Ngoại truyện: Cầu hôn

Một buổi sáng sáu tháng sau,

Cốc cốc cốc...

- Tiểu thư, cô đã dậy chưa? - Một giọng nói nghiêm túc mà kính cẩn vang lên phía sau cánh cửa.

Cô hơi nhíu mày, chậm chạp mở hé đôi mắt nhập nhèm, lại ngáp dài một cái rồi mới lên tiếng.

- Có chuyện gì vậy?

- Hàn Thiếu gia tới, hiện đang ngồi nói chuyện cùng lão gia ở dưới nhà. Lão gia bảo tôi lên gọi Tiểu thư rời giường.

- Tôi biết rồi, bà đi xuống trước đi. - Cô dụi dụi mắt, nhanh chóng rời khỏi giường, nhưng chân còn chưa chạm đất cửa phòng đã bật mở khiến cô không khỏi nhíu mày hét lên. - HÀN DẠ, ĐỒ KHỐN KIẾP!

- Vợ ơi, đừng tức giận! - Anh cười hì hì chạy đến bên giường, dang hai tay ôm chầm lấy cô. - Anh nhớ em quá đi thôi!

- Ai là vợ của anh? - Cô không chút khách khí đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi nghênh ngang bước vào phòng vệ sinh. Trước khi đóng cửa còn không quên liếc anh một cái. - Hàn Dạ, anh tốt nhất là nghiêm chỉnh cho tới lúc em đi ra, bằng không...

- Anh đảm bảo sẽ không động đậy. - Anh đứng thẳng tắp, hai tay để bên hông tạo thành tư thế vô cùng nghiêm túc, nhưng vẻ mặt lại rất đáng đánh đòn, đặc biệt là đôi mắt sáng quắc nhìn cô từ đầu đến chân rồi cười ha ha. - Vợ ơi, em thật đẹp!

Rầm...

Cô đảo mắt một vòng, vung tay đóng cửa cái rầm. Người đàn ông này đúng là không có ngày nào không giở trò lưu manh!

Cô chậm rì rì đánh răng rửa mặt, rồi lại ung dung tắm rửa thoải mái mát mẻ, hoàn toàn không nghĩ tới người bên ngoài lại thật sự giữ nguyên tư thế cứng nhắc kia suốt một tiếng đồng hồ.

Hàn Dạ lệ rơi đầy mặt. Bảo bối của anh quả nhiên là cái đồ vô lương tâm!!! Không phải muốn anh nghiêm chỉnh cho tới khi cô ra ngoài ư? Vậy tại sao mãi vẫn không chịu ra thế? Toàn thân anh đều cứng đờ hết cả rồi. Hu hu bảo bối quả nhiên rất vô tình với anh, anh đau lòng a~

...

Kết quả đợi đến lúc cô bình thản khoác chiếc áo choàng tắm trắng muốt bước ra, đập vào mắt chính là vẻ mặt hết sức ai oán của tên lưu manh ngây thơ nào đó. Cô ngây người một chút rồi không nhịn được bật cười.

- Hàn Dạ, anh là đồ ngốc sao? Đứng lâu như vậy là muốn rèn luyện thân thể?

- Bảo bối, sao em có thể như vậy? - Anh lê bước tới bên cạnh cô, móng vuốt lần mò ôm siết lấy vòng eo mềm mại, cằm gác lên vai cô hít hít ngửi ngừi một hồi, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ nhưng thanh âm lại hết sức ai oán. - Anh thật đáng thương! Bảo bối, em phải bồi thường cho anh!

- Anh muốn bồi thường như thế nào? - Cô cười cười nghiêng đầu nhìn anh.

- Nỗi đau thể xác thì phải dùng thân thể để bồi thường.

- Ồ? - Cô nhướn mày, xoay người đối diện với anh, bàn tay nhỏ bé vẽ vòng tròn trước ngực anh rồi nhẹ nhàng di chuyển, lướt qua cơ bụng rắn chắc. - Như thế này sao?

- Bảo boois~ - Anh nhe răng trợn mắt, nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang làm việc xấu của cô. Anh dám chắc trên người mình lại có thêm một vết bầm rồi, anh quả nhiên rất đáng thương!

- Anh buông tay, em muốn đi ăn sáng. - Cô đẩy anh ra nhưng người kia lại không hề nhúc nhích, đành phải mở miệng yêu cầu, mặc dù xem ra nó cũng chẳng có mấy tác dụng.

- Đói bụng rồi? - Hàn Dạ cười cười nhìn cô, hết sức tự nhiên cúi người ôm lấy cô. - Anh bế em xuống nhà nhé, công chúa của anh!

- Hàn Dạ, anh thật buồn nôn! - Cô nhăn mặt, không biết lần thứ bao nhiêu liếc nhìn người kia một cái đầy khinh thường.

- Nào có, anh rất thật lòng đấy. - Anh nháy mắt một cái, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện. - Bảo bối, ông ngoại nói tháng sau có một ngày rất tốt, muốn anh hỏi ý kiến của em.

- Hỏi ý kiến của em? - Cô rất dứt khoát lắc đầu. - Không được.

- Tại sao?

- Em chỉ đáp ứng đính hôn, khi nào thì đồng ý kết hôn với anh?

- ... - Anh sửng sốt, sau đó liền cúi đầu ghé vào trán cô hết sức bi thương. - Bảo bối, em không thể vứt bỏ anh~

- Vậy anh thực hiện lời hứa của mình đi?

- Được. - Người nào đó rất hăng hái gật đầu cái rụp, ánh mắt lấp lánh đầy toan tính.

Kỳ thực lời hứa của anh cũng rất đơn giản, chính là cho cô một lời cầu hôn độc nhất vô nhị. Thế nhưng vào tay cô gái vô lương tâm kia lại trở nên khó khăn vô cùng.

Hàn Dạ không phải chưa từng cầu hôn cô, chính xác mà nói suốt sáu tháng qua tần suốt anh cầu hôn cô có thể nói là dày đặc.

Từ sau lễ đính hôn, anh liền chuyển giao phần lớn công việc công ty cho bố, kêu gào muốn tập trung tinh thần chạy đi bắt vợ đem về nhà. Nhìn thấy dáng vẻ không tiền đồ của con trai, ông Hàn đen mặt một hồi, nhưng nghĩ tới bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao liền gật đầu đồng ý, định sau này sẽ từng chút tính toán với thằng nhóc kia. Nhưng mà ông làm sao biết được con trai mình lại vô dụng đến thế, nửa năm rồi còn chưa xơ múi được cái gì. Điều này cũng khiến bà Hàn vô cùng tức giận, không dưới ba lần hung hăng giáo huấn anh một chập. Còn cụ Hàn lại rất không phúc hậu một mặt không ngừng chế giễu anh, một mặt len lén nói xấu cháu trai trước mặt cháu dâu, chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Tất nhiên đứa cháu đáng thương nào đó không hề biết mình đã lưu lạc đến mức bị ông nội lôi ra đùa giỡn, không ngừng nỗ lực lên kế hoạch, cứ vài ngày lại ở trước mặt cô hoa tay múa chân.

...

Xuống đến nhà, cô mới bừng tỉnh vỗ trán một cái. Cô thế mà lại quên mất mình vẫn đang nằm trên tay của anh. Nhìn những ánh mắt ghen tị cùng ngưỡng mộ của đám người làm nhà họ Kiều, cô thật sự cảm thấy quẫn bách.

- Hàn Dạ, thả em xuống!

- Bảo bối, em ghét bỏ anh~ - Anh mím môi đặt cô xuống đất, một tay bướng bỉnh vòng qua vai cô kéo sát vào lòng mình, uất ức lên tiếng.

- Anh có tin em sẽ đánh anh hay không? - Cô trợn mắt dứ dứ nắm đấm.

