bún boà
*Cốc cốc cốc*
Nguyệt đang ngồi ở sofa bấm điện thoại định up story cho các "bé boat" của Ánh Quỳnh xem cô đang làm việc thì nghe tiếng gõ cửa cốc cốc của ai đó. "Tối rồi còn ai vô nhà mình vậy ta", Nguyệt đi ra cửa nhìn xem ai "Á à thì ra là chị Hằng".
-"Á em chào.." Nguyệt chưa kịp chào xong đã thấy Minh Hằng làm dấu mà im lặng.
-"Suỵt!! Chị muốn đến bất ngờ cho Ánh Quỳnh, đừng nói lớn". Minh Hằng bước vào nhà trên tay cô cầm một tô bún bò làm ở nhà mang đến.
-"Trời ơi nó nói muốn ăn bún bò của cô bún bò là chị làm liền vậy đó hả chị Hằng". Nguyệt thấy cô đến chơi còn đem theo bún bò mà thì thầm.
-"Em bé của chị mà, phải chiều chứ. Em cũng có phần nha, hâm lại đi em". Minh Hằng đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống sofa nhà Ánh Quỳnh.
-"Quỳnh đang làm việc trong phòng hả em".
-"Dạ, mấy nay đi thu âm rồi mai có set quay lúc 4h sáng nữa chị".
-"Trời ơi, trộm vía qua tết job nhiều quá ha".
-"Dạ, job nhiều cho nó đi giao lưu với mọi người mà sáng đi sớm về tới tối muộn cũng tội nó chị ơi, nhỏ mệt dữ luôn á". Trò chuyện với Minh Hằng Nguyệt đã hâm xong tô bún bò mà đem ra cho nàng.
-"Ủa sao em không ăn đi làm cho Quỳnh không vậy".
-"Nãy em đi với Quỳnh em có ăn rồi, Quỳnh nó lì lắm chị ơi em kêu nó ăn mà không ăn, chị ép nó ăn cho em".
-"Rồi rồi cám ơn em đã lo cho Quỳnh, giờ em về nghỉ ngơi đi, chị chăm nó cho rồi mai 4h đi làm tiếp". Minh Hằng tạm biệt Nguyệt rồi bưng tô bún hướng về phòng Ánh Quỳnh mà gõ cửa.
-"Quỳnh ơi ra ăn nè".
-"Thôi tao không ăn đâu mày ăn trước đi". Ánh Quỳnh tưởng Nguyệt kêu mình đi ăn mà nói lớn.
Minh Hằng gõ cửa ngoài này mà ngơ ngác "ủa dì dị, em bé tưởng mình là Nguyệt hả trùi".
*Cốc cốc cốc*.
Ánh Quỳnh nghe tiếng gõ cửa mà bực bội đi ra khỏi bàn làm việc, "nay Nguyệt nó lì dữ vậy trời". Cô "Khó chịu vô cùng mà mở cửa" định mở miệng nói giọng Bắc thì đập vào mắt cô là Minh Hằng đang cầm tô bún đứng trước cửa.
-"Áaaaaa!!!! Chị bé!!! Sao giờ khuya rồi chị lại đến nhà em dọ".
-"Đến rồi mới biết có một em bé hư không chịu ăn uống đầy đủ nè". Minh Hằng cơ địa lại làm mặt lạnh giọng điệu đầy đanh đá khiến Ánh Quỳnh lại như mèo mắc mưa mà run rẩy.
-"Ơ thôi thôi chị bé bớt nóng".
-"Mình ra ngoài ăn nha". Ánh Quỳnh cầm lấy tô bún trên tay nàng ba chân bốn cẳng chạy để lên bàn ăn rồi cầm tay nàng lại ngồi với mình.
-"Áaaa!! Lâu rồi mới được ăn bún boà của cô bún boà học yêuuuuuu".
-"Lo ăn điiii". Minh Hằng đang giận cũng phải bật cười với giọng nói ong ong của Ánh Quỳnh.
-"Hưmm mấy nay chị đi chơi em nhớ chị muốn chớt luôn dị ó". Ánh Quỳnh vừa ăn vừa nói.
-"Nhớ chị hay nhớ tô bún bò của chị?".
-"Nhớ cả hai ọoo".
-"Chị bé ăn hong, nhiều quá nè em ăn hong có hết".
-"Ăn không hết thiệt hông hay là bún bò dở".
-"Hong hết thiệt mà, chị bé aaa đi".
-"Aaaa". Nàng há miệng liền có một đũa bún bò thơm ngon từ tay Ánh Quỳnh, được em bé đút thì bún bò thơm ngon gấp 10.
-"Sao nay đi làm cả ngày mà không chịu ăn vậy hửm". Minh Hằng ăn xong quay sang hỏi Ánh Quỳnh.
-"Hôm nay thu mệt quá nên em lười ăn, nhưng mà có uống sữa milo ạ".
-"Uống sữa milo sao mà no, mai còn quay sớm nữa đó, chị không đem bún lại là em định không ăn cả ngày luôn à".
Ánh Quỳnh vừa ăn vừa nghe Minh Hằng mắng mà ngậm ngùi, "người gì đâu ngọt ngào nấu ăn cho mình mà bây giờ vừa cho mình ăn vừa mắng mình". Giờ đây chỉ còn Minh Hằng độc thoại, nàng mắng cô, cô gật gù vừa ăn vừa nghe không dám cãi lại nàng.
