TRUY TÌM THỦ PHẠM
CHƯƠNG 11
OHM đi qua đi lại trước cửa phòng mổ.
Mẹ Ohm lên tiếng con ngồi xuống đi, con cứ đi qua đi lại như thế làm Me hoa cả mắt rồi,
Con rất lo lắng cho em ấy! Em ấy được đưa vào phòng mổ đã 3 tiếng rồi đó Mẹ!.. Con lo lắm..
Ba Ohm bước đến vỗ vai, con trai con yên tâm đi Fluke là một đứa bé rất hiền lành, Ba tin trời phật sẽ phù hộ cho thằng bé tai qua nạn khỏi thôi con đừng lo..
Mẹ Ohm cũng lên tiếng đúng như vậy con nghe lời Ba Mẹ đi . Ohm gật đầu ngồi xuống ghế,
Bổng điện thoại trong túi Ohm reo lên. Anh vội vàng , bắt máy .
Alo
Mọi chuyện sau rồi cậu điều tra được chưa.???
đầu giây bên kia giờ mới được lên tiếng..
Kao : này cậu cho mình thở cái Ohm , cậu hỏi như thế sao trả lời..
Ohm : cậu đừng dỡn nữa , đi vào vấn đề chính đi .!!
Tìm được người gây ra tai nạn chưa??
Kao: tìm được rồi.. Nhưng người đó vẫn chưa chịu khai ai đứng sau..
Kao :_Bọn này là dân giết thuê chiên nhận hợp đồng giết người , nhưng họ có quy định là dù có chết cũng không khai người thuê mình ra...
Ohm : vậy cậu bó tay à..??
Nhưng vậy không giống cậu chúc nào kao à ..
Kao : mình có nói là mình bó tay đâu , cậu đợi nhận tin tốt từ mình đi , mà nè lúc này ở bệnh viện không được an toàn cho lắm , cậu nhớ cho vệ sĩ và cảnh vệ bảo vệ khuôn viên bệnh viện, và phòng bệnh nữa nha!! Vì bọn họ vẫn chưa bỏ cuộc đâu ...
Ok .. Mình biết rồi..
Ohm : cậu cũng nhớ cẩn thận đó nha , thôi mình cúp máy đây ..
Kao: Ừ cậu cũng phải cẩn thận đó nha.. Bye.
Đã trải qua cả đêm mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt.. Mọi người vì mất ngủ ai ai cũng trở nên hốc hác, nhưng chẳng ai muốn nghỉ lấy một phút giây nào cả vì cái họ quan tâm bây giờ là người đấu tranh với sự sống và cái chết , Bổng đèn vụt tắt cánh cửa được bật ra, coohearrt bước ra ngoài mệt mỏi kéo khẩu trang xuống , giọng nói đầy mệt mỏi của coohearrt vang lên .
" CA PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG "
Cậu ấy và em bé đã an toàn
Nhưng hiện tại cậu ấy, có tỉnh lại hay không là tùy thuộc vào ý trí của cậu ấy. Vì do mổ não nên em không nói trước được điều gì cả..
Vù gì thì ca mổ đã thành công mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, Ohm với gương mặt hốc hác, hai quầng mắt thâm râu ria cũng đã mọc lên, bước đến nắm lây tay coohearrt .
" Ohm cúi đầu cảm ơn coohearrt "
"Cảm ơn em"
Anh Ohm không cần phải khách sáo vậy đâu..
Em đã cố gắng hết sức rồi, còn cậu có tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào sự tác động bên ngoài của mọi người..
Coohearrt vỗ vai anh nói , Anh phải vất vả rồi, anh phải nói chuyện thường xuyên với cậu ấy , thì cậu mới mau tỉnh lại được.
Thôi em đi đây , mọi người có thể vào phòng hồi sức để thăm cậu ấy được rồi đó.
" Ohm gật đầu "
Trước khi đi Coohearrt xoay mặt qua nhìn Ba Mẹ Ohm cậu bước lại gần hai người họ nói, hai bác cứ yên tâm đi ạ con tin Fluke sẽ sớm tỉnh lại thôi , mọi người nhớ phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho cậu ấy nữa.
Ba Mẹ Ohm : hai bác rồi , cảm ơn con nhiều lắm .
Hai bác không cần cảm ơn con đâu , đó bổn phận và trải nghiệm của con mà , thôi cả nhà vào thăm cậu ấy đi. Con đi đây. Nói rồi coohearrt rời đi.
Ohm và Ba Mẹ đi đến phòng hồi sức .
