chap 5
Chap 5 :
"Cạch".
Cậu đi vào lớp.
"Khôi hả, tao quét lớp rồi đó, mày làm phần còn lại đê cho tao ngủ tí"
Nói rồi, hắn mệt mỏi lăn ra bàn nằm.
"Ờ".
Cậu đáp, mặt thản nhiên lấy khăn lau bảng vào nhà vệ sinh giặt cứ như thể cậu chưa hề nghe đoạn nói chuyện kia.
Lớp học càng lúc càng đông người đến, họ nói chuyện rôm rả, tụm năm tụm ba lại với nhau.
Cổng trường cũng sắp khép lại, mấy đứa học sinh nhanh chóng chạy vào trước giờ đánh trống.
Cậu bình tĩnh lau bảng, chờ đợi cuộc vui, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm.
"Thùng, thùng, thùng.. !".
Tiếng trống vang lên, kèm theo là tiếng kêu thuyết giáo của thầy giám thị trên loa trường.
"Mấy em mau xếp hàng để chào cờ, lớp 8/1 có nghe không !...tôi nói là dẹp trò bóng rổ đi, lỡ trúng bạn mình thì sao ? mau vào xếp hàng !..".
Mặc cho thầy gòa khản cổ, bọn học sinh vẫn cứ chậm rãi chưa chịu vào hàng, liên tục cười nói xôn xao.
"Xì xầm..ha ha ha..xì xào..".
Tiếng cười nói của tụi học sinh át cả tiếng thầy giám thị trên loa làm thầy phải thỉnh thầy hiệu trưởng hô to vài tiếng mới chịu im.
Cậu chạy ra khỏi lớp, nhanh chóng cầm bảng tên đứng trước hàng, huy động bọn lớp phó chỉnh hàng cho ngay ngắn, đợi hiệu lệnh.
"Các em, nghỉ, nghiêm !".
"Chào cờ, chào !".
Thầy nói rồi ra hiệu cho một đứa học sinh kéo cờ.
"HẢ ?!".
Mặt bọn học sinh toàn trường, đứa nào đứa nấy ngơ ngác nhìn lên, đứng hình một chút. Sau đó lại ôm bụng cười như điên, có đứa há hốc mồm, có đứa bàn tán ầm ĩ, có đứa chỉ trỏ.
"Ha ha ha ha !".
"Vãi thật tụi mày ạ, há há há !".
"Thế này là thế quái nào ?".
Thầy cô, ai nấy quay lại ngẩng mặt nhìn nhau một cách khó hiểu. Bỗng thầy Văn cất tiếng.
"Các thầy cô nhìn lên cột cờ kìa".
Bấy giờ mọi người mới thực sự sững sờ.
Trên cây cột cờ đang buộc một cái quần màu đen bay phấp phới giữa trường trông rất chói mắt.
"Áaaaaaaaaaaa !".
Một vài bà giáo trong trường thét lên, suýt ngất.
Bọn học sinh thủ sẵn điện thoại liền móc ra, đồng thời quay live stream, chụp hình chuẩn bị đăng lên mạng.
"Thế này là thế quái nào ?".
Thầy hiệu trưởng tức giận, mặt đỏ như trái cà chua quát lên.
"Các em học sinh yên lặng hết cho tôi, các em sao đỏ mau ổn định các bạn lại, đồng thời ghi tên mấy đứa dùng điện thoại cho thầy !".
Thầy Văn cố gắng ổn định tình hình.
"Còn đứng đó trông làm gì ? mau lấy cái quần kia xuống cho tôi !".
Thầy hiệu trưởng tức điên ra lệnh cho một đứa học sinh lấy cái quần kia xuống.
Trong lúc ông ta đang cuống cuồng xử lý tình hình thì bọn học sinh lại tụm lại nói chuyện với nhau.
"Ê, tao thấy cái quần đó quen ghê á mày".
Thằng Long mở đầu, nó vốn ngồi đầu hàng nên hình dáng cái quần nó thấy rõ nhất.
"Ờ, tao thấy nó giống... cái quần của thằng Nghĩa".
Hưng béo ngập ngừng đáp.
"Tụi mày đa nghi quá, chắc gì là cái quần của nó, bộ nó điên hay sao mà làm ra trò này với lại nó cũng đâu gây thù chuốc oán với ai, trùng hợp thôi".
"Đệch mẹ nó ! trùng hợp con khỉ, đúng là quần thằng Nghĩa rồi !".
"Hả ?".
Cả bọn ngạc nhiên nhìn thằng Minh Phú. Nó cầm cái ống nhòm của mình lên đưa cho cả bọn xem.
"Mày nhìn đi, dưới góc quần có thêu tên nó bằng chỉ xanh đó, thấy không ? tau với nó là bạn thuở nhỏ, tau cá trăm phần trăm đó là quần của nó luôn !".
"Ờ, mà sao mày có cái ống nhòm này đâu ra vậy ? không phải là chôm đó chớ ?".
Thằng Long cầm lên ngó.
"Tầm bậy !".
Nó gõ cho thằng Long một cú vào đầu.
"Tao tự đi mua đàng hoàng, hôm nay tính khoe tụi mày nên mới mang theo... đậu xanh ! mà đó không phải là trọng điểm , trọng điểm là làm sao để cứu thằng Nghĩa đây này !".
"Ai biết, nó tự tạo nghiệt thì tự chịu thôi".
Hưng béo xen vào.
"Tạo nghiệt đầu mày, thằng Nghĩa mà tao biết không bao giờ làm vậy !".
Minh Phú ngoắc tay ra hiệu cho cả bọn lại gần.
"Bây giờ nghe tao, bọn bây chia ra hai phía, một nhóm đi cướp lại cái quần, một nhóm đánh lạc hướng thầy hiệu trưởng còn tao đi báo thằng Nghĩa, hoàn thành nhiệm vụ được 50 ngàn mỗi đứa, ok không ?".
"OK !!".
Vừa nghe thấy tiền là mắt bọn nó sáng lên.
"Thằng Nghĩa, lần này mày nợ ông !".
Minh Phú cắn răng đau lòng cho số tiền trong túi. Cả bọn mau chóng tản ra mỗi phía.
Đoạn nói chuyện vừa rồi tất nhiên đã lọt vào tai Minh Khôi.
- Tụi mày muốn phá hoại kế hoạch của tao sao ? đừng hòng !
Cậu cười lạnh.
"Rầm !".
"Ê Nghĩa, mày đâu rồi ?".
Minh Phú tạp toanh cửa lớp ra hô lớn.
"Buồn ngủ quá... vụ gì nữa ?"
Hắn gà gật mở mắt dậy.
P/s : Au vừa nhận được điểm thi.. cảm giác thật kinh dị... hu hu hu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top