CHAP 1

Nhạc chuông vang lên từng hồi. Những âm thanh từ bản nhạc Reminiscent nhẹ nhàng nhưng cũng đủ  khiến Bạch Tư Giao giật mình tỉnh dậy trong giấc mộng. Cô vội lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán, hoảng sợ khi nghĩ lại giấc mơ vừa xảy ra. Ôi thật đáng sợ!!! Cho dù cô có đau đớn thế nào thì cũng không thể mơ thấy Nguyệt Lão được. Cảm thấy có gì đó vướng vướng nơi ngón tay, Tư Giao bỗng hoảng hốt khi thấy sợi chỉ đỏ nằm trên lòng bàn tay mình. Cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, thì ra đó không phải là một giấc mơ.

Cô yêu Thiên Kì đã 5 năm, bên cạnh anh 3 năm nhưng không lần nào anh để tâm đến cô. Lần gặp nhau đầu tiên chính là buổi họp fan của anh năm năm trước đây, cô bạn chí cốt Chi Tinh cứ nèo cô đi bằng được, mặc dù cô không phải là fan của anh. Tư Giao không thích những bài hát có lời mà chỉ thích những bản nhạc không lời, đặc biệt là của Yiruma. Cô cuồng đến nỗi ngồi tập đánh trên piano hàng tiếng đồng hồ. Những bản nhạc không lời ấy như tiếng của trái tim, như thể ngàn lời muốn nói không thể nói được, nó cứ mắc nghẹn trong lồng ngực, nó làm cô sống trong thế giới nội tâm của mình không phải bận tâm đến những mệt mỏi của cuộc sống. Cô thật không thích thú gì nhưng trước lời uy hiếp của đứa bạn thì cô không thể không đi.
-Nếu cậu không đi, mình sẽ không mua cơm cho cậu nữa!!!

Đó là điều Tư Giao ghét nhất-mua cơm hộp. Chỉ cần nghĩ đến việc chen chúc trong căng tin chỉ để mua hộp cơm đã khiến cô ngộp thở. Cô ghét không gian kín, nó khiến cô thấy ngột ngạt, càng đông người cô càng ngại đến. Cô bấn bụng đành phải đồng ý
-Thôi được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy. Còn lần sau thì cậu đừng hòng mà kêu tớ đi cùng.
Cô biết Trọng Thiên Kì, sao lại khong biết chứ? Anh chinh là người đứng đầu danh sách nam thần độc thân quyến rũ trái tim bao nhiêu người con gái. Nhưng cô không quan tâm, cho dù ảnh anh dán đầy trong phòng nhờ công lao to lớn của Chi Tinh nhưng cô thật không có bao nhiêu ấn tượng về Thiên Kì. Ước mơ của cô chính là có một người chồng bình thường, một cuộc sống giản dị mà tràn ngập ấm áp và hạnh phúc với 2 đứa con kháu khỉnh. Hằng ngày đi làm về cô sẽ nấu cơm, giặt giũ và đi đón con sau đó cùng những tình yêu của mình đợi bố nó về. Cô không mơ ước giàu sang, không mơ ước chồng mình là nam thần, cô chỉ muốn hạnh phúc mà thôi! Mỗi lần nghe cô nói như thế Chi Tinh thuờng bảo rằng tiêu chuẩn không cao đôi khi lại là quá cao.Ngay ngày hôm sau, khi cô đang ngồi uống trà cùng Chu Công, một sức mạnh to lớn đã kéo phắt chăn của cô để cô phải tạm biệt Chu Công.
-Bạch Tư Giao, dậy nhanh lên, đi mua đồ với tớ, chiều nay là buổi kí tặng fan đấy!
-Được rồi, được rồi, đừng hét nữa!! Tớ không muốn bị điếc đâu. Tinh nhi à, giờ mới 6 giờ thôi, không phải sớm quá đấy chứ?
-Giao Giao à, đấy là cậu không biết thôi. Các chị em đi mua sắm nhiệt tình từ tuần trước cơ. Cậu biết người hâm mộ nữ của Trọng Thiên Kì trong cái thành phố này đã chiếm tới 99% dân số nữ rồi.
-Tất nhiên tớ trong 1% còn lại rồi.
Nói xong cô xuống giường, sửa soạn với tốc dộ sên bò. Cái ngày gì mà cả đoạn đường đông nghẹt cứng. Cô và Chi Tinh đi một đoạn 100m mà mất hết ba mươi phút. Phía trước các cô là một đoạn đường dài toàn những chị em trong và ngoài thành phố một tay cầm bảng, ăn mặc trang điểm chỉn chu chỉ để gặp Thiên Kì. Tư Dao thầm thở dài, ngày này mà đi ra đường chính là do không xem hoàng lịch mà. Cô và Chi Tinh phải vật lộn, nghe bao nhiêu lời mắng chưởi mới có thể chen lên được vị trí ghế đã mua.

******
Cô hoàng hồn ngồi trên giường nhìn sợi chỉ đỏ trên ngón tay út.
- Mình có nên đi bệnh viện khám không nhỉ?
Tư Dao nghĩ cô bị điên rồi, nhưng giấc mơ khi tối hiện rõ mồn một trong đầu cô. Phải chăng cảnh tượng hồi tối đã đả kích cô mạnh mẽ đến vậy không? Kể cả có như vậy đi nữa cũng không phải như thế này. Cô ngồi trên giường vò đầu bứt tóc, vẫn chưa kịp hoàng hồn thì nhạc chuông điện thoại lại vang lên
-A lô
-Tư Giao à, sự kiện hồi tối chuẩn bị một cuộc họp báo nha. Tí nữa đến công ti, gọi luôn Thiên Kì nữa. Sự việc tối qua cậu ấy thật bốc đồng. Lát nữa hỏi xem thế nào, nếu thật chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp báo luôn. Chị đã liên lạc với bên công ti quản lí của Bối Tiểu Văn rồi, em nhắc nhở Thiên Kì tí đi nhé.
-Vâng chị, em biết rồi chị Kim Đan. Em sẽ đến liền.
Gác máy cô lại nhìn sợi chỉ đỏ trên tay lần nữa. Lắc đầu, đúng là không thể tin được mà, cô lại để sợi dây vài trong hộc tủ. Vào nhà vệ sinh, nhìn chính bản thân mình trong gương, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn nhưng lại sưng đỏ. Cô lấy nước vỗ vào mặt mình vài cái, tự nhủ bản thân " hãy tỉnh đi, dù sao thì mày cũng chỉ là một trợ lí quèn, có tư cách gì để một ngôi sao nổi tiếng như vậy phải thích mày cơ chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top