chap 4: Cuối cùng anh cũng tìm được em
Flashback 12 năm trước
Có 6 đứa trẻ 3 nam 3 nữ chơi đùa vui vẻ với nhau trong một khu vườn,chúng thân đến mức ngày nào cũng như hình với bóng,cái j cũng chia sẻ với nhau.Cứ tưởng tình bạn này sẽ mãi k bao giờ chia lìa.Cho đến 1 ngày
-Các anh phải đi sao???-Cô bé tóc 2 bím màu hồng xoe mắt nhìn 3 người con trai trước mặt
-Anh xin lỗi,bé con à,tụi anh phải chuyển đi để tiện cho công việc của ba mẹ-câu mé tóc vàng buồn b4 xoa đầu cô bé
-Bọn anh sẽ quay lại mà-cậu bé tóc bạch kim xoa đầu cô bé tóc tím
-Nhớ nha!!-cô bé cũng mỉm cười đáp lại
-Cá con à,tụi anh có món quà tặng tụi em nèsau này lớn lên chúng ta sẽ nhận ra nhau bằng cái này-Cậu bé tóc nâu cầm tay cô bé tóc xanh và nói dịu dàng
Sau đó cả 3 cậu bé lần lượt tặng 3 sợi dây chuyền cho 3 cô bé,chúng hứa với nhau sau này sẽ gặp lại nhau và nhận ra nhau bằng sợi dây chuyền này.thế rồi 3 cô bé tạm biệt 3 cậu bé trong nỗi bùn,luyến tiếc
----------------------
Quay trở lại với Yết ca
Thiên Yết hồi tưởng lại quá khứ rồi nhìn người con gái ở bên cạnh,tay anh nắm chặt sợi dây chuyền với những cảm xúc nhớ nhung.Anh nắm lấy bàn tay của Mã Nhi,một giọt nước mắt rơi xuống,đây là lần đầu tiên anh khóc.Khóc vì hạnh phúc?đau khổ ư?,khôn,anh khóc vì trách mình k nhận ra cô ấy sớm hơn,người con gái làm anh yêu đến mức anh chỉ mún cô ấy là của riêng anh,người con gái đem lại tiếng cười cho anh giờ đây lại nằm ngay trước mặt anh.Anh hận bản thân tại sao k bảo vệ được người con gái ấy,anh biết lỗi rồi,anh sẽ không bao giờ khiến cô ấy phải chịu tổn thương nữa,anh sẽ bảo vệ và yêu cô bẳng cả trái tim anh.Một lúc sau,anh cảm nhận được có 1 bàn tay đang cựa quậy,anh vui mừng nhìn Mã nhi,cuối cùng cô cũng tỉnh lại,anh liền bật dậy ôm Mã vào lòng
-Á.....á.....anh làm j vậy?Muốn tôi nghẹt thở à!!-Vì Yết ôm chặt quá khiến Mã nhi xém xíu tắt thở
-Ôi,anh xin lỗi,em có sao không?-Yết vội buông Mã Nhi ra rồi hỏi han
-Tôi k sao-Mã Nhi vừa vỗ ngực nói một cách chắc chắn làm Yết cũng an tâm hơn
-Ủa nó đâu rồi nhỉ?-Cô nàng cứ nhìn quanh phòng như đag kiếm j đó
-Em tìm j vậy?-Yết thấy vậy liền hỏi
-Sợi dây chuyền của tôi,nó quan trọng lắm!!!
-Có phải cái này không?-Yết đưa ra sợi dây chuyền rồi nhìn Mã với ánh mắt nhớ nhung
-Ak,đúng rồi cám ơn anh,sợi dây chuyền này quan trọng lắm vì nó là tín vật để tôi và người đó nhận ra nhau-Mã nhi thở phào nhẹ nhõm rồi lấy lại sợ dây chuyền,xoa xoa rồi nói với Yết
Yết nghe xog thì sững sờ,mọi cảm xúc bấy lâu nay về người con gái đó của anh và mọi nhớ nhung giờ đây đều đang dâng trào trong anh.anh ôm cô vào lòng thật chặt như sợ cô lại rời xa anh.Anh nghẹn ngào nói:
-Đến giờ em vẫn con giữ nó sao?Anh nhớ em lắm,bé con của anh!