- Tin. - Anh lập tức gật đầu, nhanh như chớp chu mỏ hôn chụt một cái lên nắm tay của cô, ha ha nở nụ cười. - Ừ, ngon miệng!

- HÀN DẠ!!!!

- Bảo bối, mau đến đây chà đạp anh đi, anh sẵn sàng rồi.

- Đồ lưu manh, hôm nay em phải đánh anh thành cái đầu heo.

- Được được, em muốn làm gì đều có thể. Là anh cam tâm tình nguyện, sẽ không oán trách nửa câu.

- Tên khốn kiếp, anh nói lung tung cái gì đó? Anh đứng lại cho em.

- Bảo bối, đừng vội đừng vội, anh nhất định sẽ thỏa mãn em mà.

- Hàn Dạ, anh đi chết đi!

- Ha ha...

Đằng kia anh vừa chạy vòng vòng vừa cười hết sức vui vẻ, bên này cụ Kiều cũng nở nụ cười hài lòng. Ông nhìn ra được tình cảm Hàn Dạ giành cho cháu gái ông là thật lòng, không những thật lòng mà còn vô cùng sâu đậm. Bao nhiêu năm qua ông vẫn luôn hối hận cùng áy náy, đối với người phụ nữ ông yêu, đối với đứa con gái quật cường của mình, cũng là đối với cô cháu gái đáng thương này. Tất cả đều biến thành thương tiếc và đau lòng vào chính giây phút ông nhìn thấy cô tái nhợt nằm trên giường bệnh trắng muốt. Gần một năm qua ông vẫn luôn hết mực yêu chiều cô, mong sao có thể bù đắp một phần nào lỗi lầm. Thật may cô rất hiểu chuyện, không những chịu gọi ông là 'ông ngoại' mà còn rất hiếu thuận, khiến cho ông cảm thấy có chút an ủi tuổi già, những dằn vặt suốt bao năm qua cũng nguôi ngoai không ít. Nay cô tìm được một người đàn ông tốt yêu thương mình, ông tất nhiên rất vui mừng.

- Ông ngoại, Hàn Dạ bắt nặt cháu, ông mau đuổi anh ấy đi đi, cháu mới không thèm để ý tới anh ấy nữa đâu. - Cô lao vào trong lòng cụ Kiều cọ cọ làm nũng, chu môi bĩu mỏ vô cùng đáng yêu.

- Được, vậy không cần để ý tới cậu ta, ông sẽ giúp cháu tìm người khác tốt hơn, được không? - Tuy rằng biết cháu gái mình cố tình gây sự, nhưng ai bảo cô chính là cháu gái cưng của ông đây?

Cho nên Hàn Dạ rất đáng thương đứng một chỗ giương mắt nhìn hai ông cháu vui vẻ bàn bạc việc xem mắt hỡi ôi.

Thật lâu sau cũng không thấy người phái sau có phản ứng gì, cô hơi nghi hoặc quay đầu, liền thấy anh ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt sâu thẳm mở thật to nhìn mình chằm chằm, bờ môi mím chặt tỏ vẻ bất mãn, lại có chút giống như trẻ con giận dỗi.

Vừa thấy cô nhìn sang đây, anh liền khoanh tay ngoảnh mặt đi, tỏ rõ sự giận dữ của mình, nhưng cũng chẳng duy trì được lâu, bởi vì cô gái không tim không phổi nào đó hoàn toàn đem anh trở thành không khí, ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng.

Cụ Kiều nhìn tình cảnh này có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên cháu gái của mình cũng chỉ có chàng trai khác người như Hàn Dạ chịu đựng được.

Hàn Dạ vừa ngấu nghiến lát bánh mì trên bàn vừa nhíu chặt chân mày, tâm trí lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tất nhiên, câu hỏi muôn thuở trong tâm trí anh là 'Bảo bối có thật sự yêu mình hay không?'

