hạnh phúc nhé,người em yêu.....
Kể từ cái ngày hôm ấy,cái ngày thiên yết,ma kết và cả song tử đều nhận ra rằng các cô không còn là những cô bé hồn nhiên,cười đùa nữa mà giờ đây chỉ còn lại những con người băng giá với trái tim sắt nhọn,có lẽ các cô đã thật sự từ bỏ tình yêu này rồi.Nhưng đau lắm,đâu phải chỉ mình các cô đau đâu,các anh thì sao? ngày đêm chỉ biết cầm tấm ảnh của người mình yêu mà ngắm nhìn để vơi bớt nỗi đau,nỗi nhớ và cả sự xót xa khi không còn thấy nụ cười trên gương mặt ấy nữa.Ông trời sao thật bất công,cuộc đời sao lại trớ trêu thế này,thà rằng cái ngày hôm nay đừng đến,cái ngày mọi thứ chấm dứt........những giọt lệ lại một lần nữa tuôn rơi.......bài hát sao thật buồn bã......đúng vậy,nếu cái ngày này không đến........
---------------Tại lễ đường---------------
Thoáng chốc đã đến ngày các anh phải lấy người mình không yêu,chẳng chút tình cảm,lại còn cảm thấy kinh tởm.Thế nhưng biết làm gì bây giờ,chỉ có cách này mới giúp các cô được an toàn.....
-song ngư,có thật chúng ta cần đến đây không?-Nhân Mã cất tiếng hỏi ngư đang nhâm nhi ly rượu trên tay,mặt không chút cảm xúc.Đúng vậy,cả ba cô gái của chúng ta Song Ngư,Nhân
Mã và cả Kim Ngưu đang ở ngay lễ đường của các anh,tuy biết trái tim sẽ rất đau nhưng họ vẫn đến để......chúc phúc......dù gì cũng từng là "người yêu cũ"...đúng không?
Hôm nay cả ba vô cùng đẹp,không phải đẹp lộng lẫy mà đẹp đơn sơ,Ngư diện chiếc váy ngắn đến đùi màu xanh biển,tóc xõa xuống cài lên chiếc hoa hồng xanh nhâm nhi ly rượu,còn Mã thì diện chiếc váy màu hồng đính hạt cườm,tóc cột hai bên với chiếc nơ xinh xắn,Ngưu thì diện chiếc váy tím quyến rũ,tóc búi lên trông trưởng thành.Chỉ cần như vậy,cả ba cũng đủ để khiến cho đám người đến dự nhìn chằm chằm vào họ như thể sinh vật lạ rồi.BỤP,đèn bỗng nhiên tắt làm cho cả lễ đường chỉ còn một màu tối thui,song ở phía cửa ra vào những ánh đèn đủ màu tia qua tia lại làm cho tất cả những vị khách có mặt ở đây đều nhìn chăm chăm vào cánh cửa.Cạch! cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra nhờ những người phục vụ,một nam một nữ bước vào từ cánh cửa ấy khiến ai nấy cũng đều ra sức khen ngợi nào là "trai tài gái sắc" nào là "đẹp đôi" bla...bla...
Song ngư,nhân mã và kim ngưu cũng nhìn về phía cửa thấy đó là bảo bình đang mặc một bộ váy cưới màu đỏ chói lóa,trên mặt đầy son phấn,tim song ngư bắt đầu cảm thấy đau nhói khi nhận ra người kế bên bảo bình chính là anh......người con trai làm cô cười......cũng là người đã mang cho cô biết bao tổn thương.......người con trai mang tên ma kết.........cô ôm chặt ngực mình lại,cắn chặt một để ngăn chặn những dòng nước mắt sớm đã muốn rơi,cô vẫn nhìn anh,anh chợt thấy có ai đó nhìn mình,liền lia mắt xung quanh,ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở song ngư,anh đau lắm tại sao cô lại ở đây? anh muốn ôm cô,muốn kéo cô ra khỏi nơi này nhưng.....anh không làm được.....anh vẫn bước đi cùng bảo bình......cố gắng kìm chế lại nỗi nhớ cô đến phát điên.....anh thật muốn chết đi cho rồi.....
em thấy anh,anh vẫn khỏe,anh...đã cùng người con gái khác kết hôn....vậy thì "người yêu cũ" như em có lẽ phải nên chúc phúc anh nhỉ......cảm ơn anh......người em đã từng yêu......
anh xin lỗi cá ngốc.....anh......hận bản thân mình......anh nhớ em lắm.....anh muốn ngay lập tức chạy đến ôm em.....nhưng.....anh không thể......anh yêu em......anh......xin lỗi.....
