Vân Cảnh Mộng

Gió thu lành
Trăng thu thanh
Lá rơi tụ lại tán
Quạ lạnh chợt rùng mình
Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp ?
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình…

Sương mờ kéo xuống che phủ cả cánh rừng, gió từ bốn phương cứ thi nhau thổi rít vào từ trên không rơi xuống một nữ tử ăn mặc kì lạ rơi xuống, phía xa xa có một đoàn người cùng với chiếc kiệu đằng sau đang dần đi tới gần chỗ cô gái.

- Dừng lại!

- Lưu Bá có chuyện gì vậy hả?

- Dạ bẩm Vương Gia phía trước có một cô nương đang bất tỉnh ở đó.

Tên Lưu Bá cung kính cúi xuống thưa chuyện với người con trai đang ngồi trên kiệu. Màn kiệu từ từ mở ra hé lộ một dung nhan tuyệt hảo, chàng trai nhẹ nhàng bước xuống đi lại gần con người đang nằm đó đôi mắt cũng không quên nheo lại vì y phục trên người cô đang mặc.

- Vương gia triều đình đang hối ta không nên chậm trễ, cô nương này hay cứ để vậy lát nữa cô ta sẽ tỉnh và tự đi về nhà.

- Không được! Người đâu mang cô ta lên kiệu.

Hắn nói xong liền nhấc bước đi vào kiều, hai tên tay sai cũng nghe lệnh mà bế cô gái vào kiệu.
Suy đi tính lại cô gái này thật may mắn khi gặp được Doãn Hạo Hiên đây, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết cô bị gì.  Gần đây trong vùng  đang có nhiều người gửi văn kiện về vụ bắt cóc thiếu nữ từ vùng này sang vùng khác để bán lấy ngân khố, vậy nên cô nương này đang nợ vương gia một mạng.

- Vương gia đã đến triều đình.

====================================

- Điền Lâm Nhi nay cậu ta sẽ đến đây nên cơ hội của cô sắp đến rồi.

- Hiên ca? Huynh ấy đã đến sao ta phải đi sửa soạn.

Không biết cơn gió nào đã kéo cô nương xinh đẹp này vào lưới tình, đã 2 mùa xuân thanh rồi cô chưa dược nhìn lại bóng dáng đó nên chỉ cần nghe thấy anh đến là đôi chân lại không tự nhủ mà vội vàng chạy đi sửa soạn.

~ Chuyển cảnh~

- Um..um...đây là đâu?

Cô gái bất tỉnh lúc nãy đang dần có dấu hiệu tỉnh lại chiếc đầu choáng váng cùng với đôi chân chạng vạng bước xuống.

- Ồ ính???? Cái gì đây?

Trước mắt cô là toàn cảnh một kinh thành rộng lớn trước mắt, cái quái gì đang xảy ra rõ ràng lúc nãy cô đang đi trên đường và bị ô tô đâm thôi mà nhẽ ra giờ phải ở bệnh viện chứ?
Cô toang thắc mắc đảo mắt nhìn kẻ qua người lại họ đều ăn mặc rất kì cục. Giống hệt mấy bộ phim cổ trang cô hay coi ở nhà.

- Ái chà chà Lữ Trân Trân ơi là Lữ Trân Trân mày được đạo diễn bí mật cho đóng phím hahaha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top