Ohm bước đến bên cạnh chiếc giường mệt mỏi ngồi xuống . ..
Fluke hai mắt nhắm chặt , gương mặt nhợt nhạt , bờ môi tái nhợt, trải qua cuộc phẫu thuật trong cậu trở nên xanh xao, và hốc hác hơn..
Ohm cầm bàn tay nhỏ nhắn của Fluke áp lên mặt mình , đôi tay mềm mại ấy giờ trở nên khô ráp vì nhiều vết xước , hơi ấm cũng chẳng còn mà thay vào đấy là cái lạnh đến tê buốt tâm can..
Bổng chốc khóe mắt ươn ướt , một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống chạm vào bàn tay rét buốt ấy.
Anh không biết từ bao giờ anh lại trở nên yếu đuối, và bất lực như vậy, nhìn vợ mình nằm bất đồng trên giường mà anh không làm gì. Anh là thằng đàn ông chẳng ra gì mà..
Nhìn con trai mình đau khổ như vậy ,Mẹ Ohm không cầm được nước mắt , bà quay qua ôm chồng khóc nức nở, tại sao mọi chuyện lại ra thế này hả mình, thằng bé có đã làm gì sai chứ mà phải chịu đau đớn như vậy, em không chịu nổi khi nhìn một đứa trẻ hoạt bát mà lại nằm bất động thế kia. Ai mà tàn ác thế không biết,sao nở hãm hại thằng bé ra nông nỗi này chứ..
Ba Ohm vỗ lưng vợ an ủi , anh đã cho người của mình đi phối hợp với người của Ohm , điều tra rồi sẽ sớm có kết quả thôi, dù là ai đi nữa anh cũng tha cho họ, một khi họ dám đụng đến Fluke thì đồng nghĩa là đụng đến gia đình THITIWAT thì họ chỉ có con đường chết mà thôi ..
Mẹ Ohm thấy chồng mình tức giận bà an ủi, Anh làm gì làm nhưng đừng quy phạm pháp luật nha anh . hãy để pháp luật trừng trị họ . ông vỗ vai vợ mình nói em yên tâm đi .
Ý anh nói cho họ sống không bằng chết, là để họ ở trong tù để chịu đựng những hình phạt mà anh đưa ra cho họ , để họ muốn chết cũng không được , mà muốn cũng xong .
Mẹ Ohm : em hiểu ý anh rồi.
Bổng điện thoại Ohm reo lên..
Ohm nhanh chóng bắt máy..
"Alo "
Mình nghe đây cậu nói đi kao.
Kao : mình báo cho cậu một tin vui..
Ohm : tin gì cậu nói như đi đừng có dỡn nữa..
Kao: này cậu làm gì nóng dữ vậy, được rồi mình nói đây.
Mình đã điều tra được người đứng đằng sau rồi.
" Là ai vậy kao ..??"
" Là ai thì cậu đến đây rồi sẽ biết!"
Ok mình đến liền!..
Ohm tắt máy xoay mặt Nhìn Fluke rồi nói, bảo bối em nghe thấy chưa bọn anh đã tìm được người đứng sau vụ gây ra tai nạn cho em rồi đó.. Em mau tỉnh lại đi để biết người đó là ai nữa chứ !..
Mẹ Ohm nghe con mình nói đã tìm được người đứng sau . bà đi lại gần Ohm hỏi tìm được người đừng sau rồi hả con??
Ohm nghe Mẹ hỏi ,Anh xoay mặt lại nhìn bà trả lời dạ đúng rồi mẹ. Giờ con phải đến đó coi là ai mà dám đụng đến vợ con như vậy.
Mẹ Ohm gật con đi đi ,Mẹ sẽ chăm sóc thằng bé cho .
Ohm " Dạ "
Ba Ohm : con ra ngoài cảnh vệ đưa con đi , khi nào con tra hỏi xong đưa người đó cho cảnh vệ để họ đưa người đó đến phòng giam đặc biệt,
Ohm : dạ con hiểu rồi ạ. Ohm nói xong thì đi ra khỏi phòng.
Tai nơi khác
Dưới kho hầm, cảnh u ám tàn khốc hiện ra trước mắt ...
Là hai nam thanh niên và một cô gái . ba người la hét ngã nhào ra đất lăn qua lăn lại vì bị roi quất liên tục vào người. Quần áo trở nên rách nát , vết thương tứa máu trồng chất lên nhau..
Ohm toàn thân phủ đầy tà khí , đôi mắt sắc lạnh tựa như muốn giết người quét lên ba người họ đang vất vả dưới đất , Ohm ra hiệu cho hai người áo đen dừng tay , lúc này ba người họ mới có không gian được thở .
