2
"Ayato anh có thấy Thoma đâu không ?"
"Thoma hả"
Quả thực từ sáng đến giờ Ayato cũng không thấy Thoma đâu . Bữa ăn sáng hôm nay cũng không phải là của Thoma chuẩn bị
*Có lẽ anh ấy chỉ đang bận việc gì đó thôi*
Ayato tự trấn an bản thân mình nhưng vẫn không khỏi lo lắng nên đã tự mình đi hỏi
"Thoma hả sáng nay tôi có thấy cậu ấy cầm một đống giấy tờ đi ra ngoài . Có lẽ là chuyện gì đó liên quan đến bên ngoài Inazuma"
Mặt Ayato lập tức biến sắc
Chẳng phải giờ để rời đi là quá sớm sao . Ayato thậm chí mới có 18 tuổi chẳng phải chíng miệng Thoma nói là 24 sao
Hay có lẽ sau khi thấy mình đã trưởng thành sớm hơn dự kiến nên anh ý định rời đi trước
Ayato vội vã chạy ra ngoài đến bến cảng của Inazuma thì thấy Thoma đang xách trên tay hai chiếc túi
Có vẻ vì quá lo lắng Thoma rời đi nên Ayato đã dốc toàn bộ sức lực để chạy lại ôm trầm lấy Thoma ngay trước mặt tất cả mọi người ở đấy
"Kia có phải là cậu thiếu gia mới lên làm gia chủ nhà Kamisato không vậy?"
"Là cậu ta đó sao lại ôm Thoma nhứ vậy chứ"
"Hay cậu ta lại..."
Những lời bàn tán xung quanh bắt đầu mỗi lúc một nhiều lên và càng to hơn
Thoma vẫn chưa hiểu chuyện gì xày ra thì đã vội đẩy Ayato ra và giải thích vội với mọi người rồi kéo tay Ayato đi chỗ khác
"Cậu chủ sao cậu lại làm như vậy?"
"Anh định đi khỏi đây đúng không ? Đừng đi ta sẽ cho anh mọi thứ anh muốn"
Ayato nói đến đây khóe mắt lại cay cay rồi khóc nức nở ôm người Thoma
"Xin đừng rời bỏ ta , ta sẽ cho anh mọi thứ , chỉ cần anh đừng đi..."
Ayato càng khóc lại càng ôm chặt eo Thoma rồi dúi mặt vào ngực của Thoma như hồi bé và khóc
Thoma hoang mang nên vội lấy tay xoa đầu an ủi Ayato rồi nói
"Ai bảo với người là tôi rời đi vậy , hôm qua lúc tôi đang dọn dẹp ngoài phủ thì có người ở bến cảng đến và nhờ tôi thương lượng về giá cả của hàng hóa thôi mà"
Ayato lắc đầu tỏ vẻ không tin
"Gia chủ thật là lớn rồi đừng mãi trẻ con như vậy . Nếu người còn khóc nữa là tôi đi thật đó"
Ayato vội nín khóc nhưng tay vẫn ôm chặt eo Thoma và vẫn cúi mặt
Thoma hết nói nổi với vị gia chủ nhà mình rồi nên anh nâng cằm Ayato lên rồi thơm nhẹ vào trán của Ayato
Ayato bỗng chốc đỏ mặt lên rồi nhìn chằm chằm vào Thoma
"Thật là cao hơn tôi cả một cái đầu rồi , cũng đã lên làm người đứng đầu cả một gia tộc rồi mà vẫn còn khóc nhè như vậy"
Thoma cười nhẹ rồi cùng Ayato đi về phủ
Trong lúc đi về Thoma không quên nói xin lỗi với Ayato vì lúc đi không nói gì với cậu
Ayato đã phần nào nguôi ngoai bớt sự giận dỗi dành cho Thoma
Về đến nhà hai người đã thấy Ayaka với vẻ mặt giận dỗi và bắt đầu tra hỏi hai người
"Hai người đã đi đâu vậy?"
"Thưa tiểu thư tôi chỉ đi kiểm hàng hóa và gia chủ cũng đi cùng để giúp tôi thôi"
"Kiểm hàng gì mà sao mắt Ayato lại đỏ hoe như vậy hả?"
