Phần 2


- Cháu chào bác! Đồ ăn không ngon hay sao ạ??

Mình cúi người lễ phép thưa, khẽ quan sát sắc mặt của người đàn ông đứng tuổi kia. Ông ấy bỗng dưng quay qua nhìn mình rồi đập mạnh đôi đũa trên tay xuống, mạnh đến mức làm mình giật thót tim luôn

Bé Thư định lên tiếng nhưng mình đã ngăn lại kịp, con bé này mà lên tiếng thì ghê lắm, miệng lưỡi nó lắt léo đến cả trăm đường. Mình chỉ cười rồi tiếp tục hỏi

- Cháu chào bác! Đồ ăn không ngon hay sao ạ??

- Chào cái gì mà chào! Tôi đang chờ người, các cô đến đây làm gì??

Mình khá ngạc nhiên, nhìn sang bé Thư. Nó cũng như mình, mặt ngơ ngác có biết gì đâu!

- À...cháu xin lỗi! Cháu quấy rầy bác rồi...

- Được rồi! Mau đi đi!

Ông ấy phẫy tay bảo mình đi, tính ra cũng không phải mình chưa gặp qua loại khách hàng này bao giờ. Chỉ là...con bé Thư lườm mình một cái, mình biết cái vẻ mặt ấy, nó là đang bảo mình vô tích sự đấy!

Mình lè lưỡi chê nó lại, nó cùn chẳng để ý, chỉ lo bưng bê cho khách thôi. Thấy trên đây cũng không có việc gì, mình định đi xuống. Nào ngờ, chuyện nó lại chưa qua...

Các ông lúc nãy chẳng hiểu sao lại ôm ngực, mặt mày ông ta bỗng tím tái lại. Mình hơi sợ, lập tức lao đến xem xét. Mấy khách xung quanh cũng nhao nhao lên vây lại nhìn, lời xì xào bỗng dưng vang khắp mọi nơi

Mình thì không phải bác sĩ cũng chưa từng đụng qua mấy cái này nên chẳng biết làm gì. Tay mình cuống cả lên, cũng may con bé Thư nó nhanh trí, lấy điện thoại gọi cho cấp cứu đến

- Mấy người tránh bệnh nhân càng xa càng tốt, không khí xung quanh sẽ bị giảm khi nhiều người tụ tập tại một chỗ, lượng CO2 cũng thải ra nhiều hơn. Như vậy bệnh nhân không có không khí để thở, dẫn đến tử vong nhanh hơn!

Khi cả quán còn đang hỗn loạn thì một giọng nói vang lên, mình đưa mắt nhìn theo. Là một chàng trai ngồi ở phía góc đối diện, anh ta nhìn có vẻ đẹp trai và lịch thiệp lắm

Mình thuộc dạng mệ trai, cứ nhìn chằm chằm người ta mãi thôi. Cho đến khi thấy anh ta đi lại chỗ này thì mới hoàn hồn. Lúc định hỏi anh ta là ai thấy người nào đã đang gập chân ông kia lại, mình khá ngạc nhiên

- Này...anh làm gì vậy??

Mình hỏi, gạt tay anh ta ra

- Cô yên tâm! Tôi là bác sĩ, tôi biết bản thân đang làm gì! Giờ thì...nhờ cô tìm cho tôi cái gối, cái nào càng cao càng tốt ấy...

Anh ta hờ hững đáp, tay vẫn liên tục kéo áo người đàn ông kia ra. Mình lúc đầu vốn dĩ không tin, nhưng cho đến khi ai kia ném cho một cái thẻ. Bên trên là hàng chữ Bác Sĩ Bệnh Viện Stanford Mỹ được ghi ngay ngắn bằng Eng-sờ-lịt đàng hoàng, ôi...mình nhớ bệnh viện này nổi tiếng lắm. Mấy ngày trước còn được nêu lên TV nữa cơ...

Ngay lập tức mình liền cười hớn hở rồi đứng dậy chạy đi tìm cái gối ngay, nhưng mà do mấy khách vây quanh đông quá khiến mình không tài nào lọt khe được. Tình hình cấp bách thế mà lại gặp cảnh này chứ...

Bé Thư thấy mình loay hoay mãi nên đâm ra chán nản, nó chống nạnh rồi hét lớn

- Có người chết mà mấy bác còn bu quanh à? Tránh ra để người ta đi gọi xe tang chứ!!!

Miệng lưỡi con bé Thư ghê lắm, ấy vậy mà mấy vị khách nghe xong liền nhìn nhau, họ tự động giãn ra để mình đi. Đôi khi cái lưỡi lắt léo này của nó cũng ổn lắm...

Chỗ của mình chẳng có cái gối cứng nào, tìm mãi cũng chẳng thấy nên mình bê đại cái ghế gỗ mà nhân viên hay ngồi để rửa chén lên. Nước sôi lửa bỏng, ghế ghiếc gì cũng thành gối hết!!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags