Đêm thần tiên P.1 (H)

Cảnh báo 🚨🔞🔞🔞
Không áp đặt lên người thật, tất cả chỉ là tưởng tượng.
Cân nhắc trước khi đọc, có miêu tả chi tiết.

Không gian phòng tắm nóng rực vì thân nhiệt của cả hai, hơi nước bốc lên làm không khí trở nên ám muội đầy dục vọng, khuôn mặt điển trai của Vương Sở Khâm ngước lên nhìn Tôn Dĩnh Sha đang thở nặng nhọc, cô lắc đầu năn nỉ anh.

"Đừng anh ơi, ở đó dơ lắm."

"Shasha, không dơ, anh vừa tắm cho em sạch sẽ rồi, có thể cho anh nhìn "Tiểu Sha" một chút được không?"

Không đợi Tôn Dĩnh Sha có cơ hội phản kháng, anh dùng lưỡi liếm một đường dài bên ngoài huyệt đạo, đầu lưỡi xoay tròn bên ngoài vài vòng, sau đó khéo léo tách hai bên mép huyệt đạo, uốn cong lưỡi đưa vào sâu bên trong.

Tôn Dĩnh Sha giật nảy người, uốn éo thân dưới, vô tình đưa sâu vào miệng anh hơn.

"Ưm...á..a..h..h..h...anh ơiiii....ahhh"

Khoái cảm dâng đến tột độ, nhìn Tôn Dĩnh Sha rên rỉ không ngừng càng làm Vương Sở Khâm hưng phấn hơn, anh tiếp tục dùng môi lưỡi đùa giỡn đến khi mật ngọt tuôn ra.

Anh mút liên tục tạo nên âm thanh dâm đãng, Tôn Dĩnh Sha nghe thấy vô cùng đỏ mặt. Mặc dù đã trần trụi trước mặt nhau nhiều lần, nhưng mỗi lần anh đều đem đến những khoái cảm mới lạ, mỗi lần một tư thế mới khiến cô luôn cảm thấy xấu hổ như lần đầu.

"Shasha, rất đẹp."

"Nhiều nước quá Shasha."

"Shasha, em đang tuôn mật hoa, ngọt ngào quá."

Vương Sở Khâm nhìn ngắm huyệt đạo đang phập phồng tuôn nước, sau đó ngước nhìn lên Tôn Dĩnh Sha đang há miệng, ngửa đầu thở dốc. Anh cười nhẹ , cúi đầu tiếp tục liếm mút không ngừng.





Tôn Dĩnh Sha cong người, cố gắng thoát khỏi tay anh, nhưng càng vùng vẫy, anh càng nắm chặt tay, miệng của anh càng hung hăng hơn.

Vương Sở Khâm dùng một bên vai nâng chân Tôn Dĩnh Sha lên cao, anh đổi tư thế quỳ cao khiến đường hầm được mở rộng hơn, anh dùng lưỡi tìm hạt ngọc và tiếp tục chơi đùa, mút mát liên tục, gần cuối anh dùng tay ấn vào viên ngọc giúp Tôn Dĩnh Sha nhanh chóng lên đỉnh

Mật ngọt không ngừng trào ra , Tôn Dĩnh Sha giật giật vài cái rồi lên đỉnh, chất nhờn chảy dài xuống hai chân, cô thở dốc nặng nề khiến phần ngực phập phồng liên hồi.

Vương Sở Khâm đứng dậy ngậm quả dâu tây đang đung đưa trước mặt, tay anh xoa đều dịch nhờn của cô xung quanh cửa huyệt đạo, anh cũng dùng chất nhờn xoa lên cây gậy to lớn đang cương cứng của mình.

"Shasha, em có thích không?" – Vương Sở Khâm hôn lên môi cô, cắn vào cổ, vào tai, liếm láp vào dái tai, thổi hơi nóng và thì thầm.

Tất cả giác quan của Tôn Dĩnh Sha được kích thích đến tận cùng, vô cùng sung sướng nhưng đan xen nỗi sợ hãi, vì cô không biết Vương Sở Khâm sẽ tiếp tục đưa cô đến những giới hạn nào.

