Phần 1
Mình là Trang, tên thường gọi ở nhà là Gấu. Mình tính ra năm nay cũng được 27 tuổi rồi, tính mình khá là cởi mở. Nếu xét về nhan sắc thì mình chấm bản thân 7 điểm ấy nhỉ?? Bởi lẽ, mình có nét xinh giống mẹ, nghe bà nội kể lại thì trước đây mẹ đẹp lắm, bọn con trai trong làng đều đến làm quen cả. Nhưng mỗi tội mẹ hơi chảnh, nên mãi đến gần 30 mới lấy bố mình. Bố mình cũng không phải đẹp gì lắm, mỗi tội bố siêng và giỏi lắm, có lẽ đây chính là điều mà mẹ thích bố
Mấy bác hàng xóm cũng đều khen mình có nét xinh, nhưng mỗi tội cái mũi mình hơi tẹt. Làm toàn bộ nét đẹp trên mặt mình giảm đi nhiều, mỗi lần soi gương là mình lại thấy nản. Bình thường thì ít ai nói lắm, nhưng khổ nỗi bọn bạn thân của mình, chúng nó thích cà khịa lắm. Khiếp! Làm mình có chút tủi thân! Nhưng mà...cái nết đánh chết cái đẹp mà!
À quên, nhà mình cũng không phải thuộc dạng giàu có khá giả gì. Mỗi cái nhà gạch mái ngói cũ của bà nội, và khuôn vườn nhỏ phía trước. Lúc nhỏ mình hay ra đó cùng mẹ và bà nội trồng rau lắm. Bây giờ lớn rồi, căn nhà đó cũng thay bằng mội ngôi nhà cấp bốn to hơn. Bố và mẹ mình hiện tại đang ở nhà trông rau nuôi bò chăn lợn, rảnh rỗi thì mở hàng buôn bán
Nhà mình còn đứa em gái, nó kém mình 8 tuổi. Con này phải nói là nó láo lắm, lúc nhỏ mỗi khi bố mẹ đi làm là nó nghe lời mình răm rắp ấy. Đến khi bố mẹ về thì nó lật mặt 306 độ luôn. Mình phải nói là tức lắm, không dám làm gì cả, đợi khi bố mẹ không có ở nhà là toàn đập nó một trận. Nhưng mà, anh em như thể tay chân ấy! Mình thương nó lắm, mỗi lần mình bị mắng thì nó đều là đứa bảo vệ mình...
Mình lớn rồi nên chuyển ra ngoài từ năm 18 cơ, lúc ấy mình không học đại học, vì phí nó đắt lắm. Cũng may là lúc trước mẹ dành dụm được nên cho đi học tiếng Trung, ra đời cũng xem như là biết chút ít, sau đó mình còn đăng kí thêm tiếng Anh, vừa học vừa làm. Mấy năm làm phiên dịch nên giờ mình nói chẳng khác gì bản địa. Số tiền tiết kiệm cũng đủ để mình mở một tiệm làm nón lá ở Huế
Làm nón lá là do bà mình chỉ dạy, bà bảo lúc trước nhà mình hay làm đem bán ở chợ lắm. Nghề này xem như cũng là nghề truyền thống của nhà mình. Nhưng mà, dù gì cũng không sánh được với người lành nghề. Mình phải bỏ ra một năm theo học nghề này ở Huế, rồi sau đó mới tự mình lập nghiệp. Nghề làm nón ở đây có vẻ tốt, thu hút nhiều khách. Ngoài ra bạn bè trong và ngoài nước cũng hay đến ủng hộ lắm, mình dần dần quen với nơi này, giờ mọi ngóc ngách ở Huế mình đều năm rõ như lòng bàn tay!!
Thực ra thì như vậy vẫn chưa thõa mãn mình lắm, nón lá mình làm ra được đi xuất ngoại. Thu về một khoản lớn, ngoài việc trả lương cho công nhân thì mình vẫn còn dư nhiều. Lúc đó mình liền làm liều, bay ra Hà Nội rồi mở một tiệm phở ở đó. Quán ở ngay ngã tư nên tiền mặt bằng khá lớn, nên mình mua dứt luôn. Xây dựng và mua đồ dùng cũng mất thời gian lắm, phải hơn một năm sau nó mới bắt đầu hoạt động. Trong thời gian đó chỗ làm nón lá mình để cho nhân viên, còn mình thì chạy hẳn lên Nam Định học nấu mấy món phở và nhiều đồ ăn khác. Đợi sau khi về rồi mình truyền lại cho nhân viên luôn
Và thế là ở tuổi 27 mình sở hữu quán làm ăn do mình đứng tên, bình thường thì mình ở Hà Nội, làm quen với khách và chỉ cho nhân viên làm mấy món. Lâu lâu lại chạy về Huế để kiểm tra, hàng của mình vẫn xuất đi đều đều. Chạy tận 2 nơi, ngồi máy bay có hơn một tiếng thôi làm mình đủ mệt lắm rồi. Nhưng là, nghĩ đến những thứ do mình làm ra, cảm xúc cũng tự dưng trào đến, vui vô cùng!!
---
Thời tiết tháng 11 se lạnh ở Hà Nội, người người đi ngoài đường tấp nập, áo khoác, áo len che kín người. Mình ngồi trong quán, ngẩn ngơ nhìn nhân viên bận rộn, bây giờ là 6 rưỡi tối nên công việc rất bận, mọi người vào giờ này là tập trung đông nhất!!
- Chị! Chị Trang!
Con bé Thư bê đĩa rau đứng trước mặt mình, mặt nó có vẻ hơi méo. Mình lấy làm lạ, liền hỏi
- Sao đấy?
- Chị cứ ngẩn ra thế mà không biết tiếp khách à?
Giọng nó đanh lắm, nói chuyện với mình như bạn nó ấy. Mà mình thì quen rồi, gật đầu rồi cười
- À ừ! Chị xin lỗi, nãy đang nghỉ đến công việc bên kia nên không chú ý! Có chuyện gì à??
Nghe mình nói thì nó liền thở dài, bộ dạng chẳng khác gì mấy bà 80 tuổi ấy, trông chẳng hợp với 24 tuổi
- Trên lầu có ông khách lạ lắm, ông ta gọi mấy món rồi nhưng chẳng đụng đến. Em định hỏi chị...
Nó hơi chần chừ, mình biết tính nó mà, không bao giờ lãng phí đâu. Mà quán mình thì điều đầu tiên cần được dạy là không được bỏ thừa. Bởi vì bên ngoài còn nhiều người không được ăn, đem đổ đi thì tội
Mình nghe nó nói liền đứng dậy, đi lên lầu 2 ở trên, bé Thư nó đi sau mình, mặt vẫn nghiêm nghị lắm
Trên lầu thì bày trí ấm áp hơn bên dưới, cả một cửa sổ lớn sát đất để cho mọi người vừa ăn vừa ngắm cảnh. Mấy vị khách quen liền vẫy tay chào mình, đương nhiên mình cũng phải hơi cúi người xuồn chào lại rồi. Làm quen khách thì đó là một việc quảng bá gián tiếp mà...
Bé Thư chỉ mình vị khách kia, ông ta có vẻ khá là khó tính, cái mặt cứ nhăn lại làm mình có chút sợ
- Cháu chào bác! Đồ ăn không ngon hay sao ạ??
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top