Sói Chúa [Long Fic/Kyumin]

Chap này chỉ là chap dẫn nên chưa xuất hiện Kyu và Min!! 

Chapter 1

Truyền thuyết

Từ rất lâu rồi, khi chỉ có Chúa cai trị trên bầu trời, Người cảm thấy thật hiu quạnh nếu chỉ có trời, có đất nên Người đã quyết định tạo ra các loài sinh vật. Trong đó loài người là loài vật tiến hóa nhất, bởi họ không chỉ hoạt động một cách, có ngôn ngữ giao tiếp riêng mà còn có cái gọi là trí khôn. 

Buổi sáng, con người cai quản mọi thứ, họ chăn nuôi, trồng trọt, tổ chức các bữa tiệc,.. Còn ban đêm là của lũ sói. Chúng gào thét vật lộn, tranh giành miếng ăn. Cứ như vậy ngày qua ngày, rồi cũng đến lúc một vài con chó hoang cảm thấy bất công. Loài người – họ có tất cả nhưng chúng thì chỉ là những kẻ vô gia cư, không nhà không cửa, thức ăn thì phải tự giành lấy. Vậy là chúng quyết định không tấn công các loài động vật nhỏ hơn nữa mà tấn công con người. Chúng đợi khi màn đêm buông xuống, khi con người đã ngủ say, rón rén lẻn vào trong một ngôi làng gần rừng nhất. 

Bầy sói đơn lẻ tru lên hồi lạnh lẽo phá tan màn đêm tĩnh mịch. Rối chúng mạnh mẽ xông lên phá tan các cửa nhà, nhanh nhẹn lao vào trong. Chúng cào cắn, cấu xé như thể đây là công việc thú vị đầu tiên xảy ra trong đời. Những tiếng gào thét, tiếng khóc, những tiếng kêu ai oán của những con người vô tội cùng với tiếng cấu xé, tiếng tru của bầy sói tạo nên một bản nhạc ghê rợn. Cuối cùng chúng đã phần nào thỏa mãn sự bất công trong lòng nhưng lại tìm kiếm được một nguồn sống ngon lành mới – đó chính là máu người. Cứ vài tuần là chúng lại liên tục đi giết khoảng chục người trong một ngôi làng để thỏa cơn khát máu. Chúng uống nhiều đến nỗi cơ thể chúng biến dạng đi và dần phát triển có hình dạng giống con người, nhưng lại có một sức khỏe phi thường và bất tử. Vì liên tục hoạt động trong bóng đêm nhiều nên mắt chúng đã dần mất đi sự cân bằng với ánh sáng ban ngày. Ma cà rồng trở nên sợ hãi đối với ánh mặt trời Chúng bắt đầu tách biệt hẳn ra với loài sói và tự gọi mình là Ma cà rồng.

Ma cà rồng nguyên thưở chỉ mới bắt đầu bằng 7, 8 con nhưng số lượng này lại tăng nhanh đáng kể trong vòng một tháng đã phát triển thành 20 con. Lúc này loài người đã nhận ra sự nguy hiểm rình rập xung quanh mình nhưng họ không biết rằng mối nguy hiểm thật sự đang ẩn mình trong bóng tối. Họ quyết định đứng lên, cùng nhau đi tiêu diệt loài sói – loài mà họ nghi ngờ chính là thủ phạm gây nên vô số cái chết thương tâm.

Con người bắt đầu đi vào rừng giết bất cứ con sói nào mà mình nhìn thấy. Chúa trên trời, nhìn những tạo hóa do chính mình dựng lên đang chém giết nhau, người cảm thấy thật đau lòng nên người đã quyết định ban đặc ân cho loài sói biến một vài con trở thành sinh vật vừa mang kiếp sói, vừa mang kiếp người cũng có khả năng, sức mạnh như Ma cà rồng, Người đặt tên cho chúng là Người sói.

Người sói có khả năng biến thành hình dạng con người và trà trộn vào họ, cũng có suy nghĩ, có cảm súc giống con người, nhưng khi biến thành sói thì chúng có hình dạng to lớn hơn những con sói bình thường. Lúc tạo ra người sói, Chúa chỉ cho một vài con vì Người muốn chúng tự sinh sản, phát triển nòi giống. Và Người phán rằng, vào một tương lai xa, chình tay Người sẽ tạo nên Sói chúa – Người sói đặc biệt có khả năng lãnh đạo những Người sói còn lại tiêu diệt Ma cà rồng. 

Cuộc chiến giữa ba loài tiếp tục diễn ra: Ma cà rồng tấn công con người, con người lại đi tấn công loài sói vô tội. Nhưng một loài mới lặng lẽ bước vào không để cho con người biết. Những Người sói này không những tấn công Ma cà rồng mà còn đi thuyết phục con người loài sói không phải thủ phạm và rằng Ma cà rồng mới chính là những con sói tiến hóa đã gây nên những cuộc thảm sát động trời. Loài người dần tin vào chuyện đó. Họ đã săn tìm Ma cà rồng và tiêu diệt chúng. Những con Ma cà rồng sống sót đã thảo luận với nhau và quyết định đưa ra một thỏa hiệp đình chiến với Người sói: Cả hai bên sẽ đình chiến đến khi nào Sói chúa được tạo ra, được tìm thấy và huấn luyện thực sự trở thành một nhà lãnh đạo thì lúc đó sẽ là lúc bản thỏa hiệp này sẽ kết thúc. Kẻ đưa ra quyết định này không ai khác chính là thủ lĩnh của nhóm Ma cà rồng và chẳng bao lâu sau, khi thỏa hiệp được chấp thuận hắn trở thành Chúa tể Ma cà rồng.

Từ đó trở đi, Ma cà rồng dường như biến mất, Người sói cũng đi lai tạo nòi giống. còn loài người thì cảm thấy yên ổn, họ cho là Ma cà rồng đã bị tiêu diệt hoàn toàn nên kí ức về chúng dần biến biến mất chỉ còn lại những câu truyện dân gian...

Chapter 2 

Còn sống

Thời gian trôi đi, những ngôi nhà bằng gỗ đơn sơ dần được thay thế bằng những ngôi nhà gạch kiên cố, cao lớn chọc trời. Mọi thứ cũng như con người trở nên hiện đại hóa. Loài người vẫn tiếp tục sống mà không biết vẫn còn có những thế lực phi thường đang ngấm ngầm hoạt động.

- Sungmin ơi, tí nữa nhớ đóng hộ mình cái cửa rồi hẵng về nhé, mình có chút việc nên phải về sớm đây.

- Ok – Tiếng đáp gọn lỏn vang lên. 

Sau khi dọn xong đống hàng còn dang dở trong kho, nó quẹt mồ hôi rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Nó là thế, một con người hoàn thành xong công việc gì cũng đều mỉm cười.

Đó là một ngày đầu mùa thu, trời se se lạnh, nó khoác trên người một cái áo khoác mỏng màu hồng. Mọi người thường hay nói màu hồng là màu nữ tính nhưng nó không quan tâm, đối với nó màu hồng là màu mà nó thích nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Làn gió thu bất giác từ phía sau, nhẹ nhàng bay tới như muốn đùa với nó, khiến mấy sợi tóc ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của nó, nõ khẽ chu môi, phồng mép thổi bay chúng đi. Hành động này của nó khiến cho bao kẻ qua đượng phải nhìn, mà chính xác hơn là những cái nhìn ghen tị, ngưỡng mộ cũng như ham muốn. Nó biết chứ, từ lúc mẹ nó sinh nó ra, ai cũng khen nó là đẹp, là dễ thương chứ chưa từng ai khen nó là bảnh trai cả. Điều này khiến nó hơi tự ái, dù gì đi nữa thì nó cũng là đàn ông con trai cơ mà.

Vài kẻ ngà ngà say rượu đi qua nó, nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng nhưng không dám manh động. Nó không những không sợ mà còn khinh bỉ. Tại sao ư? Trông dáng người hơi bụ bẫm nhưng vẫn cân đối cùng với khuôn mặt con nít của nó, ai lại nghĩ nó là một cao thủ Karate và Taekwondo đai đen cơ chứ, nó lại được cả cái tính hiếu thắng lẫn bướng bỉnh không ai bằng nữa chứ! Khổ nỗi là nó lại rất tự hào vì có hai cái bản tính đó! (Au: Chẹp ~ Min: Sao phải chẹp chớ tui là tui rất tự hào vì hai cái bản tính đó nha *lườm* Au: Oppa ơi, oppa có biết là vì hai cái bản tính đó mà oppa sau này sẽ đi lại khó khăn không? * đỏ mặt * Min: *không hiểu* Sao tui lại không đi được chứ?? Au: ..... ...)

Nó tiếp tục bước đi, cảm nhận con đường quen thuộc mà nó đã gắn bó với nó từ khi bắt đầu làm thêm ở quán bánh 2 năm trước, nó rất thích đi bộ vào ban đêm dưới ánh đèn đường tỏa sáng, không gian tĩnh mịch mang cho nó cảm giác bình yên. Bước vào con hẻm nhỏ dẫn ra con phố khác, nó cảm thấy hơi kì quái, không phải vì hôm nay người ta tắt điện ở đây mà vì cái gì đó mơ hồ nhưng đầy nguy hiểm, biết thế nhưng nó vẫn đi qua vì không muốn đi đoạn đường dài hơn. Đi được một phần ba con hẻm, nó bỗng cảm thấy đau đầu. Bàn chân nó dừng lại, ngừng bước. Nó muốn bước tiếp nhưng dường như cơ thể không thể không nghe theo lời nó, cả người nó cứ ì ra. Dùng tay xoa xoa hai thái dương để làm giảm cơn đau đầu, nó giật mình khi nghe thấy có tiếng thì thầm gì đó ngay bên tai nó. Nhịp tim của nó đập nhanh hơn, rồi bất ngờ một bàn tay đập mạnh vào gáy, khiến nó ngất đi. Trong cơn mê, nó mơ hồ tựa như cơ thể mình đang bay, cảm nhận bầu trời đen ngòm bao bọc lấy nó, nó mỉm cười trong giấc mộng của chính mình mà sau này nó không biết nó sẽ hối hận ra làm sao khi đã chọn đi con hẻm đó.

