2. Sợi chỉ đỏ
Rồi trời cũng xanh.
Tôi vẫn ở bên cạnh Na. Làm người thứ hai và chờ người thứ nhất. Đôi khi tôi mất bình tĩnh, đặt câu hỏi vu vơ khi Na ngồi sau và đeo headphones. Buồn thật, khi tôi còn là một thằng nhóc tương lai chưa định hình thì tình cảm đã tan như sương khói rồi.
Na vẫn nói cười, vẫn thi thoảng bỏ tôi về một mình và đi ăn với người khác.
Nắng vàng lác đác, rồi gắt cả một mùa hè trong veo. Lớp học thi nóng kinh khủng, chỉ canh giờ nghỉ là học sinh có thể ùa ra cho loãng.
Vẫn chẳng có người thứ nhất nào cả. Chắc lịch học bận quá khiến Na chẳng buồn hẹn hò nữa.
Tôi lại càng không. Và chúng tôi cứ ở cạnh nhau như thế.
– Cậu có biết câu: "Bạn phải hôn rất nhiều con ếch, rồi bạn mới có thể gặp được hoàng tử" không? – Na đưa ra câu hỏi đột ngột khi hai đứa đang ngồi hàng trà chanh, mắt chăm chăm chờ lớp học ca trước tan để có thể lao vào giành chỗ tốt.
– Hoặc có thể là bạn sẽ nhận ra là chẳng có hoàng tử ếch nào cả? – Tôi nghĩ đến từ "hôn", và nghĩ từ đấy phát ra từ cuống họng mình sẽ thật kì cục.
À, tôi cũng có thể chỉ là một con ếch xấu xí. Thậm chí là một con ếch còn chưa bao giờ được hôn.
– Thế cậu có biết câu chuyện về sợi chỉ đỏ không? – Na nhìn tôi như vừa bị dội một gáo nước lạnh, hướng câu chuyện sang chủ đề khác.
– Không – Tay tôi khuấy mạnh đá cốc trà chanh. Tôi vẫn nghĩ về câu nói trước đó, tự nhiên thấy tai mình nóng lên.
– Câu chuyện đó nói về những người yêu nhau là do định mệnh. Họ được nối với nhau bởi sợi dây đỏ buộc vào ngón tay út của mỗi người. Dù thời gian hay trong hoàn cảnh thế nào, họ cũng sẽ quay lại và ở cạnh nhau. Chưa nghe bao giờ thật hả? – Na huơ huơ tay trước mặt tôi để lấy sự chú ý.
À, tôi có nghe, nhưng bản của tôi là buộc vào cổ chân. Đại ý thì cũng như vậy.
– Ừ, có nghe qua. Cậu lại nghĩ gì nữa thế?
– Ừm, tớ chỉ nghĩ... cậu có nghĩ là tớ sẽ tìm thấy người nối sợi dây đỏ với tớ không, Dương?
Tôi sững lại, không khua cốc trà chanh nữa. Cảm giác là thế này đây. Giống như một quyển sách đã cũ, nay lại còn được cất đi vì người đọc đã muốn tìm câu chữ mới.
Na không mấy nhận ra sự đổ vỡ trong đầu tôi. Cô thản nhiên kéo tôi len lỏi qua những học sinh đang cố lao ra khỏi cái khung cửa quá hẹp.
Âm thanh, ánh sáng không ghi nhận rõ nét trong đầu tôi nữa. Tôi tự hỏi không biết sợi dây nối giữa tôi và Na màu gì. Nó đã đứt chưa, hay đứt trong ngày mai? Tuần sau? Năm sau? Hay vào một ngày đẹp trời Na bảo tôi không cần chờ cô về. Thật là một câu hỏi ám ảnh.
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi vẽ ngoằn ngoèo đường bút chì vào bất cứ con vật, đồ vật nào xuất hiện trên trang giấy. Không, tôi cũng chẳng được là con ếch để có cơ hội một lần nữa. Tôi chỉ là người thứ hai.
Na bảo tôi cô sẽ đi Sài Gòn một tuần.
Tôi nhún vai.
Rồi bỗng nhiên, Na kể về anh chàng khoá trên thích cô năm ngoái, đã tốt nghiệp và đi về phía Nam.
Lồng ngực tôi như bị rút xương lại, đau nhói. Anh chàng vẫn thích cô, vẫn nhắn tin và viết thư cho cô. Tôi nghe rõ tiếng tim đang đập thình thịch nhức nhối. Anh sắp đi du học. Không về đây được. Tôi cau mày.
- Chỉ 2 tiếng bay, sao lại không về được? - Tôi thầm nghĩ.
Nhưng Na cười và hạnh phúc về chuyến đi mơ hồ.
Tôi đành im.
Na ở nhà dì, và sẽ tạo bất ngờ cho anh.
Sao suốt thời gian qua, tôi không biết gì cả. Hay vì cô vui, và chỉ than thở với tôi những chuyện buồn? Tôi khẽ nắm tay Na thật chặt, rồi buông ra rất nhanh, cắm cổ đạp về nhà. Hình như tôi khóc trước khi ngủ hoặc tôi khóc trong khi ngủ. Tôi cũng không biết nữa.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top