Mã nhi nghe 2 từ "bé con" liền rưng rưng nước mắt,cô cố gắng thốt nên lời:
-Là anh sao?Em nhớ anh lắm!!!
Thế rồi 2 người ôm nhau trong nước mắt và hạnh phúc,bao nhiu nỗi nhớ,kí ức 12 năm trước ùa về làm họ càng trân trọng nhau hơn.Cuối cùng Mã và Yết cũng nhận ra nhau,liệu 2 người có hạnh phúc khi đag có người ngấm ngầm hãm hại Mã?
~~~~Phòng Kim Ngu7u~~~song Tử
Song Tử nãy giờ cứ đứng ngồi không yên ,còn Kim Ngư đến giờ vẫn chưa tỉnh,Song Tử chịu k nổi liền chạy tới chỗ Ngưu rồi nói:
-Cô dậy mau để còn cãi với tôi nữa chứ!!Sao cô cứ ngủ hoài vậy,mún thành heo à?
Không một tiếng động,lời nói của Song Tử cũng k ai trả lời làm anh càng lo lắng cho Ngư.Anh định nắm tay Ngưu nhưng thấy Ngư đag cầm một vật j đó sáng lấp lánh làm anh rất tò mò.Thế là anh mở tay Ngưu ra,trên tay Ngưu là 1 sợi dây chuyềnbằng thạch anh vô cùng đẹp.Song Tử thấy sợi dây chuyền thì sững người,hoang mang,bũn rũn tay chân.Thì ra người con gái anh yêu,làm anh nhớ nhung suốt 12 năm trời lại là người con gái hay chọc tức anh,cãi nhau với anh.Anh hận bản thân đã không chăm sóc và bảo vệ cô ấy,lại còn khiến cô ấy bị người kh1c hãm hãi,anh thật ngốc mà,tất cả mọi thứ đều tại anh cả.
Đag hoang mang với một mớ suy nghĩ trong đầu,Song Tử giật mình bởi tiếng cửa mở,một bóng người đag bước vào,đó là Yết.Sau khi ở bên Mã nhi,Yết cũng thấy lo cho Ngư và Ngưu nên mới qua xem sao.Yết bước vào thấy Tử ca đứng đơ người,anh mới hỏi
-Cậu sao thế,trúng tà à?
Song Tử nghe xog cũng trở về hiện thực,anh cười nhẹ rồi quay qua nhìn Ngưu.yết thấy vậy cũng hiểu vì sao Song Tử làm vậy.Anh bước tới vỗ nhẹ vai Song Tử rồi nói
-Biết rồi à?
Song Tử k nói j chỉ gật đầu r nắm chặt bàn.Yết thấy vậy cũng k nói j.Một lúc sau anh mới lên tiếng
-Nãy tớ còn nghi ngờ Ngưu có phải là cô bé tóc tím năm xưa cậu nhớ nhung hay k nhưng giờ thì tớ chắc chắn rồi và tớ cũng chắc rằng Ngư Nhi cũng chí là cô bé mà Kết đem lòng yêu
Song Tử ngạc nhiên quay qua nhìn Yết,anh rủ Yết cùng qua thăm Ngư.Bước vào trong phòng,2 anh chẳng thấy Kết đâu cả,chỉ thấy Ngư đag đọc truyện,có lẽ cô đã khỏe hơn.Thế là 2 anh đến cạnh Ngư Nhi,hỏi:
-Ngư nhi,cậu sao r?Kết đâu?