Chapter 3

Lâu đài đen

“ Đoàng ” Dù trời không mưa nhưng tiếng chớp vẫn vang lên như muốn xé toạc bầu trời, tô điểm thêm cho cảnh quan kì quái của khu rừng. Hiếm khi có ai dám đặt chân vào cái khu rừng này, không phải chỉ vì nó mang âm hưởng quái lạ mà còn vì lâu đài đen nằm ở tận cùng.

Tòa lâu đài nằm đó, mang kiến trúc của thập niên 80, sừng sững như cai trị cả thế giới. Không khí âm u, nặng nề bao trùm lấy cảnh vật xung quanh. Bầu trời xám xịt vẫn bị đánh bởi những tia chớp. Mấy cành cây khô đã chết héo từ lâu, vài con quạ già vẫn còn đậu trên đó, thỉnh thoảng lại kêu lên những hồi chết chóc. Đến gần, cánh cổng sắt hoen gỉ nhưng chắc chắn, dù có dùng máy cưa hay búa đập cũng vô ích, nó vẫn đứng đó từ năm này qua năm khác. Nếu để ý, thì có thể thấy được những vết nứt dài hiện rõ độ tuổi của tòa lâu đài. Tòa lâu đài này đặc biệt ở chỗ, nó chỉ có đúng duy nhất một cái cửa sổ, đó là cửa sổ ở đỉnh tháp cao nhất.

Đằng sau cánh cửa săt kiên cố, dày khoảng 1 gang tay là hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với bên ngoài. Căn phòng chính hình chữ nhật, rộng khoảng 100m2, trần nhà cao càng làm cho căn phòng rộng mênh mông. Thay vì những vết nứt trên tường và màu đen ảm đạm là sàn nhà lát cẩm thạch đen lấp lánh, huyền bí, loại đá mà dù có trải qua hàng trăn năm thì nó vẫn sừng sững như thách thức tất cả. Đèn trùm cỡ lớn, hình tròn, đế gắn trên chính giữa trần nhà, nối với những viên kim cương to bằng nắm tay trẻ con nhờ hàng trăm dây cước dài khoảng 60 phân. Kì lạ là chiếc đèn chùm dính bụi như chưa bao giờ được thắp sáng. Nhưng vật nổi bật nhất lại chính là chiếc ghế được đúc bằng vàng, vị trí để tựa lưng dài đến hơn 1 mét với những hoa văn cầu kì mà khó có ai hiểu được, ngoài ra chiếc ghế còn được lót thêm một tấm da sói dày, mịn, dù nó có không hợp. (People say: của nào người đấy, Au say: cách trang trí thế nào thì người chủ như thế!)

Căn phòng làm rung động lòng người (trừ cái vụ da sói ra) không hề có nội thất trang trí nào, nhưng hiện giờ nó đang rất chật chội vì ..... hàng trăm cơ thể người đang nằm la liệt.

Cánh cửa lớn bằng gỗ ở cuối căn phòng, đối diện với chiếc ghế vàng bật mở, tiếng kẽo kẹt làm con quạ già giật mình. Người đàn ông cao lớn, lực lưỡng nhưng khuôn mặt trông có vẻ đần độn, theo sau là một cặp sinh đôi trông có vẻ dễ thương và lanh lợi. Người đàn ông lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng:

- Mấy con quạ chết tiệt cứ kêu, khiến cho tai ta cứ lùng bùng hết cả lên. Các ngươi không thấy đau đầu sao?

- Không hề! – Cặp sinh đôi đồng thanh nói – Bọn ta nghe ngươi phàn nàn nhiều quá nên tai cũng lùng bùng luôn rồi! Hì!

Người đàn ông cao lớn không nói gì nữa, chỉ lầm bầm trong miệng về mấy con quạ trong khi cặp sinh đôi thì khúc khích cười.

- Này, Chúa tể cần bao nhiêu người ấy nhỉ? 

- 5. Sao ngươi quên dễ dàng vậy? Năm nào cũng phải làm mà còn không nhớ. Đúng thật là hợp với cái mặt của ngươi mà, Morae!– Một người trong cặp sinh đôi nói xong cùng cười với người còn lại

Người đàn ông tên Morae bỗng kêu lên:

- Tên này thật đặc biệt nha! Nhìn này – Morae nói xong liền chỉ tay vào cuối căn phòng. 