Sau bảo bình và ma kết,thêm 1 đôi nữa bước vào,đó là thiên yết và sư tử,lần này người đau là nhân mã,cô vẫn chưa buông bỏ anh,cô muốn......anh trở về......muốn anh cưng chiều.......muốn anh cười.......đó là điều cô luôn mong muốn......thế nhưng....thấy anh đứng bên sư tử,cô chỉ đành ngậm ngùi gạt đi nước mắt của mình mà chúc phúc anh,cứ coi như anh là "người bạn cũ" của cô đi.Bước bên Thiên Yết,Sư tử dường như cười rất tươi,cô diện chiếc váy cưới màu vàng nổi bật,làm cho ai nấy cũng tấm tắc khen,còn Thiên Yết thì sao? Anh chẳng để ý đến cô ta,đôi mắt chỉ nhìn đến người con gái duy nhất anh đem lòng yêu.....người con gái tóc hồng xinh xắn trẻ con.....anh chỉ trách bản thân tại sao lại yếu đuối như thế......không thể bảo vệ cô để rồi...mọi chuyện như thế này đây....
Anh à.....còn nhớ không.....những kỉ niệm cũ của chúng ta ấy....vui thật anh nhỉ.....nhưng mà có lẽ....đã đến lúc....em nên chôn vùi chúng vào tim rồi......anh hãy hạnh phúc nhé.....bởi chỉ có vậy em mới có thể yên tâm mà buông tay anh.....đừng lo....em không sao đâu.....
nhìn em gượng cười.....lòng anh càng đau như cắt......cả ngày lẫn đêm anh đều nhớ em.....nhớ đến nỗi anh muốn kết liễu đời mình để kiếp sau được gặp lại em.....nhưng.....anh không thể làm vậy......nếu anh không đám cưới với cô ta....anh sẽ không thể thấy em nữa.....điều đó còn đau khổ hơn gấp ngàn lần.....anh không muốn......em yên tâm.....nếu có kiếp sau....anh sẽ tìm em....chúng ta sẽ không xa nhau nữa.....anh hứa đấy......
Đi cuối cùng là Song Tử và Bạch Dương,cô ả diện bộ váy màu trắng tinh cùng với cả đống trang sức như muốn khoe của(au: con này giàu phết).Kim Ngưu thấy Song Tử thì ngoảnh mặt đi,tay chộp lấy ly rượu gần đó mà nốc sạch,cô dần cảm thấy mắt đỏ hoe,chỉ muốn rời khỏi chỗ này nhưng vì hai cô bạn của mình nên đành phải nhẫn nhịn,còn anh thì sao? Anh dĩ nhiên kiếm tìm bóng dáng bà chằn lửa ấy,thấy cô anh không hề vui,chỉ có cảm giác đau lòng xót xa,cứ nghĩ chắc hôm nay cô không đến nên chẳng thèm để ý,vậy mà cô lại đứng trước mặt anh,tim anh đau lắm,anh nhớ lại những lời nói vô tình của mình,tất cả....tất cả....đều làm tổn thương cô.....
Em thấy anh......em nhớ lại những lời anh nói.....anh đã nói em chỉ là món đồ chơi......nói thật em vẫn chưa tin vào lời nói ấy......người em yêu nhất.....nay lại coi em như một người xa lạ....em đau lắm anh biết không?.....đã nhiều đêm em dặn lòng mình đừng nhớ anh nữa nhưng sao tim lại chẳng chịu nghe.....mỗi lúc hình bóng anh cứ ùa về.....làm em muốn chạm đến nhưng sao quá xa vời.....em chúc anh hạnh phúc.....đến lúc này....em mới cảm thấy bản thân nên buông bỏ để anh tìm hạnh phúc mới....đúng không anh?
Anh xin lỗi.....anh không cố tình làm em tổn thương.....đấy chỉ là những lời nói dối thôi.....anh yêu em....yêu đến nỗi anh muốn nắm tay em rời khỏi thế giới này.....rời khỏi những rắc rối để không còn ai quấy rầy chúng ta nữa......anh nhớ em nhiều lắm.....em biết không?