"Em không thích anh làm như vậy." Tôn Dĩnh Sha đỏ mặt, nói với anh ra vẻ trách móc, hai má cô đỏ ửng như quả đào tiên, một phần vì xấu hổ, một phần vì hơi nóng trong phòng tắm. Ánh mắt mơ màng vô cùng khiêu gợi.

"Sao vậy Shasha, đừng tránh né anh, anh muốn được nhìn thấy những nơi tư mật nhất của em, chỉ anh được nhìn thấy."

"Em biết không Shasha, em rất đẹp. Mọi thứ thuộc về em đều rất đẹp."

Vương Sở Khâm không muốn cô né tránh việc anh sẽ trực tiếp khám phá cơ thể cô như thế nào, anh muốn cô ghi nhớ hình ảnh anh chiếm đoạt cô, đánh dấu cô, muốn cô biết chỉ có anh mới đem lại những khoái cảm cực đại đó, Vương Sở Khâm còn muốn làm nhiều hơn, muốn cả thế giới biết anh đã làm tình với Tôn Dĩnh Sha ngang tàng như thế nào, cô đã khóc lóc van xin nhưng vẫn ngoan ngoãn chiều chuộng anh ra sao.

Nhưng mặt khác, anh biết cô còn nhỏ, cơ thể lại mỏng manh như cánh hoa trong sương sớm, tinh khiết như băng khiến anh chỉ muốn ôm ấp đem về làm của riêng mình, anh không nỡ thấy cô bị tổn thương về thể chất như lần đầu tiên ở Phuket.



Vương Sở Khâm sau khi thì thầm những lời đường mật cũng thành công dỗ ngọt Tôn Dĩnh Sha, anh tiếp tục công cuộc đưa cả hai đến với khoái cảm mới.

Sau khi thăm dò bằng tay, cảm thấy đường vào đã đủ ẩm ướt, anh nhấc một chân Tôn Dĩnh Sha lên khuỷa tay, từ từ áp sát cây gậy vào người cô, chà sát vài lần bên ngoài cửa huyệt đạo.

"Shasha, "Tiểu Vương" đã rất nhớ em, rất nhớ "Tiểu Sha""

"Đủ to chưa Shasha."

"Chỗ đó của em vẫn luôn khít như vậy sao, đã lâu rồi em không được làm tình đúng không Shasha."

"Em có nhớ anh trai của mình không, Shasha. Để anh làm em đến chết luôn, được không?"



Nếu ban ngày Vương Sở Khâm  nói chuyện có phần kiêng dè Tôn Dĩnh Sha,là một người đàn ôn hiểu chuyện, thì ban đêm anh luôn nói những lời tục tĩu không nể Tôn Dĩnh Sha một chút nào.

"Anh ơi nhanh đi, đừng nói nữa."

Vương Sở Khâm nghe cô nói, đâm mạnh vào nơi ướt át như muốn tiến thẳng đến tử cung của cô, tay anh giữ hông cô, bắt đầu tăng tốc đâm vào sâu hơn.

"Shasha, đừng bóp chặt quá."

"Ahhh...anh ơi từ từ....em đau...á...á...ưm..."

"Shasha, lúc nãy em kêu anh nhanh lên mà."

Vương Sở Khâm cố tình trêu nghẹo cô, nhưng quả thật sau vài tuần không gần gũi, đường hầm của cô se khít khiến anh cũng vô cùng đau đớn và khó khăn khi tiến vào.

"Em yêu, đừng căng thẳng, thả lỏng ra một chút, được không?"- Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ Tôn Dĩnh Sha, liếm láp từ từ như ăn một cây kem, sau đó cuối đầu ngậm bầu ngực vào miệng, dùng lưỡi xoay tròn hai quả dâu để  cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôn Dĩnh Sha sau khi được anh chăm sóc, cũng từ từ thả lỏng, anh thuận thế nhấp đẩy liên tục, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp nhà tắm, Tôn Dĩnh Sha rên rỉ không ngừng nghỉ.