Chỉ trong tíc tắc, cặp sinh đôi đã đứng ngay dưới chân cái người mà Morae chỉ. Một người trong cặp sinh đôi nhanh miệng thốt lên:

- Thật sự là tuyệt sắc nam nhân mà. Nhìn kìa, Tae Shin, da của nam nhân kia đẹp chưa? Ta thấy hảo nhất chính là đôi môi! Tae Shin, Tae Shin, ngươi sao vậy?

Tae Shin không nói gì, khuôn mặt trở nên trầm tư như người mất hồn. Một lúc sau bỗng thở hồng hộc như bị thiếu không khí, cả cơ thể sắp ngã xuống thì đã thấy anh em sinh đôi ở bên cạnh đỡ mình.

- Ngươi lại nhìn thấy gì hả? 

- Không! – Tae Shin bỗng sợ hãi đáp lại – Ta hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả, nhưng mà đáng sợ, đáng sợ lắm, Hwa Shin.

- Vậy rốt cuộc nó là cái gì? – Hwa Shin lo lắng hỏi

- Hình như là cái chết!

Hwa Shin bỗng thở phào nhẹ nhõm

- Ôi! Ngươi làm ta sợ hết hồn. Tên nhóc đó sớm muộn gì chả chết! Có vậy mà cũng… 

- Không – Tae Shin nói giọng chắc mồn một – Cái chết này rất mập mờ, không hề rõ ràng như mọi khi! Nó có thể là của bất kì ai.

Morae cắt ngang cuộc đối thoại của cặp sinh đôi:

- Các ngươi nhanh lên kẻo ngài Donghae lại trách bây giờ. Ngài ấy mà tức giận thì các ngươi biết thế nào rồi đấy!

Cả ba lại tiếp tục công việc chọn 5 người dành cho Chúa tể của họ. Trong khi hai người còn lại quay đi thì Tae Shin đã nhanh tay ôm lấy cơ thể của nam nhân đang nằm ngay cạnh chân mình.

Nó tỉnh dậy, cơ thể mệt nhoài làm nó ngồi lên rồi lại ngã xuống đau điếng. Sau khi điều chỉnh lại cơ thể, nó mới đảo nhãn nhìn ra xung quanh. Căn phòng trát xi măng nhưng không được sơn, vài chỗ còn loang lổ những vết thâm đen như bị cháy. Thứ duy nhất thắp sàng căn phòng chính là bóng đèn điện hình cầu treo lơ lửng giữa trần nhà. Ngoài ra, nó còn thấy cái cửa sổ gắn song sắt cho nó biết bây giờ đang là ban đêm. Cho đến lúc này nó mới nhận ra là mình đang không ở nhà. Nó nhanh chóng bật dậy khỏi giường như bị giật điện. Nhìn xung quanh nó thấy chỉ có duy nhất một cánh cửa sắt. Nó chạy như tên bắn ra phía cái cửa, dùng bết sức bình sinh để mở ra nhưng vô ích. Cánh cửa đã bị khóa chặt và nó đã bị nhốt bên trong.

Nó ngồi phịch xuống ngay dưới chân cửa. Nó nghĩ, bây giờ không phải là lúc sợ hãi, dù gì thì nó cũng là người học võ nên phải nghĩ kế để thoát khỏi đây. Trong khi nó trầm tư suy nghĩ thì cánh của sắt bật mở không thương tiếc khiến cả người nó ngã nhào xuống, bay ra xa. Một gã đàn ông ăn mặc đen sì với khuôn mặt đẹp trai xuất hiện. Nó ngớ người ra rồi nghĩ lung tung:” Sao tên này đẹp trai thế nhỉ, nhưng ta đây cũng đẹp trai mà, có khi còn đẹp trai hơn í, nhưng mà hắn đẹp kiểu mạnh mẽ nha, còn ta thì...” Nghĩ đến đây, nó bật ra một câu rõ ngu:

- Ngươi ăn cái gì mà đẹp trai thế? (Au: PPPhut..*nước bắn tung tóe* đúng là chỉ có Hồng giáo chủ mới thốt ra được câu đó vào lúc này.)

Cãi gã vừa được khen nhếch môi cười, một nụ cười khó hiểu, mang đầy ý nghĩa. Nhìn gã cười xong nó mới nhận ra là mình đã hỏi một câu không hợp lúc. Lấy lại khí thế, nó bắt đầu nhìn gã vẻ hằn học rồi hỏi lại:

- Nói cho ta biết đây là đâu. Tại sao ta lại ở đây?

Lại thấy gã cười. Nó nghĩ là tên này bị điên mất rồi. Bỗng kẻ đang đứng trước mặt nó biến mất như tan vào không trung. Nó ngạc nhiên, từ tư thế ngồi, nó đứng phắt dậy thì thấy một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể nó từ đằng sau.

