chương 1 :
-"..." lời nói.
-'...' suy nghĩ.
-*...* hành dộng.
-(...) chú thích.
<Chúc các bạn đọc vui vẽ>
_________________________________________. Bắt đầu ngày mới bằng những tiếng chim hót và tiếng suối một ngôi nhà nhỏ xinh xuất hiện trước mắt , ngôi nhà với vẽ ngoài đơn sơ nhưng lại vô cùng đẹp với hàng rào gỗ bị lắp đầy bởi những cây thường xuân xanh mơn mỡn dưới hàng rào là những khu đất nhỏ chứa đầy những bông hoa hồng , đối diện là một vườn râu đủ loại râu củ để ăn ngôi nhà của khu vườn này là một màu đơn sơ bình dị với hai tong chủ đạo là xanh nhạt với mái đỏ cái cửa làm bằng gỗ chắc chắn với màu tự nhiên vô cùng đẹp mắt.
Đi vào ngôi nhà một khung cảnh bình dị hiện ra trước mắt với cách bày trí vô cùng thơ mộng với những chậu hoa đủ màu từ hoa hồng đến hoa lang đều có với những dây thường xuân xanh ngát phủ khắp cả một ngôi nhà trong gian nhà nhỏ vừa xanh vừa nhỏ , rất dễ để nhìn thấy bên góc phải có một cái giường chải đầy mền và gối ôm đầy màu sắc thơ mộng với nhiều đồ không được sắp xếp một cách hoàn hảo trên chiếc giường đầy màu sắc ấy có một cô gái với bộ đồ ngủ dâu ngắn đang nằm trên giường được một luồn sáng nhỏ chíu vào mắt cô, cô gái ấy khẻ động đôi mắt,dáng người thon thả cô khẻ vươn người lên ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc giường ấy. Cô gái ấy đang mơ ngủ trầm chậm mở đôi mắt của mình đôi mắt màu tím sáng tô điểm bằng màu hồng nhạt và đôi mắt ấy có một tròng đen như mắt mèo , mái tóc của cô dài đen tuyền ỏng ả có một chút rối bời của buổi sáng cô mắt nhắm mắt mở nhình về phía căng bếp đang phát ra tiếng xèo xèo như đang nấu ăn cô cất tiếng hỏi.
"Rion người làm gì thế"
"A , đại thần người dậy rồi à"
Bên trong căng bếp phát ra tiếng đáp lại với câu hỏi của cô ,sắc mặt cô trở nên khó sử đặt tay lên trán thở dài nói
" haizz , ta đã không còn là đại thần người người kính nể nữa rồi ngươi cũng nên thay đổi cách xưng hô đi "
Chàng trai bên trong căn bếp kia bỏng chóc im lặng không nói một lời nào đứng bất động bên trong căng bếp nhỏ với cái cữa như nhình xuyên tất cả, cô trầm ngâm rồi lại cất lời
" ta vốn đã bị cắt trức từ lâu cũng không cần ngươi phải hầu hạ ta mãi như vậy , ngươi đi đ..."
Chưa để cho cô nói hết câu chàng trai từ trong bếp lao ra bịt miện cô lại như muốn ngăn cô thốt lên từ gì đó khiến hắng bất an, đôi tay vừa to vừa trắng bịch lên miện của cô như che đi cả khuôn mặt ấy bàn tay dần dần dùng sức đè mạnh cô xuống
*bịch..*
cô bắt đầu lo sợ một điều gì đó sẽ sảy ra với mình , đôi tay to kia của hắng đặt lên trên mắt của cô che đi tầm nhình và biểu cảm của cô , cô định dùng pháp lực đẩy hắng bay đi thì cô cảm nhânn được một sự ẫm ước luồn qua đôi tay đang tre láy mặt cô , tràng trai đang đè lên người cô khó khăng rặng ra từng từ một trong tiếng nất tha thiết như cầu xin.
"Ta..ta xin ngài đừng nói ra những câu nói đó có được không ta.. ta thật sự tình nguyện hầu hạ ngài ... x.. xin ngài ..ngài đừng đuổi ta đi c.. có được... không ? "
*hức hức*
Tiếng nói của tràng thiếu nên pha loãn với tiếng khóc tạo ra một cảm giác khó tả cũng như không đành lòng từ chối lời van xin ấy , cô thu lại pháp lực mặc cho tên đó đã khóc tới ước hết cả giường của cô ,cô cũng không nói gì như ngầm đồng ý với điều kiện của hắn cô nghĩ
' rion ... ngươi rốt cuộc ở bên ta là vì thứ gì sao lại sa đọa tới mức này rồi'
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top