phòng tập

Hôm nay là ngày cuối rehearsal cho bài hát công diễn 5 Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi, tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị trang phục này nọ lọ chai. Đến phần trang phục của Minh Hằng thì lại gặp trục trặc mà không thể có liền trong hôm nay để dợt sân khấu. Minh Hằng bèn nhờ trợ lý của mình tức tốc mua một bộ đồ hợp với concept của team, sương sương chi phí bộ đồ "mua vội" của Minh Hằng ngót nghét cũng vài chục củ.


Tóc Tiên: "Giờ mọi người trang phục đầy đủ rồi thì mình dợt sân khấu cái nha, ai chưa ổn thì một hồi mình dợt xong quay lại phòng tập chỉnh lại cho ổn nhá".



Misthy: "Áaa chị Hằng ơi chị nói chuyện với em bằng cái gì vậy".


Misthy hốt hoảng che mặt khi Minh Hằng nói chuyện với cô mà đột nhiên nàng lại đứng lên mà ưởng người về phía trước. Đập vào mắt Misthy là cảnh đồi núi chập chùng khiến cô phải ôm mặt mà không dám nhìn Minh Hằng.


Phía bên Ánh Quỳnh cũng ngại không kém, từ khi cô bị loại đến nay, công diễn nào, lần rehearsal nào cô cũng đến để ủng hộ chị bé của mình từ xa. Hôm nay nhìn nàng vì trang phục chưa đến kịp và có nguy có phải thay đổi layout mà mặc một bộ trang phục hết sức quyến rũ như hiện tại, Ánh Quỳnh hận không thể đem nàng đi dấu trước ánh nhìn tâm cơ của Misthy.



Minh Hằng vốn dáng người đã đẹp, vòng nào ra vòng nấy. Hiện tại nàng đang mặc một layout đỏ đô, chiếc áo kiểu dáng hai dây ôm body và phần cổ áo được bo có thể thấy được cặp gò bông to tròn của nàng, trên cổ được quấn chiếc khăn lông cũng màu đỏ nhưng không thể che hết cảnh xuân trước mắt. Ánh Quỳnh nhìn chỉ có thể quỳ và che mặt thôi, cảnh tượng hết sức nóng bỏng.


-"Trời ơi chị bé ơi chị mặc cái gì dị, hong được rồi".

-"Ủa chị thấy đẹp mà em sao dị".

-"Đẹp cái gì mà đẹp, em muốn quỳ nãy giờ rồi nè, chị tập lẹ lẹ giúp em".


-"Em muốn tập lẹ phải thông qua cô xà nữ bị mất lửa nghề kia kìa".


Tình cảm này khó nói
Nếu thật sự chẳng thể né tránh
Nói thật nhanh đi anh
Để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi
Chàng về áo để lại đây...


Suốt quá trình tổng duyệt, Ánh Quỳnh đôi mắt không rời Minh Hằng, nàng múa thật sự rất dẻo và cuốn hút, visual phải nói là hết nước chấm. Sau khi tổng duyệt xong, mọi người cùng ở lại nghe đội trưởng Tóc Tiên nhận xét thành viên của đội mình.


Tóc Tiên: "Cái khúc múa quạt Tiên thấy là ổn rồi, còn khúc cuối tung hoa mà mình múa á không ổn lắm nha".


Tóc Tiên: "Chị em mình chịu khó ở lại phòng tập một xíu nha, mình dợt 1,2 lần nữa rồi về giữ sức cho ngày mai".


Misthy: "Vâng ạ".

-"Thôi chị tập nha bé, có gì hồi mình sẽ gặp lại ở phòng tập".



-"Dạaa, tập tốt nha cục dàng".

Ánh Quỳnh thấy mọi người rời đi liền lẽo đẽo theo sau Minh Hằng, cô cứ như chiếc đuôi nhỏ luôn đi phía sau nàng vậy, nàng ở đâu cô liền theo đó.


Tóc Tiên: "Rồi rồi khúc này nha mọi người. Cô là người đáng trách là quơ tay nè".


Tóc Tiên: "Tiên thấy mọi người tập ổn rồi đó, Hương với chị Quỳnh Anh oke rồi còn chị Minh Hằng uốn éo mạnh lên giúp em nha".

Minh Hằng: "Chị sợ chị uốn quá co người chịu không nổi khà khà".


Tóc Tiên: "Tập tới đây được rồi mấy chị em mình về nhà nghỉ ngơi nhá, ngày mai cố gắng hết mình nha. Tạm biệt mọi người".

Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Misthy, Phạm Quỳnh Anh đều rời đi chỉ còn lại Minh Hằng và Ánh Quỳnh trong phòng tập. Minh Hằng là một người rất kiên trì và chịu khó tiếp thu nên nàng vẫn ở lại tập những động tác mà mình chưa vững chắc. Ánh Quỳnh chỉ biết say mê nhìn nàng múa thôi, nàng uốn éo qua lại khiến cô càng nhìn càng rạo rực trong người, nhìn trong phòng tập rộng lớn chỉ còn cô và nàng. Ánh Quỳnh bước tới chỗ Minh Hằng ôm nàng vào lòng mà hôn hít hỏm cổ nàng.


-"Aaaa bé làm gì vậy".

Minh Hằng đẩy đầu Ánh Quỳnh ra khỏi người mình nhưng Ánh Quỳnh lại chồm lên khoá môi nàng, nàng vì sợ bị người khác phát hiện nên cứ đánh đánh vào lưng Ánh Quỳnh nhưng rồi cũng nương theo nụ hôn mà câu cổ Ánh Quỳnh tuỳ ý cho cô làm loạn.


Ánh Quỳnh hôn dần xuống cổ Minh Hằng, ngẩn đầu đối mặt với nàng mà lột chiếc áo quyến rũ cô cả buổi ra. Bộ ngực ngạo nghễ bị chiếc áo đè nén nãy giờ được giải thoát mà nảy lên trước mặt Ánh Quỳnh.


-"Chị mặc như vậy là để quyến rũ em đúng không chị bé".


-"Hong mà, mặc lại cái áo cho chị, lỡ có người vô đây rồi sao".


-"Yên tâm, nãy mọi người đi về là em khoá cửa lại rồi với cả trợ lý của chị em cho về rồi, xong việc bé chở chị về".


-"Sao mà cơ cấu dữ vậy. Bỏ cái gương mặt ngây thơ này đi, con mắt nhìn tui lé cỡ baby three".


-"Gì vậy trời, mắt em bị lác nhìn gần là nó lác mò".


-"Lí do quá đi".


-"Hề hề hề".


Ánh Quỳnh đột ngột chồm tới cặp ngực to tròn của nàng liếm mút, nãy giờ lo trò chuyện với nàng mà để món yêu thích của mình trống trải quá bèn ủ ấm bằng khuôn miệng của mình. Minh Hằng bất ngờ vì khoái cảm ập đến mà ôm đầu Ánh Quỳnh, người mới nãy còn cười hề hề với mình mà bây giờ làm con mình luôn rồi.


-"Agh... Aaaa nhẹ chút đi mà~~".


Ánh Quỳnh cắn xé một bên ngực, bên còn lại ngắt nhéo mạnh bạo khiến Minh Hằng chịu không nổi mà ngửa cổ rên rỉ. Cô dứt ra, hai quả cherry trước ngực bây giờ đã dựng thẳng lên trông rất câu người, cô lại hôn từ từ xuống eo, rốn nàng rồi trườn lên hôn môi nàng.


-"Ưmmm".


Bàn tay Ánh Quỳnh dần mò đến chiếc quần ôm màu đỏ cạp ngắn kia mà thẳng thừng lột xuống, giờ đây nàng chỉ còn mảnh vải nhỏ nhắn che thân. Nãy giờ cô chỉ áp nàng vào tường đối diện với bờ tường gương trong phòng tập bỗng nhiên cô ôm nàng đến gần chiếc gương ngồi xuống, xoay người nàng lại đối mặt với chiếc gương.


-"Áaaa Quỳnh, em làm gì vậy". Minh Hằng bất ngờ bị ôm theo phản xạ mà nhắm mắt, mở mắt ra thì thấy mình đang loã lồ trước gương phía sau còn có Ánh Quỳnh đang ôm eo mà nhìn chầm chầm vào cơ thể mình. Cơ thể nàng vì thế mà ngại đỏ ửng từ đầu tới chân.


-"Hình phạt cho chị vì bộ đồ".


-"Ahaaa... Tha chi chị đi mà".


-"Ngại chết tôi rồi". Khi nãy Ánh Quỳnh đã hỏi nàng bộ đồ này, nàng thấy sắc mặt của Ánh Quỳnh rất bình thường mà sao bây giờ thành ra như thế này đây, đúng là người có máu dằm khăm mà.