- Ngươi thật đặc biệt – Giọng nói vừa trong vừa khàn thì thầm vào tai nó làm nó giật mình.

Quay lại thì đôi môi nó đã bị ấn vào môi của kẻ còn lại trong phòng. Theo phản xạ, nó mở to mắt, dùng hết mọi nội công trong người đẩn cái tên đang cưỡng hôn nó ra, nhưng người gã cứ như bức tường không hề suy chuyển, mà hình như gã cũng không hề cảm nhận thấy đau, nó thấy đôi môi mỏng của gã nhếch lên như đang cười nhạo mình. Nó tính cào tay nhưng như đọc được ý nghĩ, gã chuyển từ hôn trên môi sang kiểu hôn sâu, gã chỉ cần dùng lưỡi đẩy nhẹ là đã khiến cho cặp môi đã sưng tấy của nó tách ra. Gã đưa cái lưỡi điêu luyện của mình vào bên trong sục sạo hết mọi ngõ ngách, rồi lướt nhẹ qua hàm răng đều như bắp ngô của nó. Cảm thấy sức chống đối đã giảm đi, gã mới tách ra khỏi nụ hôn. Nước dãi của cả nó lẫn gã tạo thành một dòng kết tinh nhỏ trong suốt. Gã lại một lần nữa mỉm cười nhìn nó lả đi trong vòng tay mình. Chỉ cần dùng một tay, gã ôm trọn nó trong lòng như ôm một con búp bê nhẹ hênh, đặt nó xuống cái giường chiếu ở góc phòng. Sau khi đặt cái cơ thể nửa tình nửa mê xuống, gã đứng nhìn một lúc rồi đi ra, không quên khóa cửa lại.

Trong cơn mê sảng, nó cảm thấy đau đầu, rất dữ dội. Trước khi mất hết ý thức, nó bỗng cảm thấy khát nhưng thứ nó muốn không phải là nước mà là... 

Lại một lần nữa, nó tỉnh dậy sau cơn đau đầu. Nó ý thức được rằng hiện giờ là ban ngày và nó vẫn đang ở cái nhà thổ tả này. Từ từ ngóc đầu dậy khỏi chiếc giường xi măng thô ráp, mọi việc xảy ra tối qua chạy ngang qua đầu nó một cách nhanh chóng khiến nó phun ra một câu chửi thề:

- Con bà nó chứ! 

Nó thề là nếu lần sau còn gặp lại cái tên đẹp trai khốn khiếp đêm qua thì nó sẽ xé xác gã ra. Đang mải bức xúc một mình, nó không hề để ý rằng, cánh cửa sắt trước mặt nó đang dần mở ra, chỉ đến khi nghe tiềng bước chân nặng nề nó mới sực tỉnh. Hình ảnh tối qua nó cố quên đi lại ùa về như gió, cơn tức giận bắt đầu dâng lên đến điểm đỉnh. Nó hùng hổ lao nhanh ra phía cửa và lại một lần nữa bị đánh bật ra sau, một giọng nói hiền lành cất lên:

- Ô! Con có sao không? Ta không làm con đau chứ?

Chủ nhân của giọng nói là một người phụ nữ trung niên với thân hình mập mạp, tay bưng một khay thức ăn thơm phức vẫn còn khói nghi ngút. Nó ngạc nhiên vì người phụ nữ mang khuôn mặt phúc hậu này không phù hợp với cái nơi nó đang bị nhốt một tí nào. Mắt nó cứ dịch chuyển lên xuống liên tục, cuối cùng dừng lại ở khay thức ăn. Dù bụng nó kêu đánh “ọt” một cái nhưng nó vẫn hỏi:

- Bà là ai? Sao tôi lại ở đây? Đây là nơi nào?

- Ta là Shin Kyung, cứ gọi ta là Shin. Mà sao con hỏi nhiều thế, mau ra ăn đi nè, thức ăn nguội hết bây giờ!

Nó còn muốn hỏi thêm rất nhiều thứ, nhưng người phụ nữ tên Shin cứ liên tục giục nó ăn, hỏi han nó nhiều câu hỏi ở đâu khiến cho đầu óc nó quanh đi quẩn lại cũng chỉ về thức ăn. 

Chả cần ai giục, thấy cái đĩa thức ăn trước mặt là nó tống hết vào cái dạ dày bị bỏ quên từ bao giờ. Nhìn nó ăn, Shin Kyung mỉm cười hạnh phúc như thể đang ngắm chính đứa con của mình ăn vậy. Bà xoa đầu nó và nhẹ nhàng bảo nó ăn từ tốn kẻo nghẹn. Bàn tay của người phụ nữ lần đầu nó gặp ấm áp y như bàn tay của mẹ nó vậy khiến cho nó ăn mà tí thì khóc vì... bỗng dưng nhớ mẹ.