Sau vài chục cú nhấp, anh bế Tôn Dĩnh Sha lên, tay nâng mông cô lên rồi thả xuống liên tục, tư thế này khiến cây gậy to lớn của anh đi sâu thẳng đến tử cung, Tôn Dĩnh Sha choàng tay ôm chặt cổ anh, cuồng nhiệt tìm kím đôi môi anh, cả hai hôn nhau điên cuồng. Bên dưới anh thúc liên tiếp hàng trăm lần, sau đó mở cửa đi về giường ngủ.

Vừa đi anh vừa thúc, làm Tôn Dĩnh Sha khó chịu thất thanh hét lên.

"Ahhh...em đau anh ơi....sâu quá..ư...ưmm..to quá...em chịu không nổi...."

Dù anh với Tôn Dĩnh Sha đã xác định mối quan hệ gần hai năm nhưng số lần cả hai làm tình với nhau không nhiều, cả năm cấp ba anh phải để Tôn Dĩnh Sha tập trung vào việc học nên thi thoảng anh mới trực tiếp cho vào, những lần còn lại đều là dùng tay, một phần khi đó Tôn Dĩnh Sha còn nhỏ, anh không muốn làm quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô.

Khi Tôn Dĩnh Sha lên đại học, số lần cả hai gần gũi tăng lên đáng kể khi cô đã sống riêng, và tuần nào anh cũng được qua thăm cô, đây là lần xa nhau lâu nhất, nên anh cảm thấy nhớ cơ thể cô đến phát điên, muốn làm tình với cô đến chết.



Vương Sở Khâm đặt cô lên giường, mở ngăn kéo lấy bao cao su có sẵn của khách sạn, Tôn Dĩnh Sha nắm tay anh, ngăn lại.

"Anh ơi, em muốn sinh con cho anh."

Cô tròn xoe mắt, nhìn anh và nói một cách chân thành. Vương Sở Khâm ngẫn người, anh tưởng mình nghe nhầm. Tôn Dĩnh Sha muốn sinh con cho anh? Cô ấy muốn lấy anh làm chồng? Cô ấy muốn sống cả đời này với anh?

Đêm nay là đêm tuyệt vời gì vậy,  người con gái anh yêu hơn chính bản thân mình đang nói muốn sinh con cho anh.

"Shasha...."

"Anh, hãy làm em có thai đi, trực tiếp bắn vào trong đi anh."

"Shasha, em còn phải đi học Shasha, em chưa thể sinh con lúc này. Anh còn chưa cầu hôn em, còn chưa được thấy em mặc đồ cô dâu. Hãy cho anh cơ hội được làm chuyện đó trước khi em sinh con cho anh, được không?"

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên mắt cô, chóp mũi, khóe miệng.

"Anh yêu em, Shasha."

Tôn Dĩnh Sha khẽ gật đầu, chớp mắt. Dưới chân cô, Vương Sở Khâm đã quỳ ở giữa, tay đang đeo bao cao su vào cây gậy ngày càng to của anh, từ góc độ này, Tôn Dĩnh Sha thấy anh thật đẹp trai, vẻ đẹp vừa ngang tàng của một thủ lĩnh xã hội đen lại vừa nhẹ nhàng từ tốn của chàng trai lần đầu biết yêu, một vẻ đẹp vừa trải đời lại vừa ngốc nghếch đáng yêu.

Anh ngước lên thấy Tôn Dĩnh Sha đang say mê nhìn anh.

"Sao vậy em yêu? Anh rất đẹp trai đúng không?"

Vương Sở Khâm nhếch mép cười, anh lấy gối nâng phần eo cô lên cao.

"Rất đẹp trai, em rất thích."

"Nói anh nghe, là ai rất đẹp trai?"

Anh vừa hỏi vừa từ từ đưa cây gậy to nóng của mình vào cửa đường hầm, khiến Tôn Dĩnh Sha ngứa ngáy nâng hông lên muốn nuốt chửng anh ngay lập tức.

"Vương Sở Khâm...đẹp ....trai...ư...anh ơi...vào đi..."

"Không phải Vương Sở Khâm."- Chưa nghe được câu trả lời vừa ý, anh vẫn tiếp tục khiến cô khó chịu.

"Ưm...anh ăn hiếp em...hu...hu..hu."- Tôn Dĩnh Sha cảm thấy uất ức, cô giả bộ khóc lóc.