-"Ngoan đi cục dàng, làm tốt em cho chị về".


Dứt lời Ánh Quỳnh phủ môi mình lên môi Minh Hằng mà hôn, cắn nhẹ môi cho nàng hé mở ra cô luồng chiếc lưỡi của mình vào cuốn lấy lưỡi nàng, hai chiếc lưỡi mơn mớn rượt đuổi nhau đến khi cạn không khi mới luyến tiếc rời ra. Bàn tay Ánh Quỳnh không yên phận mà trượt xuống cởi đi lớp vải cuối cùng trên người nàng, nàng bây giờ đang không còn mảnh vải che thân bị cô ôm để trước gương.


-"Aha.. quay chỗ khác đi mà". Minh Hằng nức nở khi cô dang hai chân nàng ra để chiếc gương có thể chiếu thấy hết cảnh xuân trước mắt.


Ánh Quỳnh không quan tâm lời nàng nói mà bàn tay vuốt ve eo thon của nàng rồi dời xuống bên dưới. Vùng cấm địa đã ướt đẫm như đầm lầy bí ẩn mà chờ đợi cô.

-"Chị bé thích cảm giác này đúng không, nó đã ướt đẫm như vậy rồi nè". Ánh Quỳnh giơ ngón tay dính đầy dịch tình lên cho nàng xem, Minh Hằng lúc này mặt vì ngại mà đỏ như máu.


-"Hức.... Làm lẹ đi mà".

Không trêu đùa nàng nữa, cô vuốt ve cho lối vào đủ trơn trượt rồi cho hai ngón tay mình vào khuấy động. Lỗ nhỏ cảm nhận được ngón tay cô vào trong mà co bóp liên hồi.

-"Aghhhh.... Haaaa.... Từ t-từ ... Ưm... Thôi".

Minh Hằng chịu không nổi cảnh sướng khoái này mà dần mù mịt nói năn không rõ. Ánh Quỳnh ôm nàng dựa vào lồng ngực mình một tay ra vào bên dưới một tay điên cuồng bóp ngực nàng, môi cô không ngừng lả lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của Minh Hằng.


Chợt ngón tay ra vào của cô sượt ngang một địa điểm nào đó khiến nàng co cả người lên. Cơ thể trắng hồng nảy lên trong tầm mắt của cô khiến cô ra vào càng mạnh bạo.


-"Aaaaa... Em... Đừng... C-chỗ đó... Haaaa".

Nghe nàng rên rỉ cô lại càng có sức mà luân động mạnh hơn đến khi nàng chịu không nổi khoái cảm mà co người lên đỉnh. Dòng nước óng ánh ấm nóng chảy ra ướt cả sàn nhà, Ánh Quỳnh rút tay mình khỏi hang động huyền bí của nàng, ngón tay còn dính dịch tình mà cho vào miệng mình bú mút dưới ánh mắt đê mê của Minh Hằng. Minh Hằng lúc này kiệt sức vì tập nhảy mà còn bị cô hành như thế chỉ có thể dựa vào người cô mà thở hổn hển.


-"Chị bé có thật cơ thể người 70% là nước không, em nghĩ chị khoảng 95% là nước vì lần nào "đụng" chị cũng "ra nước".

Đáp lại câu nói không thể nào biến thái hơn của Ánh Quỳnh là cái liếc sắt lẹm của Minh Hằng. Ánh Quỳnh biết cục cưng trong lòng mình đã kiệt sức rồi mới chọc nàng như thế chứ nàng còn sức là mắng cô tơi bời rồi, chiến này về nhà có thể bị nàng cho ăn chay cả tuần nhưng không sao, cô làm như vậy là toại nguyện rồi, ấm lòng rồi.


Rút khăn giấy trong túi mình ra lau "em bé" vì khoái cảm mà khóc thành vũng của nàng. Cô cẩn thận mặc lại quần áo cho nàng, trong lúc mặc cô lại không đúng đắn mà lại bóp ngực nàng làm nàng đã mệt rồi còn phải rướn người đánh vào ngực cô, cô mới dừng lại. Lau dọn cả bãi "chiến trường" cô hành nàng xong rồi Ánh Quỳnh bế Minh Hằng ra xe cả hai cùng về nhà.


-------
ê ý là lần nào tui viết xong tui cx k dám đọc lại nên là z đó có sai sót chỗ nào thì nói tui nghen chứ t ngại quá tr r.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top