Sau khi nó giải quyết hết chỗ thức ăn, Shin Kyung nhanh chóng đem cái khay với mấy cái đĩa bát trống trơn ra, để nó với cái bụng căng phình một đống nằm trên giường. Nghĩ lại nó thấy mắt của người phụ nữ lúc nãy thật đặc biệt. Đôi mắt mang màu hổ phách trong suốt, không giống mắt của một người trung niên. Nơi này mang đến cho hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, một kẻ đẹp trai nhìn người thuộc hạng thư sinh lại có thể khỏe hơn một người đai đen cả Taekwondo lẫn Karate như nó, chưa kể đến người phụ nữ trung niên có đôi mắt màu hổ phách, nó chỉ mới va vào thôi mà đã bị bắn ra xa. Cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ rằng hình như cả thế giới đã biến thành Super Man hết rồi.

Chỗ thức ăn trong dạ dày lúc này đã tiêu hóa hết, nó mới bật dậy khỏi giường, tìm cách trốn khỏi cái nhà tủ này. Nhớ lại một cảnh trong bộ phim nó đã xem, nó bỗng dưng mỉm cười gian tà:” Cái nhà tù kia, để xem mi còn nhốt ta được hay không!”. Sungmin đứng sát vào một bên tường, đối diện nó là bức tường xám xịt bong tróc bên kia phòng, Nó hét lên rồi dùng hết sức lao mạnh vào cái bức tường đó, chỉ còn 3, 2, 1 giây.....

Coong

Trán nó đập thằng vào bức tường xi măng mạnh một cách không thương tiếc. Nó quay mấy vòng rồi từ từ đáp xuống nền cát. Cái trán u một cục của nó lại trở về với đất mẹ thiên nhiên. Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là người phụ nữ tên Shin thoắt cái đã ở bên nó và hét lên...

*

* *

- Tội nghiệp, đầu u một cục to đùng rồi này. Sao dại dột vậy chứ? Mặt thì giống thật đó nhưng tính tình thì lại trái ngược nhau thế không biết?

Bà vắt cái khăn đầy nước đá, rồi đắp lên cái trán như quả núi của nó rồi đi ra ngoài. Thằng bé nắm ngất từ sáng rồi, đến tối mịt vẫn chưa tỉnh. Bà thở dài rồi đi ra ngoài. Sau khi đóng cánh của sắt dày mấy chục phân lại, dù đằng sau không hề có bóng một ai nhưng bà bỗng nói:

- Đừng thập thò ngoài kia, tôi biết là Ngài đang ở đó. 

Thoáng cái đằng sau Shin Kyung là một thanh niên diện đồ đen từ đầu đến chân, khuôn mặt thư sinh toát lên vẻ đẹp trai hiếm có. 

- Tài nhạy bén của bà vẫn khá đấy nhỉ. 

- Đủ khá để biết cậu đã làm gì thằng bé đêm qua!

- Có sao đâu chỉ là đùa chút thôi mà, đằng nào thì nó cũng là mồi của Chúa tể.

- Ngài có chắc là như vậy sẽ ổn không? – Bà hỏi một cách lo lắng

- Trong đám người bắt được chỉ có máu của nó là tinh khiết nhất, Chúa tể cần những người như vậy! Ta biết nó trông giống ai nhưng Chúa tể cần sức mạnh và phép thuật để đói phó với lũ Người sói. Ta nghĩ là Người sẽ ổn thôi.

- Nhưng nó giống quá, đặc biệt là đôi mắt...

Chưa nói dứt câu, hàng loạt tiếng thét kinh hãi lần lượt vang lên cắt ngang cuộc đối thoại khó hiểu, mùi máu sực nức nhanh chóng tràn ngập căn phòng, mắt của người thanh niên bắt đầu đỏ dần, người gã run bần bật như đang phải chịu đựng điều gì.

- Thôi Ngài đi ăn đi, nhưng đừng vội nói chuyện gì với Chúa tể đấy!

Chỉ trong nháy mắt, gã đã biến mất đâu, chỉ còn lại một bóng người. Shin Kyung thở dài, chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Chapter 4 (Warning: Hard Yaoi, có lẽ là hơi bị ảnh hưởng của đam mỹ một tí!^.^)

Gặp

Chính xác thì đây là ngày thứ ba kể từ cái hôm nó tự... đập đầu vào tường. Cũng may là cơ địa nó thuộc dạng khỏe không thì bây giờ nó vẫn đang trong trạng thái bật tỉnh nhân sự. Nhẹ nhàng xoa cái vết bầm tím mờ mờ trên trán, nó thở dài:

- Thiệt là ngu hết sức mà!

