Sự im lặng.
Trong căn phòng rộng, nơi các Đại Trụ tụ họp, không khí vốn đã nghiêm túc lại càng thêm nặng nề. Mitsuri ngồi một góc, mái tóc hồng óng ả buông xõa, gương mặt cố tỏ ra rạng rỡ nhưng ai nhìn cũng thấy rõ đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Obanai thì khoanh tay, ngồi xa tận đầu bên kia, tuyệt nhiên không liếc về phía cô.
Sanemi chống cằm, khẽ liếc hai người rồi bật cười khẩy:
"Làm gì mà nhìn mặt nhau như kẻ thù thế? Không khí nặng nề thấy mồ."
Mitsuri lập tức đỏ mặt, đôi môi mím chặt. Cô không nói gì, chỉ hơi cúi đầu. Obanai vẫn im lặng, rắn trắng trên vai cuộn tròn lại như cũng cảm thấy bực bội.
Gyomei ngồi giữa, giọng trầm tĩnh vang lên:
"Trong hàng ngũ Trụ, nếu có bất hòa, nên giải quyết để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ."
Tengen huýt sáo một tiếng, dựa người ra sau:
"Công nhận đó nha~. Hai người giận nhau nhìn cũng thú vị đấy, nhưng mà... thật kém hào nhoáng!"
Lời trêu chọc ấy khiến Mitsuri càng cúi đầu thấp hơn. Tim cô nhói lên, vừa xấu hổ vừa tủi thân. Obanai thì tay khẽ siết lại, nhưng nhất quyết không mở miệng.
Giyuu – người vốn ít nói – cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng:
"...Nên nói chuyện thẳng thắn thì hơn."
Mitsuri thoáng ngẩng lên, mắt long lanh, dường như hy vọng Obanai sẽ đáp lại. Nhưng anh chỉ liếc sang hướng khác, giọng lạnh lùng:
"Không có gì để nói."
Câu nói ấy khiến cả căn phòng chùng xuống. Mitsuri khựng người, ngực nhói đau, bàn tay đặt trên đùi run run. Sanemi bực bội đá mạnh chân bàn:
"Cái tên này, đúng là khó ưa! Nói một câu dỗ người ta thì chết à?!"
"Im đi, Sanemi!" – Obanai đáp gắt, lần đầu to tiếng.
Không khí càng lúc càng căng. Mitsuri đứng bật dậy, giọng nghẹn lại:
"Thôi đủ rồi! Em không muốn nghe nữa!"
Cô xoay người chạy ra khỏi phòng, để lại ánh mắt sững sờ của mọi người. Obanai vẫn ngồi đó, bàn tay run run nhưng cố nén lại, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn theo bóng dáng biến mất nơi hành lang.
Shinobu khẽ nghiêng đầu, cười mỉa:
"Thật là... anh Obanai, nếu không sớm làm rõ, e là lần này Mitsuri sẽ giận lâu lắm đấy."
Obanai không đáp, chỉ lặng im trong bóng tối, lòng ngổn ngang nhưng tự ái không cho phép bước tới trước.
END ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top