Thoma vội dùng hai tay đặt lên mặt Ayato rồi quay sang nhìn vào Ayaka và nói
"Hừm có lẽ đúng là đỏ thật , đáng ra tôi không nên để gia chủ đi cùng mình . Người bị bụi bay vào mắt mất rồi"
Sau một hồi chất vấn nhờ tài ăn nói của Thoma mà đã giải quyết được hoàn toàn mối nghi ngờ của Ayaka
....
Đến tối sau bữa ăn họ bắt đầu chia nhau ra để làm việc
Thoma thì quét dọn , Ayato thì lại bận bịu trên bàn với đống giấy tờ quan trọng cần giải quyết , Ayaka thì lại về luyện kiếm thuật
*Có vẻ đã muộn rồi*
Sau một hồi dọn dẹp Thoma mới để ý là muộn rồi cậu cất dọn để chuẩn bị về phòng ngủ , đi qua phòng làm việc của Ayato thì vẫn thấy đèn vẫn được mở
Mở hé cửa ra vẫn thấy Ayato đang ngồi soạn sổ sách
Thấy cửa được mở Ayato ngẩng đầu lên , ra là Thoma
"Anh chưa đi ngủ sao Thoma giờ muộn lắm rồi đó"
"Tôi thấy phòng vẫn sáng nên đi qua xem gia chủ đã về phòng chưa , người cũng nên nghỉ sớm thôi kẻo..."
Thoma chưa nói hết cậu đã bị Ayato cầm lấy tay đưa lên mặt mình
"Anh lo cho tôi vậy ư Thoma ?"
Thoma chợt đỏ mặt rồi nói lắp bắp
"Tất nhiên rồi...vì chúng ta là gia đình mà..."
Lại là "gia đình" đối với Thoma chỉ có hai chữ đấy thôi ư
Ayato đấy Thoma ép sát vào tường rồi hôn lên môi Thoma . Mặc dù muốn đẩy ra nhưng người chỉ làm những công việc nhà thì sao có thể mạnh bằng người mà thường xuyên luyện kiếm pháp chứ
Chỉ đến khi hết hơi thì Thoma đã đập nhẹ vào lưng Ayato lúc đấy Ayato mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia
"Thoma em yêu anh làm ơn đi mà chỉ cần em yêu anh là đủ rồi , anh không cần phải đáp trả lại đâu chỉ cần em được yêu anh là đủ rồi"
Ayato rơi nước mắt khi nói ra những lời đấy nhưng đáp lại anh là một bầu không khí yên lặng
Thoma không nói gì cả chỉ lặng lẽ nhìn Ayato rồi gạt tay Ayato ra khỏi tay mình và lau nước mắt cho em ấy
"Người không thể ích kỉ như vậy được đâu , tôi chỉ là một người hầu tôi không hề có địa vịa hay có tiền bạc cả . Yêu tôi sẽ không đem lại kết quả gì thậm chí nó còn khiến người bị khinh bỉ..."
"Em không quan tâm họ nói gì , làm ơn Thoma nếu như đó không phải là anh thì sẽ không là một ai khác cả"
Thoma chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi từ từ vỗ về 'em trai bé nhỏ của mình' cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ
Thoma yêu Ayato rất nhiều nhưng anh cũng không thể ích kỉ mà chiếm cậu cho riêng mình
Cậu còn quá trẻ để hiểu được đâu là yêu đâu là cần . Có lẽ cậu ấy chọn yêu anh chỉ vì cậu cảm thấy quá cô đơn từ khi bố mẹ mất
Thoma vẫn luôn ở bên cạnh cậu suốt những năm qua , từ từ lấp đầy khoảng trống cô đơn trong lòng Ayato nên có lẽ cậu đã nhầm lẫn giữa cảm giác yêu và biết ơn
Ayato dần chìm vào giấc ngủ sâu thì Thoma đã nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối , tìm một cái chăn và đắp lên người cậu rồi tắt đèn và rời khỏi phòng
Ayato không hề ngủ cậu ngồi dậy ngay khi Thoma rời khỏi phòng . Ánh mắt cậu không tự chủ mà nhìn về phía cánh cửa rồi giọt nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống
Anh tồi thật đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top