Vương Sở Khâm cuối xuống hôn lên hai đỉnh ngực của cô, sau đó nhìn vào mắt cô và hỏi:

"Có phải chồng em là người đẹp trai nhất không Shasha?"

Tôn Dĩnh Sha gật đầu, nhưng anh vẫn không chịu, dùng tay vỗ vỗ vào huyệt đạo của cô, thân dưới cô bị kích thích nảy lên, chất nhờn bắt đầu chảy ra, anh tiếp tục dùng tay ấn mạnh vào hạt ngọc.

"Ahh... chồng em, là Vương Sở Khâm..ưm..đẹp trai nhất..."

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng nghe được lời mình muốn nghe, anh từ từ cho cô thưởng thức bữa ăn ngon, nhịp nhàng ra vào tìm kím đúng điểm nhạy cảm khiến Tôn Dĩnh Sha sung sướng đến thần trí mơ hồ.

Hàng trăm cú thúc khiến chiếc giường trở nên lộn xộn, chân của Tôn Dĩnh Sha ngày càng đưa lên cao, lần này đã nằm trên vai anh, anh dùng tay ấn sang hai bên khiến cửa đường hầm mở ra hết cỡ, tham lam mút lấy cây gậy của anh như muốn nuốt chửng, hút anh vào sâu bên trong ổ ấm áp.

"Shasha, em giỏi quá. Đã ăn hết rồi. Có ngon không em yêu?"

Anh thẳng lưng, theo hướng từ trên xuống tiếp tục ra vào tạo nên âm thanh da thịt va chạm rất kích thích, chất dịch của cả hai tuôn ra không ngừng bị ma sát tạo thành bọt trắng xóa.

Tôn Dĩnh Sha dưới thân anh rên rỉ "Ư..Ahhh" không ngừng theo từng nhịp đẩy, khóc lóc van xin anh:

"Ahhh.....anh ơi....sâu quá..ưm...."

"To quá ,ư...ư....ư.....em chịu không nổi."

"Anh ơi ra đi....ưmmmm......"

"Huhuhhu, sâu quá...rồi....ư..uuu....."

Gần cuối, Vương Sở Khâm tăng tốc, sau đó bế cô ngồi dậy, anh hứa đây là lần cuối và dụ dỗ cô cùng phối hợp để nhanh đến đỉnh.

Tôn Dĩnh Sha nghe lời anh, cả hai nhịp nhàng người lên người xuống hàng chục lần khiến chiếc giường rung lắc, chăn gối xỗ xệch rớt xuống đất.

Vương Sở Khâm rùng mình, bắn tinh trùng vào tận tử cung của cô,  Tôn Dĩnh Sha cảm nhận được hơi nóng của anh,cô cũng lên đỉnh, mật dịch chảy ra không ngừng nhưng bị cây gậy anh chặn lại, nếu không có bao cao su, có thể cô sẽ mang bầu cả đội bóng cho anh.

Cả hai mệt nhoài ôm nhau nằm xuống giường, mồ hơi nhễ nhại dính lấy nhau. Anh vẫn chưa rút ra, đầu anh đang đặt lên ngực cô, thở hổn hển, phần dưới vẫn còn nằm trong cơ thể cô, vô cùng dễ chịu.

"Em yêu, thật tuyệt vời."

"Em yêu, thêm một lần nữa được không?"

"Anh vẫn còn làm được, bé yêu, cho anh thêm một cô hội."

Tôn Dĩnh Sha không trả lời anh, cô dùng tay đẩy anh qua bên cạnh.

"Em muốn đi tắm, dơ quá, người toàn mồ hôi."

Vương Sở Khâm sau khi định thần lại, lấy khăn giấy lau toàn bộ phần dơ ở giữa hai chân cho cô, sau đó cũng tự lau cho mình.

"Bé yêu, để anh bế em đi tắm."- Đây vẫn là câu nói dối kinh điển của Vương Sở Khâm, nơi anh bế cô đến thật sự là sofa của phòng khách, nơi mà anh sắp được tận hưởng như một ông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #5114#shatou