Cô không cần nhìn cũng biết anh lại đang lên cơn rồi, ngồi ở bên cạnh anh cầm cốc sữa chậm rãi uống từng ngụm, rồi bất thình lình nghiêng người, dịu dàng thì thầm vào tai anh một câu. Cô nói:

- Dạ, em yêu anh!

Toàn thân anh cứng đờ, ngây ngốc nhét bánh mì vào miệng, rồi lại ngây ngốc tu hết cốc sữa, sau đó mới nháy mắt vài cái, ngoác miệng đến tận mang tai cười ha ha không ngừng. Bảo bối của anh chủ động nói yêu anh nha! Cô là đang dỗ dành anh đấy.

Cô xì một tiếng cũng cười theo. Mặc kệ Hàn Dạ ở bên ngoài lãnh đạm kiêu ngạo hay thâm sâu không lường được thì trước mặt cô vẫn mãi có bộ dáng của một tên lưu manh ngây thơ không thuốc chữa.

Anh hơi cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cười đến cong cong của cô, hài lòng nhếch môi, tiếp tục nở nụ cười ngây ngô.

Bởi vì anh yêu cô, cho nên ở trước mặt cô không cần cố kị bất cứ điều gì, bởi vì tôn nghiêm hay lòng tự trọng so với hạnh phúc đều chẳng còn nghĩa lí gì hết.

...

- Bảo bối, từ năm 12 tuổi anh đã thích em, sau đó bất tri bất giác mà yêu em, đến khi anh phát hiện ra thì tình cảm này đã ăn sâu bám rễ vào lòng anh rồi. Anh không có cách nào khiến mình hết yêu em, mà anh cũng không muốn làm vậy. Cả đời này anh chỉ nhận định một mình em, chỉ cần em đồng ý cho anh cơ hội, anh hứa trong cuộc sống của chúng ta sẽ chỉ có ngọt ngào cùng hạnh phúc. Bảo bối, giao tương lai của mình cho anh được không?

- Hàn Dạ, em rất cảm động, nhưng mà...

- Ừ?

- Đây là lần thứ mấy anh cầu hôn em rồi nhỉ?

- 13. Làm sao vậy?

- 13? Không được, số không đẹp gì cả.

- Vậy em thích số nào?

- Ừm, có lẽ là... 100?

- Bảo bối, kiếp trước anh nhất định là mắc nợ em rất nhiều rất nhiều.

- Ha ha...

- Bảo bối, em đừng vội đắc ý. Anh nhất định có thể đạt tới yêu cầu của em. Không phải là 100 lời cầu hôn sao? Hừ, anh không tin mình không hoàn thành được.

- Dạ, kỳ thực...

- Cái gì?

- Anh không cần gắng sức như vậy.

- Em có ý gì?

- Bởi vì ông nội đã sớm lên kế hoạch hôn lễ hết rồi. Em cũng đã đồng ý rồi.

- ... - Hàn Dạ phát ngốc rồi. Vậy hóa ra suốt sáu tháng qua anh đều bị ông nội và bảo bối đùa giỡn xoay quanh? Anh cúi đầu, vô cùng vô cùng nghiêm túc lên tiếng. - Bảo bối, anh tức giận!

- Vậy em cũng không có cách nào, hôn lễ kia liền hủy đi thôi.

- Không được. - Anh nhảy dựng, cơn giận dỗi như quả bóng xì hơi nhoáng một cái trở nên xẹp lép, vươn tay ôm siết cô vào lòng, thở dài một hơi. - Đời này anh không bao giờ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của em.

- Anh cảm thấy không bằng?

- ...

- Tại sao anh không nói?

- Em muốn anh nói?

- Đúng.

- Nói thật?

- Tất nhiên.

- Anh yêu em!

Mà một khi đã yêu, thì không có gì là công bằng với không công bằng cả. Anh chỉ cần biết cô cũng yêu anh, vậy là đủ rồi.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top