Ohm đay nghiến lạnh giọng nói ...
Mon cô cũng giỏi lắm , cô ăn gan hùm sao mà dám đụng vào người của tôi cô thật là chán sống rồi.
Lúc này ba người bọn họ ai nấy cũng điều sợ hãi, vì nhìn Ohm lúc này giống như ác quỷ đến đòi mạng người vậy...
Mon là người sợ nhất, vì lúc kao đến nhà cô nói với cô là Ohm muốn gặp cô , lúc đó Mon rất vui mừng vì nghĩ Ohm nhớ cô nên gọi cô đến . cô còn cười thầm trong bụng chắc thằng nhãi ranh đó chết rồi nên anh tim đến cô ..
Nhưng nào cô lại bị đưa vào một kho hầm lạ hoắc ,rồi bị đánh đến thân tàn ma dại như thế này ..
Nhưng khi thấy mặt hai tên mà cô thuê đụng xe Fluke ở đây thì cô mới biết mọi chuyện bị bại lộ rồi ..
Nhưng đến giờ phút này cô vẫn không nhận tội. Mà còn la lối um sùm luôn miệng bảo mình bị oan ..
Mon nhẹ nhàng lết thân xác đau đớn đến chân Ohm , ngẩng đầu lên :
--" Ohm , Em.... Em .... Tại sao ..... Anh lại ... Đối xử với em như vậy ?
Cô còn dám hỏi tôi lại tại sao à. được, vậy để cho tôi nói cho cô biết là tại sao .
Vì cô dám đụng đến vợ con tôi thì tôi sẽ cho cô .
" SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT "
Từng câu từng chữ Ohm nói ra làm Mon sợ hãi run rẩy nói không em không làm gì hết ,
Là bọn nó , Là bọn nó làm, anh muốn đánh muốn giết thì nhầm vào họ kìa còn em không liên quan gì..
Ohm ngồi xuống trước mặt Mon đưa tay ra phía sau Mon, Nắm lấy mái tóc của cô giật mạnh ra phía sau làm Mon đau đớn la lên ..
"A .. Ohm .. Anh bị điên sao .. Mau bỏ tôi ra .. "
Ohm như không nghe thấy lời cô nói. Anh lạnh giọng nói , tôi hỏi cô tại sao cô lại thuê người đụng xe Fluke. Cô nói đi . lúc này Ohm không thể giữ bình tĩnh được nữa, nhớ lại cảnh Fluke nằm bất động trên giường , trên người rất nhiều vết thương, là làm tim thắt lại anh nguyện gì , người nằm đó là anh mà không phải là Fluke..
Anh càng đau lòng thì anh càng giật mạnh tóc Mon hơn ..lúc này Mon cười lên như một người điên.
Haha.... Haha ..
Ừ tôi làm thì sao, vậy giờ anh mau giết tôi để trả thù cho nó đi .. Haha.. Haha
Ohm : cho cô chết thì quá dễ với cô rồi ,tôi sẽ cho cô biết thế nào là SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT ....
NGƯỜI ĐÂU
Mau đưa cô ta đi cho tôi
Cảnh vệ : Dạ tưng lệnh cậu chủ..
Mon lúc la hét , Anh định đưa tôi đi đâu , Á mau thả tôi ra , tôi hận anh Ohmthitiwat.. Mon vừa bị lôi đi vừa hét lên..
Lúc này Ohm quay qua nhìn Kao nói sắp tới mình phải ở bệnh viện chăm sóc cho Fluke, chuyện của công ty nhờ cậu giúp mình xử lý nha..!
Kao : vỗ vai bạn mình nói thôi được rồi cậu đừng lo, mọi chuyện ở công ty mình sẽ giải quyết giúp cậu. Nhưng cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe đó .
Ohm : uhm mình biết rồi. Thôi mình về đây chào cậu..
Tại bệnh viện
Sau khi xử lý mọi việc xong , Ohm quay về bệnh viện.
Ohm bước vào thấy Ba mẹ đang ngủ gật ở sofas. Anh đi đến lây tay Ba Mẹ. Ba Mẹ Ohm giật mình mở mắt ra. Nhìn thấy anh mẹ Ohm lên tiếng con về rồi sao.??
Dạ con về rồi Ba Mẹ về nghỉ ngơi đi ạ để con ở đây với em ấy là được rồi ạ..