-"Ăn dô không có bỏ mứa". Minh Hằng thấy còn gần nửa tô mà Ánh Quỳnh lại bỏ ngang.
-"Hong mà, em bé no rùiiiii". Ánh Quỳnh bĩu môi mắt long lanh nhìn Minh Hằng.
Minh Hằng chịu thua em rồi, cứ dùng biểu cảm dễ thương lấy lòng như này hoài. Nàng thấy bỏ tiếc quá định lấy đũa ăn cho hết thì Ánh Quỳnh cản lại.
-"Ơ chị bé ăn rồi mà, ăn tiếp em là no lắm á".
-"Chứ em bỏ còn nhiều quá nè, bỏ tiếc nhắm".
-"Rồi rồi để em ăn, chị bé đút em đi em ăn hết tô luôngggg". Ánh Quỳnh trưng khuôn mặt dễ thương nhìn Minh Hằng.
-"Chịu thua em bé luôn, như con nít vậy trời". Minh Hằng miễn cưỡng mà đút từng đũa bún cho Ánh Quỳnh.
-"Kêu người ta em bé mà người ta nhõng nhẽo lại kêu giống con nít, kì cục dị chờiiii".
Minh Hằng mặc kệ cô mà chăm chú đút Ánh Quỳnh ăn.
-"Hết rồi, giỏi quáaa". Minh Hằng vỗ vỗ má Ánh Quỳnh.
-"Chị bé ở lại đây ngủ đi, lâu rồi không gặp em bé nhớ chị nhắm".
-"Được thôi, đi đánh răng nè".
Xong xuôi cả hai về phòng Ánh Quỳnh, cô mở tủ tìm áo sơ mi và quần short của mình cho nàng mặc tạm, buổi tối mặc cho thoải mái. Ánh Quỳnh về bàn làm việc của mình mà tiếp tục đánh máy khi nãy còn dang dở, Minh Hằng thay đồ xong không thấy cô trên giường mà còn ngồi làm việc. Nàng đi lại chỗ cô mà ngang nhiên trèo lên đùi cô ngồi.
-"Sao không ngủ đi mai còn thức sớm đó". Minh Hằng câu cổ ôm Ánh Quỳnh nói.
-"Đợi em làm mấy cái này cho xong đã, khi nãy đang làm dang dở". Ánh Quỳnh đáp lại cái ôm mà xoa xoa lưng nàng, hít mùi thơm trên người nàng. Dễ chịu quá.
-"Chị bé mệt thì lên giường ngủ trước đi".
-"Hong, chị muốn ngồi đây với em, có chật quá hong".
-"Dạ hong chật, ấm lắm".
Minh Hằng cứ như vậy mà an yên ngồi trong lòng Ánh Quỳnh nhìn cô làm việc, người gì đâu mà ngồi làm việc thôi cũng đẹp nữa trời. Nàng thấy cô đang chăm chú nhìn màn hình mà chồm lên hôn chụt vào môi cô.
-"Hứm chị bé quậy em haaa". Ánh Quỳnh giật mình mà xoa lưng nàng liên tục.
-"Đi ngủ đi mà, trễ lắm rồiiiiii". Minh Hằng lại chồm lên hôn hôn Ánh Quỳnh.
-"Dạ dạ, chờ một xíu thôi rồi em ngủ". Ánh Quỳnh cuối xuống ngậm chiếc môi đang mếu lên của Minh Hằng. Chị bé của cô lại nhõng nhẽo rồi.
Chịu thua trước sự say mê công việc của Ánh Quỳnh, Minh Hằng rút đầu vào hỏm cổ cô hít hít. Minh Hằng dỗi rồi, lo cho cô mà cô không nghe gì hết trơn.
-"Thôi chị bé đừng dỗi, em gõ xong cái này là đi ngủ ngay đây, em xoa lưng cho chị dễ chịu nha". Ánh Quỳnh thì thầm, hôn lên tóc nàng an ủi.
-"Em cứ làm việc đi, chị ôm bé vậy được rồi". Nghe Minh Hằng dịu lại, cô xoa đầu nàng rồi tiếp tục đánh máy.
Đến khi xong việc thì cục bông ngồi trên người ôm cô nãy giờ đã ngủ rồi, cô tắt máy tính ôm nàng đứng dậy tiến về giường. Đặt Minh Hằng xuống giường, nàng bỗng giật mình mà thức dậy, thấy Ánh Quỳnh nhìn mình liền ôm cổ cô kéo xuống điểm môi nàng lên môi cô một nụ hôn phớt.
-"Em bé ngủ ngon nha".
-"Chị bé ngủ ngoann". Ánh Quỳnh mỉm cười, ôm nàng vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
-------
fic này nó heo-ling nó chữa lành á hia, chứ tui nhớ hai bả quá, Hằng thì vi vu đà lạt, Quỳnh thì đi làm mệt nghỉ..... thấy Măng Hình tặng nước cho Ánh Quỳnh với ekip mà chưa có idea nên lên tạm tô bún boà healing, chị bé soft chết tuiiiiiii🤏🏻🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top