :Biện đại đế

Author: Min
Pairing:HunHan
Nhân vật : Lộc Hàm+Ngô Thế Huân (chính) , Biện Bạch Hiền+Phác Xán Liệt (Phụ)
P/s: cái này là thể loại boy X boy bạn nào không thích thì mời click back :)
Genre: HE , pink, yaoi ( 18 :))))) ) , công bá đạo, ngạo kiều thụ, ...
Tình trạng: Lăn lê bò lết viết truyện theo tốc độ con rùa :)
Disclaimer: chúng nó thuộc zề nhau :) Hông thuộc zề ad :3
Rating: M
Summary: Cậu và hắn gia cảnh vốn dĩ là không bình thường,  nghĩ đính hôn với nhau chỉ vì lợi ích Kinh tế
- Cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng không hề kiêu ngạo kiểu thiếu gia này nọ, nhưng đôi khi cũng kiêu ngạo ương bướng khiến cho người khác bực mình. Tính tình vui vẻ nhưng không quan tâm tới mọi thứ chỉ cần thấy đúng là làm, lí trí tuyệt đối.
-Hắn từ nhỏ  bị cha mẹ gò bó nhưng do tính cách bốc đồng mà trở thành một nam nhân lạnh lùng, chỉ biết ăn chơi. Hắn thích sự tự do không thích gò bó. Hiện giờ là tổng tài Ngô thị băng lãnh không kém gì lúc trước.
2 người khác nhau tính tình cũng khác nhau người này bù cho người kia! Tạo nên 1 sự hoà hợp tuyệt vời
2 người :
~ 1 người xinh đẹp thuần khiết khiến , khuôn mặt dịu dàng luôn nở nụ cười trên môi nhưng đôi khi kiêu ngạo khiến người ta xiêu lòng, làm cho nam nhân nữ nhân muốn tranh giành làm của riêng
~ 1 người đẹp trai đến điên đảo lòng người, nhưng luôn băng giá khiến người ta liếc mắt qua cũng có chút băng lãnh.
2 người vô tình không quan tâm đồng ý đính hôn với đối phương rồi sống chung với nhau, nào biết cha mẹ 2 bên Thông đồng với nhau tạo nên cuộc hôn nhân không tưởng sau này :)))))))
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 1
Cậu ở trong phòng khách của Ngô gia, ngồi nhâm nhi hồng trà nói chuyện với mẹ " chồng " . Bà Ngô ngồi đối diện với người con trai nhỏ nhắn  đôi mắt có chút áy náy:" Lộc nhi, xin lỗi con thằng con ngỗ nghịch của ta không biết khi nào mới trở về... Như vậy thật không tốt cho con!
Cậu cười trừ thầm nghĩ" hắn tốt nhất đừng về " nhưng rồi chỉ nuốt lại trong bụng khách sáo nói với bà Ngô:" Con không sao mẹ không cần quan tâm, bất quá "vợ chồng" bọn con cũng có thể gặp nhau sau" 2 chữ vợ chồng cậu nói ra thiệt êm tai nga~ đến nổi da gà  cũng nổi lên
Bà Ngô cười cười :" thằng con ngu ngốc của bác thật tốt khi cưới được con!" Cậu nhếch mép một cách kín đáo rồi khẽ nói: "Mẹ, con có thể đi uống trà với bạn không?"
Bà Ngô vui vẻ đồng ý rồi bước đi, Lộc Hàm cầm điện thoại khẽ lướt vài cái rồi đưa lên tai, một vài hồi chương reo liền có người bắt máy: Lộc thiếu gia, có chuyện gì rảnh rang gọi điện cho ta?
Lộc Hàm vui vẻ trả lời : " Biện đại đế, có rãnh cùng ta uống trà không?"
" Được thôi, ta cũng đang nhàm chết đây, chán quá a~. Sẵn tiện dạo phố với ta đi."