Song Ngư nghe tiếng của Yết và Tử thì giật mình rồi gấp cuốn truyện lại trả lời:
-Tớ ổn,Kết đi về rồi,thấy 2 cậu ở đây chắc 2 cô bạn thân của tớ vẫn ổn nhỉ
Yết và Tử nghe vậy thì gật đầu,2 anh tiếp tục hỏi ngư nhi xem cô có sợi dây chuyền ba82g thạch anh k,kết quả cô đưa ra sợi dây chuyền,đều đó k làm 2 anh ngạc nhiên lắm bởi 2 anh đã nghi ngờ r.Ngư Nhi chính là cô bé năm đó hay được Kết dẫn đi chơi và gọi là cá con.Hai anh quyết định kể hết cho ngư biết mọi chuyện nhưng ngư chẳng có biểu hiện j gọi là ngạc nhiên cả bổi cô đã biết hết sự thật rồi
-----------------------------------
Nửa tiếg trước,có 1 nam 1 nữ trong căn phòng màu trắng,cả 2 đều đẹp làm cho khung cảnh xung quanh càng thêm thơ mộng.Cô gái nằm trên giường bệnh cuối cùng cũng tỉnh dậy sau 1 thờigianbất tỉnh.Vừa tỉnh dậy,cô đã thấy 1 bàn tay đang nắm lấy tay mình,quay qua cô phát hiện ra 1 anh chàng cực kì đẹp trai với mái tóc nâu.đó là Kết,còn cô gái kia là Ngư.Thấy Kết ngủ say quá cô cũng ko nỡ đánh thức anh nên đành ngồi ngắm anh.Cô thầm nghĩ : "Kết cũng đẹp trai quá",mãi ngắm cô phát hiện trên cổ Kết có một sợi dây chuyền,chật vật mãi cô mới moi được sợi dây chuyền ra.Đó là sợi dây chuyền thạch anh màu đen,cô thấy sợi dây chuyền này rất giống với cái của cô.cô nghi anh chính là cậu bé năm xưa đã đưa cho cô sợi dây chuyền và bảo hãy đợi cậu.Ngư k dám chắc vì có thể đâychỉ là trùng hợp,một lúc sau cô nghe được một tiếng nói rất nhỏ,hình như của Kết.Cô ghé sát tai và cẩn thận nghe xem Kết muốn nói j.Ngư hoàn toàn bất ngờ vì lời Kết nói .Anh đã nói lời khiến cho cô chắc chắn rằng anh chính là cậu bé đó,anh nói"Cá con,cá con,anh nhớ em lắm!".Cô bật khóc bởi cô k thể tin vào những j mình thấy,những j mình nghe.Cuối cùng cô đã gặp lại anh,cậu bé ngày nào cũng ở bên cô và chọc ghẹo cô.Ngư nhớ anh lắm,đến nỗi cô mún ôm anh,nói cho anh biết cô chính là cá con của anh,nhưng cô ko thể làm thế.Bởi cô biết,anh là người giàu có,hàng tá người phụ nữ khác yêu anh,cô cảm thấy mình thật nhỏ bé,cô k xứng với anh,giờ đâycô k mún anh nhớ lại quá khứ nữa,điều cô mún là anh được sống vui vẻ bên người con gái xứng đáng hơn cô.Thế là cô im lặng,mặc cho nước mắt cứ rơi.Một lúc sau Kết tỉnh dậy,thấy cô đọc truyện một cách vui vẻ,chắc là cô ổn rồi anh cũng yên tâm hơn.Thế rồi Ngư bảo anh về nhà,anh cũng tạm biệt Ngư.Sau khi anh đi khuất,chỉ còn lại một mình cô lặng lẽ khóc,nước mắt của cô cứ chạm vào vết thương trên mặt càng làm cô đau đớn hơn nhưng cô vẫn k đau bằng trái tim cô,nó mún bên anh nhưng cô lại k cho phép,tình yêu thật là một thứ rắc rối
----------------------------------------------
Trở lại nữa tiếng sau,Ngư Nhi nói với Yết và Tử:
-Đừng nói Kết nghe,tớ k mún Kết biết chuyện này và tớ mong Kết sẽ hạnh phúc bên một người tốt hơn tớ.
Ngư mỉm cười,cô cố kìm nén những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi,cô k mún Yết và Tử phải lo lắng nên cô chỉ có thể cười cho bớt đau.Thiên yết và Song Tử thấy Ngư như vậy cũng k khỏi bùn cho cô.2 anh cố an ủi cô nhưng Ngư cũng chỉ cười gượng mà thôi.Ngư nhi bảo 2 anh đi chăm sóc 2 cô bạn thân của mình,thế r đợi 2 anh đi khuất,những giọt nước mắt nãy giờ cô kìm nén cuối cùng cũng rơi
Đêm đó,trời mưa rất to,cứ như đag có ai khóc vậy,người ta thường nói trời mưa là dấu hiệu cho thấy ai đó đag khóc.Ngư nhi cứ thế mà khóc theo mưa,mưa rơi nước mắt cô cũng rơi.Cứ như thế mưa ngừng,nước mắt cô cũng cạn,cô bắt đầu cảm thấy mệt thế là cô thiếp đi mặc cho đôi mắt ướt đẫm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top