Chương 3
Nhi kể rằng Dũng có một gia đình có tài sản lớn và tài năng, việc gì họ cũng giỏi.
"Tao nghe mọi người nói là bố mẹ của lớp trưởng kiểu làm ăn phát đạt và giỏi lắm đấy"
"Thật hả?"
Linh khá bất ngờ trước lời nói đó và làm cô không thể nhìn về phía anh ta.
Điều này dường như giải thích cho tài năng và sự tự tin của Dũng, vì anh hẳn phải lớn lên trong một gia đình rất thành đạt và thành đạt.
Cô tự hỏi Dũng lớn lên trong môi trường như vậy sẽ như thế nào.
Có lẽ anh ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực phải đáp ứng kỳ vọng của gia đình, hoặc có thể anh ấy đã tiếp thu được những kỹ năng và tài năng của họ khi lớn lên xung quanh họ.
Dù thế nào đi nữa, thật thú vị khi cô nhìn Dũng và nghĩ về điều đó.
Tiết học vẫn đang diễn ra bình thường và tất cả mọi người trong lớp đều đang tập trung nghe giảng và ghi chép bài và Linh cũng vậy
Linh đang bận ghi chép vào vở, cố gắng lắng nghe thật kỹ bài giảng và ghi chép lại những điều quan trọng.
Tuy nhiên, cô cứ nhìn qua Dũng, lớp trưởng, người có vẻ rất chú ý đến cô giáo.
Tuy nhiên cô thấy Dũng ngoài việc ghi chép vở thì còn ghi gì đó vào trong cuốn sổ được trang trí bề ngoài khá lạ, và được ghi bằng những dòng mực có màu đỏ.
"Chắc là bút đỏ thôi"
Linh tự nói với bản thân mình và nhìn về phía Dũng nhưng anh ta không viết nữa và cuốn sổ đó cũng không thấy đâu
"Chắc là cất rồi nhỉ",Linh suy nghĩ.
Linh thắc mắc không biết Dũng đang viết gì trong cuốn sổ, và trong giây lát cô cân nhắc việc sau này sẽ xin anh ghi chú.
Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng đó, quyết định rằng nó có thể sẽ gây khó chịu hoặc tọc mạch. Cô chỉ quay lại ghi chép vào sổ, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn Dũng với vẻ tò mò.
Linh lại tiếp tục ghi chép vở, hoàn toàn tập trung vào bài giảng và những ghi chú mình đang ghi.
Tuy nhiên, dòng suy nghĩ của cô đột nhiên bị gián đoạn khi cô cảm thấy có thứ gì đó chạm vào chân mình.
Cô nhìn xuống thì thấy chiếc bút của Dũng hình như đã rơi khỏi bàn và lăn đến chân cô.
Cô ngước lên nhìn Dũng, người cách cô vài bàn học. Có vẻ Dũng đang tập trung nghe giảng mà không biết rằng bút của mình bị rớt xuống và lăn đến chân Linh.
Linh nhìn quanh và nhận thấy Dũng đang chăm chú nhìn nghe giáo viên giảng bài.
Anh dường như hoàn toàn không biết đến chiếc bút đã rơi dưới chân Linh.
Linh cầm bút nhìn Dũng, bối rối không biết phải làm gì. Sau một lúc cô quyết định sẽ gọi anh và trả bút cho anh nhưng cô cảm thấy có một chút e dè.
Linh nhẹ nhàng gọi tên Dũng, cố gắng thu hút sự chú ý của anh.
"Dũng"
Tuy nhiên có vẻ Dũng vẫn không nghe thấy hay nhận ra tiếng gọi của cô mà vẫn đang chăm chú nghe giảng.
Cả lớp im lặng, chỉ có âm thanh duy nhất là tiếng bút viết đều đặn trên giấy của một số học sinh khác tiếp tục viết vào vở.
Cô gọi tên anh thêm vài lần nữa, cuối cùng Dũng cũng từ từ quay đầu về phía cô, anh nhìn cô, có chút giật mình.
Anh nói với giọng điệu có chút bực bội.
"Hả? Có chuyện gì?".
Linh cảm thấy hơi khó khăn khi đối diện với anh với lại biểu cảm của anh có vẻ đang cảm thấy hơi khó chịu.
Linh đưa cây bút cho Dũng.
"Này, mình nghĩ cái này thuộc về cậu,” cô nói, cố gắng giữ giọng mình thật nhỏ.
Dũng cầm bút nhìn chằm chằm một lúc, có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh ngước lên và khẽ gật đầu với Linh thay cho lời cảm ơn.
Nhi mỉm cười nhẹ đáp lại anh rồi quay lại với bài vở của mình. Cả lớp không nói chuyện nữa nhưng Linh không khỏi cảm thấy hơi lo lắng khi tiếp xúc với Dũng.
Vài giờ trôi qua, cuối cùng thì lớp học đã kết thúc. Tất cả mọi người đều trở về nhà của mình.