Cả 3 cặp đôi sánh vai bên nhau bước vào để làm lễ dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người,thế nhưng có ai biết rằng đây lại chính là hôn nhân bị ép buộc?Sau những nghi thức bình thường,vậy là đã chấm dứt,các anh là người đã có vợ,trở thành một người chồng không cảm xúc,chỉ biết lặng lẽ nhìn người mình yêu rơi lệ,nỗi đau ấy ai có thể thấu hiểu đây?
-Sau đây là tiết mục chúc phúc của những vị khách đã đến tham dự lễ cưới này,tôi trận trọng mời 3 vị khách đã đăng kí hát chúc mừng ngày trọng đại này,xin mời cô Song Ngư,Nhân Mã và Kim Ngưu!-MC của buổi lễ lên sân khấu rồi gọi tên 3 cô để biểu diễn tiết mục của mình.Cả ba cùng bước lên với sự ngạc nhiên của các anh và cả 3 ả nữa.
-Hôm nay là ngày "bạn cũ" của chúng tôi kết hôn,thế nên chúng tôi xin được tặng vài ca khúc để chúc mừng họ, và điều chúng tôi muốn nói là : "chúc các cậu hạnh phúc"-Song Ngư cố kìm nén cảm xúc của mình rồi nhìn các anh và rồi bài hát đầu tiên được cất lên,Song Ngư cầm micro mắt vẫn không ngừng nhìn về các anh mà hát,bài hát sao mà buồn bã quá càng làm cho không khí thêm ưu buồn như tâm trạng một ai đó vậy....
Vẫn giữ mãi vết xước quá khứ đã lâu rồi
Chẳng thể yêu một ai ngoài anh, người em đã thấu tâm tư
Luôn bên anh quan tâm không thay đổi, cớ sao anh chẳng hay
Nguyện dành trọn yêu thương trao anh, mà lòng anh cứ vấn vương ai
Càng hận anh sao con tim em càng thêm đau nhói
Có hay biết bao đắng cay trái ngang đớn đau vẫn luôn bên anh tháng ngày
Từng giọt lệ cô đơn nhìn vết thương mãi in hằn trong tim
Giữ đau buồn chỉ riêng em
Luôn chôn sâu trong ánh mắt ấy những u sầu
Dù luôn cười vui, thật tâm, em chỉ cố giấu nước mắt rơi
Trông thâm tâm em luôn chỉ mong mãi có anh trong vòng tay
Mà dặn lòng không cho anh hay tình yêu chất chứa lâu nay
Càng hận anh sao con tim em càng thêm đau nhói
Có hay biết bao đắng cay trái ngang đớn đau vẫn luôn bên anh tháng ngày
Từng giọt lệ cô đơn nhìn vết thương mãi in hằn trong tim
Giữ tâm tư chỉ riêng em
Muốn xóa hết ký ức, sưởi ấm con tim mỏng manh
Vẫn luôn chờ mong ngày đó sẽ tới thật mau
Đừng cố gắng níu kéo quá khứ, hãy bên cạnh em người nhé
Khát khao lấp đầy khoảng trống trong tim người mãi mãi
Càng hận anh sao con tim em càng thêm nhói đau
Chính anh khiến cho vết thương khó phai vẫn luôn khắc sâu trong em chẳng rời
Chỉ một lần thôi, em muốn nói hết yêu thương bấy lâu
Sẽ luôn yêu người, dù đớn đau
(Tâm tư giữ riêng em-Liz)
Sau khi hát,đôi mắt của Ngư bỗng có một làn sương mỏng,nhưng cô nhanh chóng gạt đi và nói với Ma Kết:
-Chúc anh hạnh phúc cùng người vợ của mình
Sau Ngư,Nhân Mã hít một hơi sâu rồi đón lấy micro,cô cố gắng nén nỗi đau trong lòng,bắt đầu hát cùng với những giọt lệ còn đọng trên mi làm tim ai đó bỗng muốn nắm tay cô rời khỏi chỗ này.
Trái tim của em rất đau
Chỉ muốn buông tình ta ở đây
Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại
Những lần chào nhau bối rối
Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ
Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng
Chorus:
Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào
Làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng
Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh àh
Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng
Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện
Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng
Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm
Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều
Nhưng sau này sẽ ra sao?
Em không thể cố tiếp tục nữa ...
(Chẳng bao giờ em trách anh
Chỉ biết im lặng như thế thôi
Khóc trong lòng không nói ra... mới xót xa)
Sáng nay mình em trước gương
Chợt nhớ một người em rất thương
Một người đã làm cuộc sống em khác đi rất nhiều
Nếu sau này anh vẫn thế
Thì hãy trân trọng người ở bên cạnh
Và yêu người ấy thật nhiều
(Trái tim em cũng biết đau-Bảo anh)
Nghe Mã hát mà tim Yết như ngàn dao đâm vào tim,anh nắm chặt đôi tay của mình,còn Mã thì đưa micro cho Ngưu,bản thân chạy đến chỗ anh,thì thầm vào tai anh "hạnh phúc nhé,người em đã từng yêu"
Ngưu nhận lấy micro thì đơ người,cô là đang cố gắng không nghĩ đến những kí ức trước đây,cô muốn quên sạch đi,và trong tâm trí cô chợt những kí ức cứ ùa về làm cô chỉ biết ưu buồn nhìn anh,cô bắt đầu hát,những lời hát chứa đựng bao kỉ niệm nhưng rồi lại tan biến
Một cuộc tình vừa qua, càng theo lời hứa phôi pha, tình yêu đã có lúc của đôi ta
Cớ sao giờ đây chỉ có một người, ở chân trời xa có bóng một ai kia.
Rồi cuộc tình mồ côi đành nghe lòng xót xa thôi, một ai đó đã nói buồn lòng tôi
Trách chi ngươì ta đã bỏ thật rồi, trách chi một người đã ở nơi rất xa
[ĐK:]
Nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chi rồi nay đường ai nấy về
Biết trước thì đã không quen không yêu rồi, để hôm nay buồn.Trách ai gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai.
Nhớ đến ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chi rồi nay đường ai nấy về.Chiếc nhẫn này sẽ đeo tay ai bây giờ, để quên một người
Để không còn trách không buồn đau nữa khi tình chia hai lối, mỗi người một nơi.
(mỗi người một nơi-ưng hoàng phúc ft thu thủy)
Cả 3 ca khúc do các cô mang lại điều là những lời hát buồn làm ai nấy cũng cầm khăn lau những giọt nước mắt trên gương mặt,có lẽ nghe thấy các cô hát cũng đồng thời nghe được những gì các cô đã trải qua,thấy cả không gian như trở nên ưu sầu,MC vội vàng lên sân khấu:
-Quả là những bài hát hay,trân thành cảm ơn 3 cô gái của chúng ta đã hết lòng như vậy,và giờ xin mời tất cả mọi người nâng ly chúc mừng 3 cặp vợ chồng này sẽ răng long đầu bạc,sống đến trọn đời,một tràng pháo tay đi ạ!
Sau tiếng nói của MC,khắp nơi đều là tiếng vỗ tay,mọi người cùng nâng ly chúc mừng 3 cặp vợ chồng mới cưới này,ai nấy cũng vui vẻ chỉ trừ những người trong cuộc.Song Ngư nhìn về hai cô bạn mình rồi nghiêm mặt nói:
-Chúc mừng cũng chút rồi,giờ chúng ta về thôi,ở đây làm gì nữa?
Thế là cả ba cùng bước ra khỏi cái nơi này,các anh cũng chẳng thể đuổi theo bởi giờ các anh đã là chồng người ta thì có tư cách gì đuổi theo nữa chứ.
Cuộc đời là như vậy,có những lúc chúng ta nhận được sự ngọt ngào nhưng bên cạnh ấy những đáng cay đau khổ ta cũng nhận được không kể xiết,có lẽ.....kiếp này không có duyên.....kiếp sau chắc sẽ còn cơ hội....vậy thì sao ta không buông bỏ để cuộc sống dễ thở hơn.....đau một lần là đủ.....đừng cô níu kéo những thứ nơi xa kia....để rồi nhận lấy bao khổ đau....một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ giờ đây có lẽ đã trở thành một câu chuyện buồn.....hai trái tim luôn hướng về nhau...nhưng ông trời đâu cho phép họ bên nhau.....ông trời....thật trớ trêu....
----------------------------------------------------------
okie,vậy là mình đã kết thúc tác phẩm đầu tay,kết thúc buồn quá đúng không mọi người,au sẽ cố gắng tạo ra nhiều sản phẩm để mọi người đọc thoải mái,au chỉ muốn đem cảm xúc của mình lên những tác phẩm truyện để giải tỏa tâm trạng,rất mong mọi người vẫn ủng hộ truyện au và thanks kiu những bạn nào đã bình chọn cho mình nhá^^
LOVE MINA SANNNNNNN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top