Chương 2

Linh đang đi dọc hành lang trường, đang miên man suy nghĩ thì chợt có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô. Cô giật mình quay lại thì thấy cô bạn thân Nhi đang đứng đó.

"Này Linh,"

Nhi nói "Mày sao thế? Mày trông kiểu cứ thẫn thờ kiểu gì ý . Nãy vừa rồi tao đã cố gắng thu hút sự chú ý của mày nhưng hình như mày không để ý."

Linh mỉm cười với cô bạn thân, nhẹ nhõm khi gặp lại người quen sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ với cậu bé trước đó.

"À có gì đâu , tao chỉ đang suy nghĩ lung tung vớ vẩn thôi."

Nụ cười của Nhi nhanh chóng tắt đi khi cô quan sát người bạn thân nhất của mình. Linh trông có vẻ lơ đãng và thiếu tập trung, điều đó khiến cô lo lắng.

"Linh, mày có chắc chứ?"

Linh ngước lên, giật mình trước sự nghiêm túc đột ngột của cô bạn thân.

“Um...chắc”

Nhi không hoàn toàn bị thuyết phục.

" Mày đừng nói điêu nhá, có thật không đấy, tao nhìn mày trông bất ổn lắm nha".

Linh gật đầu và cố tỏ ra tự tin hơn những gì cô thực sự cảm thấy.

“Tao nói thật”

Nhi nhìn Linh rồi thở dài

"Hmm...thôi kệ đi, chúng ta vào lớp lấy ghế để còn chào cờ nữa."

"Ừ nhỉ."

"Đi thôi, còn 5 phút nữa thôi đấy."

Hai người đi lên tầng hai và vào lớp của họ, tất cả mọi người ai cũng đã lấy ghế xong và tập hợp dưới sân.

Sau khi lấy ghế và ngồi vào chỗ ngay ngắn thì cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Buổi chào cờ vẫn như hàng ngày, luôn nói về các vấn đề trong trường học.

Linh lúc này tâm trí đang rất rối bời và không thể tập trung nghe thầy hiệu trưởng đang phát biểu về vấn đề gì.

Cuối cùng ,Linh không chịu được nên đã kể lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa cô với cậu bé trước đó và mô tả cách cậu bé đó nhìn cô một cách khó chịu.

Và điều đó khiến cho Nhi bị cuốn vào câu chuyện của Linh và cũng như ngạc nhiên trước những lời cô nói ra.

"Thật á?? Lần đầu tiên tao nghe có chuyện đó luôn đấy”

Nhi nói với vẻ lo lắng,

"Mày có nghĩ rằng thằng bé đó có bình thường không? Hay là kiểu như là có vấn đề về tâm lý gì đó?."

"Sao tao biết được. Thằng bé có vẻ xa cách và vô cảm, như thể nó thậm chí còn không thừa nhận chuyện đã xảy ra."

“Ừ, lạ thật,”

"Lúc đầu tao còn nghĩ thằng bé ấy bị sốc hay gì đó, nhưng phản ứng của nó rất kỳ lạ sao sao ấy. Tao không thể thoát khỏi cảm giác rằng có điều gì đó khác đang xảy ra."

Nhi suy nghĩ một hồi lâu rồi đoán,

“Có lẽ thằng bé đã bị chấn thương hoặc bị lạm dụng nào đó."

"Chắc là vậy nhưng...tao không chắc nữa.."

Linh thở dài rồi nói tiếp với Nhi

"nhưng không có cách nào để biết chắc chắn. Mọi thứ về cuộc gặp gỡ đó thật kỳ quái và bí ẩn. Bây giờ tao không thể ngừng nghĩ về nó mày ạ."

Câu nói của Linh khiến cho Nhi cảm thấy bất an và chìm trong dòng suy nghĩ, sau đó cô nhìn người bạn thân của mình rồi nói một lời nhẹ nhàng như giúp cho Linh đỡ hơn sau tình huống đó.

"Linh, tao nghĩ là sẽ không có chuyện gì đâu, mọi thứ điều ổn đây này nên mày cứ mặc kệ đi"

Linh sau khi nghe thấy câu nói của Nhi thì cũng thấy đỡ hơn và mỉm cười nhẹ rồi gật đầu,cô nghĩ rằng là mình không nên suy nghĩ vấn đề đó nữa mà tốt nhất là hãy quên đi.

"Um.... vậy nghe theo mày vậy"

Sau khi buổi chào cờ kết thúc và tất cả mọi người đều trở về lớp học của mình và Linh và Nhi cũng vậy.

Linh và Nhu bước vào lớp 12D, vừa trò chuyện vừa cười đùa khi bước gần đến cửa lớp.

Tuy nhiên, Linh chợt nhận ra một bóng người cao lớn vừa đi vào lớp, đổ bóng dài và uy nghiêm hơn những học sinh còn lại.

“Ê mày đó là Dũng phải không?”

Nhi thì thầm lớn tiếng với Linh khi cả hai tiến đến trước cửa lớp.

"Đúng rồi á mày,"

Nhi lặng lẽ trả lời,

"Tôi nghe nói lớp trưởng rất nghiêm khắc. Tốt nhất chúng ta nên cẩn thận."

Dũng là một chàng trai cao ráo, ưa nhìn nhưng vì tính cách nghiêm khắc và kiêu ngạo nên anh thường bị coi là người đáng sợ và khó gần.

Nhiều người cảm thấy khó gần gũi với anh vì tính khí thất thường và lạnh lùng.

Linh cảm thấy hơi e dè trước sự hiện diện của anh ta và tự hỏi liệu cô có thể bắt chuyện với anh không.

Cô tò mò về lai lịch và tính cách của anh, nhưng cũng lo lắng về việc anh có thể phản ứng thế nào nếu cô cố gắng nói chuyện với anh.

Hiện tại, cô quyết định giữ khoảng cách an toàn.

Tuy nhiên trong giờ học Linh quay đầu lại bên cạnh người bạn thân Nhi đang ngồi bên cạnh.

"Ê mày đã bao giờ thử nói chuyện với Dũng chưa?. Thật kỳ lạ khi chúng ta đã học cùng một lớp gần 3 năm mà tao lại không biết gì về Dũng cả."

Nhi ngừng ghi chép rồi chống cằm sau đó nhìn Linh và thì thầm nhún vai và nói,

"Tao đoán là tao chưa vì lớp trưởng luôn có vẻ khó gần."

Linh nghe vậy cũng tự hỏi rằng tại sao Nhi và những người khác khó tiếp cận anh ấy.

"Hmm.. tại sao vậy mày?"

Nhi chỉ thản nhiên và nói rằng Dũng quá nghiêm khắc và thô lỗ, thậm chí  không thể nói chuyện bình thường với anh ấy được.

Linh suy nghĩ một lúc cảm cô bản thân của mình nói khá đúng. Nhưng cô thấy anh ấy thật bí ẩn, thật khó để không tò mò về anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top