Lộc Hàm rùng mình nghĩ tới cảnh lúc trước bị Bạch Hiền dụ dỗ đi dạo phố, rồi sẵn tiện trở thành cây móc đồ di động, thật đáng sợ nha~
Bạch Hiền vui vẻ bồi thêm 1 câu:" sẵn tiện mua đồ cho con chó mập của ta nha~"
Cậu 2 mắt sáng rực đồng ý chạy lên phòng thay đồ
~~~~~~~~~~Ta là đường phân cách thời gian Lộc tiểu thụ thay đồ :) và thời gian tới nơi~~~~~~~~~~~~
Lộc Hàm mặc đơn giản bước vào quán cà phê ở gần trung tâm đã thấy Biện đại đế ngồi ở gần cửa sổ, lâu ngày không gặp đại đế của ta vẫn cute như ngày nào nha~. Bên cạnh là con chó mập mạp tên Thư Nhiên giống Husky ngồi bên cạnh, bước đến bên cạnh ngồi xuống nở nụ cười xán lạng cười với Bạch Hiền:" Biện đại đế lau ngày không gặp nhau nha~"
Biện Bạch Hiền cười lấy lệ lấy 2 tay chống lên chiếc cằm trắng nõn, tay còn lại xua xua trước mặt "Bỏ qua đê, nói về cuộc sống của ngươi với tên chồng kia thế nào đi!"
Lộc Hàm khoé môi giật giật không biết thằng bạn thân của mình nhớ hay nhớ tên nào đó vừa mới đính hôn cậu đây...haizzzz!
" Nói ta nghe đi mà Nai nhỏ đi mà, đi mà! "
"Nai nhỏ a~, Nai nhỏ a~"
" Từ cái hôm đến giờ hắn không về nhà, lấy gì kể cho ngươi?"
Bạch Hiền nhăn mặt cái hôm mẹ Lộc đề nghị Nai nhỏ của cậu đính hôn với tên họ Ngô kia cậu cũng có mặt, tới ngày đính hôn Lộc Hàm rạng ngời xuất hiện ở nhà hàng, còn cái tên nào đó gần sát giờ mới tới, khi làm xong lễ chưa đầy năm phút đã rời đi. Gặp mặt hắn không lâu cậu cũng không có ấn tượng gì nhiều, nhưng nhìn sơ có thể thấy chẳng tốt lành gì! Xem ra khổ Nai nhỏ nhà ta rồi.
" cho tôi một ly cà phê Lam Sơn, cảm ơn!"- Lộc Hàm gọi một ly cà phê Lam Sơn rồi dùng ta xoa xoa đầu con Thư Nhiên
"Ta nghe nói tính cách tên đó phong lưu lắm a"- Bạch Hiền tốt bụng nói
"Hắn đẹp trai có tiền gia thế giàu có không phong lưu cũng lạ"
Bạch Hiền bất bình nói:" Hắn sau này là chồng người a~, nói như vậy có hơi không quan tâm không?"
Trong trí nhớ của cậu, hắn ta rất đẹp trai làn da không nói tới nỗi quá trắng, vai rộng , anh mắt sắc bén, nói chung ngũ quan có thể nói rất rất tốt. Trời sinh bản tính mê trai có sẵn trong máu Lộc Hàm nhìn sơ có thể nhớ hết đặc điểm của hắn.
"Cớ gì phải quan tâm?"
Bạch Hiền trợn mắt,con Nai nhỏ của cậu càng ngày càng không được rồi!
Lộc Hàm nhâm nhi ly cà phê người phục vụ mới bưng ra :" còn chuyện của ngươi và tên họ Phác?"
"Cái giọng đó là sao ?"
"Ta chỉ hỏi thôi mà!!"
"Tên đáng ghét đó! Hừ! Ta và ngươi đi mua sắm!"
Bạch Hiền đặt tờ tiền lên bàn rồi lôi Lộc Hàm ra ngoài khiến cậu không kịp nói gì! Ây da, đụng tới cục tức của Biện đại đế rồi!
Con chó Thư Nhiên bị bỏ rơi trong quán liền ẳng ẳng chạy theo trong đầu còn thầm nghĩ:" Tới Lộc Hàm còn bỏ ta, thật đáng ghét a~, số phận của ta quả là khốn nạn quá mà ;( " đau khổ khóc thầm

-------
Zậy là xong chap 1 :3
Lần đầu viết nên chap 1 hơi ngắn , mí chap sau sẽ viết thật dài a~
Mí mềm nhớ vote cho ad a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: