Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.
Mọi chuyện xảy ra không như dự tính.
Vương Sở Khâm bế cô vào phòng khách, cảm thấy thân dưới đau rát, không khép chân lại được, cô gọi tìm Vương Sở Khâm lúc này đang dọn dẹp quần áo cả hai trong phòng ngủ, lượm vỏ bao bỏ vào thùng rác.
"Anh ơi!"
"Sao vậy Shasha?"- Anh đang ôm quần áo của cả hai bỏ vào thùng đồ dơ.
"Em đau quá, em muốn uống nước nhưng không đi được."
Vương Sở Khâm vội vàng chạy ra, anh lấy một ly nước ấm cho Tôn Dĩnh Sha uống, sau đó ngồi xuống hỏi cô đau ở đâu. Tôn Dĩnh Sha chỉ vào bụng và vùng kín của mình.
"Shasha, cho anh xem một chút được không? Để anh xem anh có làm em bị thương không? Được không?"
Tôn Dĩnh Sha vẫn còn ngại ngùng, nếu như đây là lúc hoan ái, cô có thể cởi mở một chút cho anh nhìn, nhưng bây giờ lại bảo cô mở ra cho anh kiểm tra thì quả thật cô không làm được.
"Chắc không nghiêm trọng đâu,  em uống nước ấm xong sẽ đỡ hơn."
"Không được Shasha, cho anh xem, anh không muốn em bị thương vì anh. Đây là hạnh phúc cả đời anh, em không thể bị thương được."
Không đợi Tôn Dĩnh Sha trả lời, anh vén áo khoác qua một bên, tách hai chân cô ra để xem. Bên trong đường hầm vẫn còn sưng đỏ, có vài vết trầy nhỏ bên ngoài, Vương Sở Khâm tự trách mình lúc ngoài bể tắm, không kìm nén được lại dùng tay chơi đùa mặc cô cầu xin.
"Shasha, có hơi trầy, em đau lắm không?"
"Em thấy rát, em không khép chân lại được, cũng không đi được." – Tôn Dĩnh Sha ngại ngùng , hơi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mặt anh, hai má đỏ ửng.
"Chuyện không đi được là do lần đầu , anh xin lỗi anh có hơi..hừm..hừm.. mạnh bạo, còn vết trầy này để anh tìm thuốc bôi cho em, được không?"
"Em đã kêu anh dừng lại rồi."- Tôn Dĩnh Sha chu môi, nũng nịu đánh vào tay Sở Khâm.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Lần sau nhất định nghe lời em."
Vương Sở Khâm ngay từ đầu biết cơ thể cô chưa phát triển toàn diện, dễ tổn thương, để làm những chuyện này với cô là quá sức, nhưng tâm trí lúc đó không còn là của anh nữa, bây giờ thì anh thật sự hối hận, cơ thể Tôn Dĩnh Sha vẫn còn quá non nớt.  Anh đau lòng bế cô vào phòng ngủ thứ hai, đắp mền lại bảo cô đợi anh đi mua thuốc và mang đồ ăn về.
"Shasha, em muốn bôi thuốc trước hay ăn trước?"
"Cho em bôi thuốc trước." – Tôn Dĩnh Sha với tay tính cầm chai thuốc tự bôi nhưng anh đã nhanh hơn tách chân cô ra.
"Đừng anh ơi, để em tự làm."
"Em yêu, em còn ngại gì nữa sao? Để anh bôi, em không thấy được đâu, nó sâu bên trong này...."
Anh bóp thuốc ra tay,  nhẹ nhàng xoa đều lên các chỗ bị trầy, vết trầy đã không còn rỉ máu như lúc nãy, nhưng vẫn còn sưng đỏ. 
"Em uống sữa nóng đi, rồi ăn mỳ nhe." 
Trong khi cả hai cùng nhau ăn mỳ bên phòng này, Sở Khâm đã yêu cầu người lên vệ sinh phòng ngủ, phòng tắm của.
Mỳ của Tôn Dĩnh Sha là mỳ thịt heo bằm, của Vương Sở Khâm là mỳ bò, anh dặn đầu bếp nấu chín mềm để cô dễ tiêu hóa, thịt heo lành tính sẽ không làm vết thương bị ngứa hay lồi thịt. Chu đáo, quả là chu đáo.
Vương Sở Khâm giật mình tỉnh dậy, với tay ôm Shasha vào lòng nhưng không thấy người đâu, chỉ có gối ôm lông vũ kế bên.
Anh khoác áo, ra phòng khách thấy cô đang ngồi sấy tóc.
"Em hết đau chưa Shasha?"
"Em hết đau rồi, anh ơi sấy tóc cho em."
Vương Sở Khâm đặt Tôn Dĩnh Sha lên đùi mình rồi sấy tóc cho cô, anh vòng tay ôm trọn cô vào lòng, lắc lư qua lại.
"Có thể cho anh kiểm tra được không, anh muốn chắc chắn là nó đã hết chảy máu."
"Đừng em ngại lắm, em mới xem rồi, thật sự hết rồi." – Sau đó cô đứng dậy, nhảy nhảy vài cái, chạy ra chạy vô để anh tin.
"Nếu khỏe rồi, vậy tối nay mình tiếp tục được không, vợ ơi!" Anh với tay kéo Tôn Dĩnh Sha lại, bế bổng cô lên ngang eo, tay ôm mông, đặt những nụ hôn nóng bỏng lên hõm cổ của cô.
"Công tử, không biết có hiểu nhầm gì ở đây không, ai là vợ của công tử chứ."- Tôn Dĩnh Sha đẩy đầu anh ra, lấy ngón tay chặn miệng anh lại.
"Rõ ràng lúc sáng em gọi anh là chồng. Em hư như vậy, tính chơi anh qua đường thôi đúng không, anh sẽ phạt em."
Vương Sở Khâm buông tay khỏi mông làm Tôn Dĩnh Sha sợ ngã, cô liền ôm chặt cổ anh, chân bấu chặt vào eo anh, tư thế quá thuận tiện, anh ngã xuống ghế sofa lớn đặt giữa phòng khách, hung hăng kéo quần cô xuống đến tận đầu gối.
Chiếc sofa bằng được là bằng những chất liệu thuợng hạng nhất lún nhẹ dưới tác động của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sha hoảng hốt nghĩ mình sắp bị bắt nạt, cô vùng dậy thoát ra, Vương Sở Khâm không khác gì cầm thú, anh ta không hề biết mệt.
Nhưng thật ra Vương Sở Khâm chỉ muốn xem "Tiểu Sha" đã thật sự lành lặn chưa, sau khi kiểm tra thấy an tâm, anh kéo quần cô lên, vỗ mông cô một cái thật đau rồi đứng dậy đi tắm.
Một chiếc gối được ném thật mạnh vào đầu Vương Sở Khâm, nhưng anh chỉ cười nắc nẻ, còn Tôn Dĩnh Sha bực mình tức tối không làm được gì.
Cứ như vậy, cả hai bám nhau liên tục suốt ba ngày liền. Tôn Dĩnh Sha vẫn chưa được mặc bộ đồ bơi thứ hai, chưa ngày nào dậy sớm ngắm hoàng hôn vì anh chỉ toàn dở trò đến tận sáng, kế hoạch thuê xe máy chạy vòng quanh vịnh đảo vẫn chưa thực hiện được.
Chiếc giường siêu lớn mềm mại với chất liệu tơ tằm thượng hạng là nơi hai người ở nhiều nhất trong những ngày này, tiếp đến là bồn tắm ngoài trời, ghế sofa, có hôm anh còn làm cô ngã xuống ghế, nằm dài ra cả sàn nhà. 
Bây giờ cô mới thấy ba cô- ông Tôn nói đúng, Vương Sở Khâm là tên khốn, hoàn toàn có thể bóp chết cô nếu hắn muốn, anh ta trên giường điên cuồng mặc cô khóc lóc. Nhưng ngay sau đó, lại vô cùng nhẹ nhàng và chu đáo, luôn quan tâm cô có khỏe không, có thỏai mái không. Nếu cô nói khỏe, chắc chắn anh ta sẽ đòi thêm lần hai lần ba. Nếu cô nói không khỏe, hắn ta lại muốn đóng vai bác sỹ chữa bệnh cho cô, cứ bám theo cô không rời, hết sức phiền phức.
Không hiểu sao, tất cả những điều đó, Tôn Dĩnh Sha lại rất thích. Nói cô là một nữ sinh hư hỏng không biết giữ mình cô cũng chấp nhận, nói cô mê vẻ đẹp trai của anh cô cũng chịu. Một người lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc, lo lắng hỏi han tận tình, lại còn trẻ khỏe và đẹp trai như vậy, ngàn lần cô vẫn chọn anh.
Anh đưa cô đến những cảm xúc mãnh liệt nhất của tình yêu, lúc ân cần nhẹ nhàng, lúc mãnh liệt quyết đoán, vô cùng quyến rũ.
Hôm nay cả hai quyết tâm ra ngoài ăn uống, vì Tôn Dĩnh Sha thật sự ngán đồ ăn trong khách sạn, cả hai hầu như đã gọi hết menu trong ba ngày vừa qua, hành sự xong anh lại gọi một đống đồ ăn đem lên, no rồi anh lại tiếp tục đòi hỏi cô, như thế một ngày cô ăn đủ ba bữa, lại rất đúng giờ.
Vương Sở Khâm một xe máy ở khách sạn, chở Tôn Dĩnh Sha băng qua những đoạn đường đèo vô cùng đẹp mắt của vùng nhiệt đới gió mùa.
Bên phải là biển, bên trái là núi, phía trước là mặt trời, sau lưng là Tôn Dĩnh Sha, cuộc đời này quả thật Vương Sở Khâm không mong chờ gì hơn nữa. Hai mươi mấy năm qua, cứ ngỡ cuộc đời anh chỉ có đỏ đen, ngày Tôn Dĩnh Sha đến, cô như mặt trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp vào từng góc tối tăm của tâm hồn anh, làm nảy mầm những yêu thương tưởng chừng đã chết từ lâu, làm anh tin tưởng vào tình yêu- điều mà từ trước khi gặp cô, anh không tin có sự tồn tại.
Cả hai cứ chạy vô định trên đường, dừng lại ở bất cứ quán ăn nào mà Shasha thích, nhưng đếu đó là quán kem thì anh sẽ chạy qua giả vờ không nghe thấy. 
"Shasha, em có muốn tắm biển không, phía trước có một bãi biển rất đẹp, khá vắng người."
"Được anh ơi, em muốn tắm biển."
Vương Sở Khâm dừng xe, cõng Tôn Dĩnh Sha xuống biển. 
"Anh ơi, chụp vài tấm hình trước khi em bị ướt đã."
Tấm ảnh đầu tiên là Vương Sở Khâm đứng phía sau véo hai má Tôn Dĩnh Sha, tấm thứ hai anh hôn má Shasha, tấm thứ ba anh cõng Shasha trên lưng, còn Tôn Dĩnh Sha dang rộng hai tay như những chú chim bồ câu,.... tấm ảnh nào cũng ngập tràn hạnh phúc.
Tôn Dĩnh Sha mặc sẵn bộ bikini hai mảnh màu đỏ Vương Sở Khâm chọn bên trong, chỉ cần cởi đồ bên ngoài ra là có thể nhảy ào xuống biển, Vương Sở Khâm đang lúi húi sắp xếp đồ đạc bên này quay lại thấy bộ bikini trên người cô, anh giật mình.
"Shasha, sao em lại mặc bộ này?"
"Sao vậy? Không phải hôm trước anh muốn em mặc sao?"
"Nhưng đó là ở nơi riêng tư, còn chỗ này nơi công cộng, người khác nhìn thấy thì sao. Em nhìn đi nó mỏng như vậy thấy rõ phần ngực em rồi, cái quần lại nhỏ xíu nữa chứ. Em mặc đồ vô đi."- Vương Sở Khâm vừa tức vừa ủy khuất, một mực bắt cô mặc thêm quần áo.
"Em không mặc, tại anh mua không phải tại em, mặc mấy cái này sao em bơi được. Lát nữa sao có đồ mặc đi về khách sạn lại."
Nhìn thấy gương mặt anh như sắp khóc tới nơi, Tôn Dĩnh Sha thật sự không hiểu có gì mà phải làm quá lên như vậy. Rõ ràng từ lúc cả hai xuống biển không ai thèm nhìn họ, với chuyện đi biển mặc đồ bơi là bình thườn mà, ôi trời cái tên này chỉ biết ấm ức.
"Vậy em sẽ dính vô người anh như vậy để mọi người vừa không thể ngắm em, vừa biết em với anh là một đôi, được không?"
Cách của Tôn Dĩnh Sha là để anh bế bổng lên, cô ôm sát anh rồi cùng nhau xuống biển. Tất nhiên là Vương Sở Khâm đồng ý, anh hoàn toàn đồng ý khi nghe cô nói muốn mọi người biết họ là một đôi.
Cả hai đứng giữa biển bao la rộng lớn, ánh nắng vàng ươm của buổi chiều tà chiếu lên mặt nước, hàng ngàn tinh thể lấp lánh như pha lê, mặt nước sóng sánh nhẹ nhàng vỗ về bờ cát vàng. Tôn Dĩnh Sha trong bộ bikini đỏ Trung Hoa trông vô cùng quyến rũ, nước da trắng ngần nay lại sáng thêm bội phần, phần áo tam giác đủ che một nửa bầu ngực càng tạo cảm giác đôi gò bồng đào to thêm nhiều lần
Vương Sở Khâm vẫn ôm chặt Tôn Dĩnh Sha như một báu vật, tưởng chừng sợ biển nước sẽ cuốn cô đi.
"Shasha, em lên cân đúng không. Ngực em có vẻ to ra, mông cũng tròn hơn."
"Sao anh hỏi em lên cân hoài vậy."
"Anh nghĩ nếu không phải lên cân, chắc do kỹ thuật của anh, nên em mới phát triển nhanh như vậy."
Đó cũng có thể là nguyên nhân, ngoài việc cô được anh cho ăn uống đầy đủ đúng giờ, thì ngày nào anh cũng vuốt ve, xoa nắn cô không ngừng nghỉ, nửa đêm giật mình tỉnh dậy vẫn thấy anh xoa ngực, nằm trên ghế thì vừa xoa ngực vừa xoa mông, giống như bây giờ, anh không ngừng xoa mông cô.
Vương Sở Khâm đặt đôi môi mình lên môi cô, mút môi trên, dùng lưỡi đẩy hàm trên của môi cô rồi lại xuống hàm dưới, cắn mút mê man, âu yếm nhau không biết mệt mỏi.
"Shasha, sau khi về thành phố B, anh sẽ qua nhà xin hai bác cho anh quen em. Được không?"
"Không phải lần trước anh đã nói chuyện rồi sao?"
"Lần đó không tính, lúc đó là mẹ em tìm cách để ba em không làm khó anh chứ vẫn chưa chấp nhận anh, với anh muốn mọi người biết em là người yêu của anh một cách chính thức, muốn được cả hai gia đình chấp thuận."
"Được, nếu vậy em cũng muốn gặp gia đình anh, em vẫn chưa được gặp hai bác."
Vương Sở Khâm im lặng. Anh bế Tôn Dĩnh Sha bơi qua bơi lại vài vòng rồi đi về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top