Linh và Nhi đi cùng nhau trên con đường và đôi lúc còn tâm sự với nhau.
"Mày ơi, nãy tao nói chuyện với Dũng."
"Thật hả? Nói về chuyện gì đó."
"Cũng không có gì chỉ là tao chỉ nhặt bút trả lại cho Dũng thôi."
"Chà... mày làm tao cứ tưởng.."
"Tưởng gì?"
Linh tò mò nhìn về cô bạn của mình nhưng Nhi chỉ mỉm cười rồi xua tay sau đó khoác tay Linh rồi nói.
"À có gì đâu mày"
Hai người đi bộ trên con đường và lúc đó cũng đã chiều rồi, đến nhà Nhi thì hai người chào tạm biệt nhau. Nhi vào nhà của mình còn Linh thì tiếp tục đi trên con đường để về nhà.
Trên đường về cô đi qua công viên và cô bỗng nhận ra hình dáng quen thuộc đó là cậu bé kì lạ mà cô gặp khi sáng.
"là cậu bé đó kì lạ mà mình gặp khi sáng ,sao cậu bé đó lại ở công viên vào giờ gần muộn này nhỉ?”
Cô cảm thấy tò mò nên chỉ dám nhìn xa xa để xem cậu bé đó sẽ làm gì.
Và cô thấy cậu bé đó đang cầm thứ gì đó trong đám cỏ khiến cho cô rất tò mò tuy nhiên khi cậu bé đứng dậy thì thứ mà cậu bé cầm chính là con rắn đã chết mà máu của con rắn vẫn đang rỉ từ từ xuống tay của cậu bé.
Linh liền cảm thấy không thể tin vào mắt mình, lúc cô đang trong tâm trí bối rối thì bỗng nhiên cậu bé đó chợt nhìn thẳng vào mắt cô như thể đã biết cô đã ở đó và quan sát cậu.
Ánh nhìn đó vẫn như khi sáng vẫn trống rỗng và không hồn, Linh cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh của mình đang chảy xuống từ khuôn mặt của cô.
Điều này khiến cho cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng và khó chịu nên cô lập tức rời khỏi đó và trở về nhà tiếp để không muốn giao tiếp ánh mắt đó một lần nào nữa.
Lúc này cậu bé vẫn đang chuyển ánh mắt dõi theo Linh đến khi bóng dáng cô mờ dần.
Cậu bé nhìn xuống con rắn đã chết trên tay mình và những giọt máu dính đầy trên cách tay của cậu.
"Duy,"
Một giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo phát ra từ sau lưng cậu bé.
Cậu bé nghe thấy ai đó gọi tên mình nên quay đầu lại nhìn và thấy một chàng trai cao ráo với chiếc áo hoodie sẫm màu.
"là anh"
Chàng trai mặc áo khoác sẫm màu đó không ai khác chính là Dũng.
"Nhóc đang làm gì ở đây vậy?"
Câu nói sắc bén của Dũng giống như một tàn băng lạnh lẽo đủ khiến người khác phải nổi da gà.
Nhưng sau đó anh nheo mắt và cau mày khó chịu khi nhìn xuống cánh tay nhỏ bé của Duy. Nhưng anh không nói gì mà chỉ nói một lời khác.
"Mẹ nhóc đang tìm nhóc đấy,"
Duy chậm rãi ngước lên nhìn anh sau đó không nói gì mà rời đi, khi cậu bé rời đi Dũng đã nói một câu.
"Đừng tốn sức giết những mạng sống của động vật nữa."
Duy quay đầu lại nhìn đối diện vào ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén của Dũng.
"Tôi thích làm gì thì kệ tôi,"
Đáp lại lời nói của cậu bé,Dũng chỉ cười nhạt.
"Cho dù giết bao nhiêu mạng sống của động vật thì vẫn không thay đổi số phận của nhóc đâu."
Đối diện với lời nói như mũi tên đâm vào tim của Duy mà Dũng nói với cậu, thì cậu liếc nhìn anh.
"Ý anh là sao?."
Dũng nhìn chằm chằm vào ánh mắt cậu bé rời khoan tay nhìn cậu bé.
"Thay vì giết động vật thì sao nhóc không thử giết một thứ khác lớn hơn?"
Ánh mắt sắc bén và bí ẩn của Dũng tỏa ra một khí chất khó thở đến lạ lùng khiến cho Duy phải suy nghĩ câu nói của anh
Có vẻ Duy cũng đã hiểu được " thứ khác lớn hơn" mà Dũng nói đến nhưng cậu không đáp lại mà rời khỏi công viên.
Dũng nhìn bóng dáng cậu bé rời đi với khuôn mặt lạnh lùng như nhìn thấu được mọi chuyện.
Anh liếc nhìn xác con rắn dưới đất.
"Vô ích,"
Dũng nhìn lên con đường mà Linh đã đi qua để trở về nhà sau đó anh đổi mũ áo khoác lên rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top