Uh Ba Mẹ về đây sáng Ba Mẹ và Bà nội sẽ vào thăm Fluke,
Dạ Ba Mẹ về ạ. Khi hai người ra anh quay lại ghế ngồi xuống cạnh giường Fluke , anh cầm tay Fluke lên thì thầm nói , Fluke ơi em mau tỉnh lại đi . Anh hứa sao này sẽ chọc giận em nữa, sẽ không làm em buồn nữa, Anh biết em có thể nghe. Những gì anh nói. Mau ngồi vậy trả lời anh đi vợ à..
Em mà nằm như thế này sẽ ảnh hưởng đến baby của chúng ta đó . em thương con, thương anh thì mau tỉnh lại đi em....
Anh vừa nói vừa khóc lần đầu tiên anh khóc nhiều như vậy ... Anh khóc vì thương vợ anh phải chịu bao đau đớn. Anh khóc vì sợ sẽ mất cậu .. Bao nhiêu nổi sợ điều ùa về..
Cứ như thế ba tuần trôi qua mà Fluke chưa tỉnh lại. Ohm lúc này trở nên hốc hác hơn nhiều...
Ngày qua ngày vẫn cứ thế bình yên trôi qua . Fluke vẫn cứ an nhiên nằm yên trên giường bệnh không một lần mở mắt.. Và Ohm vẫn cứ đều đều ở bênh cạnh cậu như vậy kể từng câu chuyện..
Đêm ấy bầu trời không sao cũng chẳng có ánh trăng , tất cả chỉ là màu đen kịt âm u bao phủ .. Ohm ngồi bên cạnh giường nắm chặt lấy tay Fluke nghẹn ngào..
Fluke .... Làm ơn ..... Xin em hãy mở mắt ra nhìn anh được không ?? Anh thật sự đã không thể chịu đựng được nữa rồi .. Em có biết mỗi ngày điều nhìn em bình lặng nằm đấy, tim gan anh đau đớn đến mức nào không ?? Nếu anh có thể thay em nằm đấy chắc sẽ không phải khổ sở như thế này ...
Fluke xin em... Làm ơn .... Hãy tỉnh lại đi..
Ohm lại để bản thân có thêm một chút yếu lòng , hai hàng nước mắt đã chảy dài gục lên tay Fluke..
Lúc này tay Fluke cử động nhẹ ,
Ohm vội vàng ngước mặt lên nhìn Mặt Fluke.
Nhìn thấy mắt cậu từ từ mở ra .
Ohm vui mừng không tả nổi anh lên tiếng gọi .
Fluke.... Fluke Em tỉnh lại rồi..!
Ohm vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ.
Một lúc sau Coohearrt đến kiểm tra cho Fluke .
Coohearrt nói chúc mừng , cậu ấy đã tỉnh lại rồi hiện tại cơ thể vẫn chưa phát hiện giờ mới. Để sáng em cho cậu ấy kiểm tra tổng quát lại cái cho yên tâm..
Ohm gật đầu đồng ý, ừ làm theo ý em đi.
Coohearrt được rồi , em về phòng đây có gì gọi em , không làm phiền hai người nữa, coohearrt quay qua nhìn Fluke nói mau sớm khỏe lại nha Anh dâu.. Hihi.
Coohearrt đi rồi Ohm đi đến ngồi lên giường với Fluke.. Anh hỏi em thấy khỏe chứ có chỗ nào không khỏe nhớ nói anh biết nha !..
Fluke nói dạ em biết rồi , em đã hôn mê bao lâu rồi anh ??
Em đã hôn mê ba tuần rồi á. Em có biết là anh lo lắng lắm không. Thấy em nằm đó tim anh đau như ai đâm hàng ngàn mũi dao vào vậy!..
Em xin lỗi để mọi người lo lắng cho em , ánh mắt Fluke đỏ lên .
Ohm thấy vậy ôm chầm lấy cậu em không được khóc, em khóc sẽ ảnh hưởng đến baby đó..!!
Fluke hả Anh nói gì vậy em có baby rồi sao.
Ohm gật đầu đúng rồi tính đến nay. Em bé được gần 1 tháng rồi Đó em. Ohm nắm lấy tay Fluke đặt lên cái bụng bằng phẳng của Fluke, anh nói baby nằm trong đây ,nó được kết tinh từ tình yêu của hai chúng ta.. Giọng nói Ohm tràn đầy cảm xúc.
Fluke thì vui khôn xiết.
Hai người ôm nhau trong vui sướng và hạnh phúc..
Hạnh phúc nhất của Ohm là Fluke tỉnh lại..
Hạnh phúc của Fluke là được tỉnh lại và được làm papa ...
Chương 11 đến đây nha cả nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top