chap 1
Tuấn Triết và Giai Kỳ đã là một cặp bạn thân với nhau từ rất lâu.Từ nhỏ, Tuấn Triết đã luôn tỏa ra là một chàng trai yếu đuối, còn cô đã luôn là một người con gái mạnh mẽ luôn đứng ra bảo vệ cho cậu
Năm nay họ đã mười sáu tuổi và bước chân vào trường cấp 3
Như mọi buổi sáng bình thường, Tuấn Triết vừa đọc sách vừa bước đi đến trường. Vừa mới rẽ trái, cậu đã đụng trúng một người nào đó khiến cậu ngã xuống đất. Tuấn Triết vừa định xin lỗi thì đã bị túm lấy cổ áo nhất lên
" Mày đi không nhìn đường à, dám đụng trúng người tao" Kẻ đó quát lớn và ném cậu xuống đất .
"Xin lỗi em... "
"Nhìn mày khá quen,mày có phải cái thằng mà đứng phát biểu ở lễ khai giảng không"
"Đúng nó rồi đó Ngạo Thiên", " Nhìn nó trắng bóc, không biết có phải con trai không nữa" 2 tên đi cùng Ngạo Thiên nói to
Ngạo Thiên tiến lại gần Tuấn Triết trừng mắt nhìn và nói một cách đe dọa:" Mau đưa tiền bồi thường thương tổn của tao mau thằng công tử bột"
Tuấn Triết vội vàng đứng lên,lục lội túi của mình, đưa toàn bộ tiền cho hắn.
"Mày ăn mặc sang trọng mà chỉ có nhiêu đây tiền thôi sao thằng chó" Hắn hét lớn và lấy chân đạp cho Tuấn Triết té xuống đất một lần nữa, rồi liên tục đạp vào bụng cậu. Hắn một lần nữa túm lấy cổ áo nhấc bổng cậu lên và giơ tay định đấm vào mặt Tuấn Triết.
" Dừng tay lại, mau buông Tuấn Triết xuống" Dáng người nhỏ bé mau chóng tiến lại Ngạo Thiên, cô lấy từ trong balo cây com-pa và đâm mạnh vào tay hắn làm Ngạo Thiên đau đớn phải bỏ Tuấn Triết xuống.
"Mày... Mày dám" Hắn ta nổi giận và định lao vào đánh cô. Lúc này Giai Kỳ chỉ nhìn Ngạo Thiên với đôi mắt tự tin và không hề có chút gì là sự sợ hãi.
Ngạo Thiên nhìn đôi mắt đó bỗng dưng ngừng lại, kêu 2 tên đằng sau đi cùng hắn
"Lần này coi như tụi bây hên đó"
"Haizzz hắn ta cuối cùng cũng bỏ đi rồi. Cậu có sao không Tuấn Triết" Vừa nói cô vừa đỡ Tuấn Triết đứng dậy
"Tớ không sao, chỉ hơi đau chút thôi", " Tớ đã nói với cậu bao lần rồi hả, cậu nên tập trung nhìn đường đi chứ, vừa đi vừa đọc sách, có ngày bị tai nạn bây giờ", " Tớ biết rồi mà",.... Hai người họ cứ tiếp tục trò chuyện trên đường đến trường
Trong lúc đó, 2 tên cùng Ngạo Thiên luôn thắc mắc tại sao hắn lại bỏ qua cho 2 tên đó. Lúc này Ngạo Thiên cười to :" Tao sẽ giải quyết tụi nó ở trường, tao không chỉ muốn đánh nó, tao còn muốn xé toạc gương mặt và đôi mắt tự tin của con nhỏ đó, tao sẽ trả lại vết thương này gắp vài chục lần cho nó.. "
"Có ai có thể giải bài này không, nếu không ai cả thì cô mời Tuấn Triết lên nhé"
"Quả nhiên là xuất sắc, đúng là học sinh ưu tú của trường , toán khó như vậy mà em cũng có thể giải được "
Tuấn Triết vừa trở về bàn của mình thì Giai Kỳ đã nói:" Không hổ danh là học sinh giỏi nhất , đạt điểm thi đầu vào tuyệt đối ha"
Tiết toán, lịch sử trôi qua, đã đến giờ giải lao, vẫn như thường lệ, Tuấn Triết vẫn ra máy bán nước tự động mua cho mình hộp sữa dâu, nhưng thật đáng tiếc là tiền của cậu đã bị trấn lột nên không thể mua được, cậu đành phải lang thang bên phía cầu thang thì Ngạo Thiên đã tới, cặp cổ cậu
"Khôn hồn thì học xong ra đằng sau trường, nếu không thì hôm sau tao sẽ đánh con kia ra hồn đó" Nói xong ròi hắn bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top