Nước mắt
hello mina,mình đã trở lại và bịnh hơn xưa,ahihi........!!!!!!!!!
----------------------------------------------------------
Kể từ ngày ở bệnh viện,kể từ cái lần chia tay ấy,ngày nào các sao nam cũng sống như một cỗ máy,chẳng hề cười,chẳng hề quan tâm điều j cả,hiện trên khuôn mặt họ chỉ có nỗi buồn,một khuôn mặt lạnh tanh....Còn các sao nữ thì nhốt mình trong phòng,thậm chí khóc rất nhiều vì việc chia tay.....Tất cả k ai vui vẻ như trước nữa,chỉ còn lại những con người lạnh lùng,những kẻ xa lạ khi gặp nhau.........
Vào một đêm mưa to,một cô gái nhốt mình trong căn phòng tối tắm,k chút ánh sáng,thứ ánh sáng duy nhất rọi vào chính là ánh trăng ngoài kia,trăng hôm nay đẹp thật.....nhưng sao cô chẳng muốn ngắm.....mắt cô đỏ hoe.....mái tóc màu hồng của cô rối đến mức khiến người khác cảm nhận được cô đã hành hạ bản thân như thế nào.....đã bao nhiu đêm cô khóc....khóc vì ai ư? vì anh......cô nhớ anh....cô yêu anh....cô muốn gặp anh......nhưng....nghĩ đến những lời anh nói cô lại càng hận anh.....nhiều lúc cô nghĩ cô đã làm sai j mà anh lại đối xử với cô như vậy....chưa bao giờ cô có cảm giác này....vừa ngọt ngào lại rất đau đớn.....
Mãi nhìn lên vầng trăng kia,cô bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại,cô thẩn thờ mệt mỏi cầm chiếc điện thoại lên,trên màn hình hiện ra một tin nhắn :
Anh bệnh rồi....em đến đi!
Cô không thể ngờ....đó....đó...đó chính là tin nhắn của Yết, Nhân Mã k suy nghĩ j,cô vội vàng chạy ra khỏi nhà,mặc cho mưa có làm ướt hết người cô,cô vẫn chạy hết sức mình đến nhà anh,trên miệng cô hiện lên một nụ cười,phải chăng anh muốn quay lại với cô.....
Sau một hồi chạy trong mưa,cuối cùng cô cũng đến được nhà anh,người cô ướt sũng,bác quản gia có hỏi cô vì sao đến nhưng cô k nói j,chỉ chạy thẳng lên phòng anh,vừa mới đến cửa phòng,nụ cười của cô đã vụt tắt bởi cảnh tượng trước mắt,anh....anh.....đang hôn người phụ nữ khác...người đó k ai khác chính là Sư Tử.......Cô như muốn gục xuống......người con trai cô yêu lại đang hôn người khác mà k phải cô....chẳng lẽ anh chia tay cô vì Sư Tử ư?
Cô chạy đi,cô k muốn thấy cảnh này,rời khỏi nhà Yết cô tiếp tục chạy trong mưa,mưa càng ngày càng lớn,cô vẫn chạy mãi,chạy đến mức ngã xuống đất,từng giọt lệ của cô lại rơi,cô lại khóc thêm một lần nữa,nhưng lần này sao nó đau thế?Khóc một hồi,do bị kiệt sức nên cô ngất đi trong mưa,người xuất hiện trong suy nghĩ cô vẫn là anh,từng kí ức ùa về,tiếng cười,khuôn mặt anh đang ở trước mắt nhưng sao cô chẳng với tới được.Bỗng cô nghe thấy tiếng của một người nào đó,hình như....hình như....là Song Ngư.Song Ngư đang gọi tên cô,nhưng cô k thể trụ nổi nữa,cô ngất đi trong sự lo lắng của cô bạn
-----------Trước đó-----------------
Song Ngư rảo bước đi trong cơn mưa nặng hạt,cô cứ nghĩ đến Kết,nghĩ đến những hồi ức đẹp....cô cũng khóc rất nhiều.....nhưng cô chỉ giấu nó ở trong lòng mình thôi....cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên.....bởi cô phải làm chỗ dựa cho Nhân Mã và Kim Ngưu nữa....đi được một lúc,cô thấy có bóng dáng người con gái mái tóc hồng chạy trong mưa.....cô cố nhìn thật kĩ...đó chính là Nhân Mã....Cô vội vàng chạy theo Mã nhưng khi đến thì thấy Mã ngất xỉu giữa đường...cô kêu tên Mã rất nhiều nhưng Mã k tỉnh lại.....
-----------------------------------------------
Sau khi Mã ngất đi,Ngư cõng Mã về nhà,ba mẹ của Mã rất lo lắng nhưng Ngư kêu họ yên tâm vì Ngư sẽ ở lại chăm sóc Mã...Ngư xuống bếp nấu một nồi cháo rồi đem lên cho Mã.....Nhìn cô bạn thân của mình,Ngư càng buồn hơn...có lẽ Mã đã chịu rất nhiều tổn thương nên mới như vậy......Trong khi Ngư đang đắp khăn lên trán Mã....Mã đã gọi tên ai đó......một cái tên đã gây cho Mã biết bao tổn thương.....Cô hận Yết,vì anh đã khiến cho bạn thân cô phải chịu nhìu đau khổ....ai làm j cô cũng được nhưng nếu đụng đến bạn thân và gia đình cô thì người đó sẽ phải trả giá....Nghĩ đến đấy Ngư rất tức giận,nhưng phải để mọi chuyện mai giải quyết,giờ quan trọng là phải chăm sóc Mã cái đã....
Cả tối hôm đó,đợi Mã hạ sốt Ngư mới an tâm ngủ,mưa vẫn tiếp tục rơi,như đọng lại nỗi buồn trong tim của các cô,chắc có lẽ ngày mai sẽ là ngày các cô buông bỏ mọi thứ và mạnh mẽ làm chính mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top