“ Bác Shin tốt vậy tại sao lại làm việc ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo này nhỉ?” Nó tự nhủ. Trong ba ngày nay, Shinkyung liên tục chăm sóc Sungmin, nấu cho nó những bữa bổ dưỡng mà đúng hơn là toàn những món hợp khẩu vị với nó, hỏi thì bà chỉ đơn thuần bảo là đoán mò, không những thế ban đêm bà còn đem nước tắm vào cho nó, thỉnh thoảng bà lại ngồi nghe nó kể chuyện vu vơ, người phụ nữ này không nói gì nhiều, chỉ là ngồi nghe nó kể rồi có lúc lại mỉm cười dịu dàng.

Cắt đứt mạch tư tưởng, trở về với hiện tại, lúc này trời đã tối, nếu nó không nhầm thì hình như đã là 10 giờ. Hôm nay, bà Shin đem nước vào cho nó tắm sớm hơn bình thường. Nhiều lần nó đã hỏi đây là đâu, bao giờ thì nó có thể ra khỏi đây thì bà lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Tiếng kẽo kẹt vang, giờ thì nó đã quá quen với cái tiếng đó, nên thong thả ngồi dậy, nó biết ai đang đứng trước cửa. Nhưng nó đã lầm, thoắt cái, nó bị một bàn tay lớn che phủ tầm nhìn, dù nó có cố gắng đến đâu cũng không thể bỏ được bàn tay ấy ra. Cơ thể nó bỗng bị nhấc bổng lên, lao vun vút đi trong gió, nó kêu toáng lên, cầu xin sự giúp đỡ, nhưng đáp lại là một giọng đe dọa:

- Im ngay, nếu không muốn bị cắt mất lưỡi.

Nó ngay lập tức im bặt, tim nó đập thình thịch, hàng loạt câu hỏi cứ nảy ra trong đầu nó mà nó thì không thể giải đáp được câu nào cả. Vài giây sau, nó cảm thấy đôi chân mình lại được đất mẹ hiền hòa nâng đỡ, mở mắt ra nhìn nhưng cái tên bế nó đi hồi nãy đã như tan vào không khí. Nó chưa kịp hoàn hồn và đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại một lần nữa nó thầy một người đang đứng ngay sau mình. Nó sợ hãi, run rẩy, từ từ quay lại, nó cúi xuống, người đó đi đôi chân trần, có thể thấy rõ được làn da trắng của hắn, chiếc quần tây ghi bóng sang trọng lại càng hút hồn nó vào đôi chân săn chắc, hoàn hảo. Cái cở bụng sáu múi đập thẳng vào mặt nó qua lớp sơ mi không cài khuy. Trong thời khắc như thế này nhưng nó vẫn còn có thể cảm thấy bất công vì bao nhiêu năm tu luyện của nó lại không có được một cơ bụng săn chắc như thế kia. Tí nữa thì nó lại phun ra một câu ngu nhất trần đời, nhưng tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng của kẻ đối diện làm nó ngưng bặt. Nó hướng ánh măt lên trên. Đôi môi dày hấp dẫn, sống mũi cao thẳng tắp, làm da trẳng hơi nhợt nhạt và đôi mắt đang nhìn nó, đôi mắt đỏ rực màu máu.

“ Chạy đi! Chạy đi! Nguy hiểm kìa” Đó là tất cả những gì trong đầu nó đang suy nghĩ nhưng cơ thể thì lại không chịu tuân theo ý nghĩ, chân nó như mọc rễ trên sàn gỗ. Đôi mắt đỏ rực kia vẫn đang nhìn nó, đôi mắt hàm chứa sự phẫn nộ, đói khát như nói rằng nó đã phạm phải điều gì to lớn. Nó đứng đó, run rẩy nhìn lại, mồ hôi tuôn như tắm trên trán. Nó nghĩ rằng đời nó thế này là tàn rồi, nó nhớ bố, nhớ mẹ, muốn nhìn thấy bố mẹ lần cuối trước khi lên thiên đàng, à nó còn muốn gặp bạn bè thân thiết của nó nữa, nó muốn lưu giữ hình ảnh của những người nó thương yêu trong tim để... “Ế! Mắt tên kia hết đỏ rồi.” Nó hoan hỉ. Trong lúc nó mải tạm biệt cuộc đời thì mắt của kẻ đối diện đột nhiên nhạt dần, rồi lại mang màu sắc như mắt của một người bình thường, cái sát khí lẫn cái vẻ đáng sợ của hắn cũng theo đó mà biến mất.

Bỗng người Sungmin lạnh toát, ánh mắt hắn lúc này đã không còn đỏ nhưng hắn đang nhìn nó với ánh mắt... trìu mến. Nó sợ hãi trước thái độ thay đổi đột ngột của kẻ đang tiến tới gần bên nó. Hắn càng bước lại gần thì nó càng tiến ra xa, nhưng dường như niềm hạnh phúc trong mắt khiến hắn không nhận ra điều này. Đến khi lưng nó chạm nhẹ vào bức tường lạnh buốt, nó biết rằng mình đã đến đường cùng, không thể lùi hơn được nữa. Khoảng cách giữa hắn và nó ngày càng thu hẹp lại, đến khi chỉ còn một gang tay thì vòng tay rộng lớn của hắn ôm trọn lấy cái cơ thể vừa vặn của nó vào trong lòng. Hắn cười, hắn ôm nó như muốn làm nó ngạt thở, hắn ôm nó như thể nó là người quan trong nhất đối với hắn, người mà hắn thương yêu nhất, người mà hắn luôn muốn bảo vệ. Hắn nói nhỏ vào tai nó với chất giọng trầm ấm áp:”Sungjin, vậy là ta được gặp lại em rồi.” rồi hôn nhẹ lên mái tóc đen óng mượt. “ Mùi hương này, đúng là em rồi.” hắn lại tiếp tục thì thầm. Có nó thì sao ư! Nó hiện thời đang chả hiểu cái mô-tê gì. “Gì mà Sungjin, gì mà em này em nọ, người tui cò mùi sao, vừa mới tắm xong mà, tên biến chất!” Đây là chính xác những gì nó nghĩ trong đầu. Nó bắt đầu phản kháng, đầm rồi đá rồi cào rồi... Nó dở đủ thứ trò mà nó có thể nghĩ ra, bao gồm cả món Karate và Taekwondo nhưng tình hình cũng chả thay đổi, nó vẫn cứ bị ép sát vào tường mà ôm.

- Tên biến thải, bỏ tui ra! – Nó gào lên trong tuyệt vọng

Giờ thì hắn mới bắt đầu chú ý đến nó. Liền vội buông nó ra, khuông mặt khó hiểu:

- Sungjin, em sao vậy? em khó chịu ở chỗ nào à? Hay.. em chỉ là ảo ảnh? – Khuôn mặt hắn dần trở nên đau khổ.

- Tên không bình thương nhà ngươi, ôm ta tí thì chết ngạt. Phù... Tui nó cho mà nghe đây, tui hổng phải là Sungjin này nọ gì của ông, tui là Lee Sungmin. – Nó đưa tay vỗ ngực từ hào – Tui là con của bố mẹ tui hiện giờ đang đi công tác xa, tui không biết tại sao lại bị đem nhốt ở cái nhà tù thổ tả kia, chưa kể còn gặp bao nhiêu Superman(woman) ở trong này khiến tui nghĩ cứ ở trong cái nhà tù đó thì ai cũng thành Super hết hậu quả là đây này *chỉ lên trán*. Lại được cả ông không bình thường nữa, tự dưng ôm người ta rùi hun túi bụi, dù gì thì tui cũng là con trai, cũng là người như ông, cũng có cảm xúc này nọ chứ. Bây giờ điều duy nhất tui là được ra khỏi đây thui, nghe rõ chưa? – Nó gào lên trong cơn bức xúc, bao nhiêu câu hỏi bị kìm nén trong đầu nó cứ thế mà tuôn ra một tràng lộn xộn. Rồi lúc sau nó mới ngớ người ra nhìn cái kẻ đang đứng chết trân trước mặt mình.

Hắn như đang bị cảm xúc chi phồi từ ngỡ ngàng đến thất vọng, từ buồn rầu đến tức giận. Hắn nắm chặt tay lại, cúi gằm mặt xuống vì sự phẫn nộ. Hắn gằn từng chữ:

- Lee... Sung...min...con người... tội lỗi của các ngươi đáng bị trừng trị... 

Sungmin nhìn hắn sợ hãi lao ra khỏi vòng tay hắn, cố gắng chạy tới cánh cửa càng nhanh càng tốt, nhưng nó chỉ mới bước chưa được nửa bước thì đã thấy hắn đứng trước cánh cửa, mỉm cười độc ác nhìn nó. Trống ngực đập thình thịch vì giờ nó đã biết kẻ đang đứng trước mặt mình không phải là con người. Người hắn giần giật, đôi mắt lại bắt đầu đỏ lên, hai cái răng ngứa ngáy mọc dài ra:

- Giờ thì ngươi đã biết là ta không giống ngươi chứ, loài người ngu xuẩn.

Chưa đầy một giây, nó đã thấy mình ngã sóng soài ra đất,tay thì bị một sợi dây thừng trói chặt nối với trần nhà, chân thì lại là hai sợi xích khác nhau, còn hắn thì đứng giữa hai chân đang bị cột chặt của nó, nói:

- Ta đang định xử lí ngươi ngay nhưng xem chừng như vậy có vẻ hơi phí phạm. Nên ta đổi ý rồi. – Hắn cúi người xuống thấp – Chúng ta cùng chơi đùa nhé!

Nó nhận ra địa ngục chỉ mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chua#kyumin