Chap 4
- Mệt thật !
Cậu dụi mắt, ưỡn thẳng lưng lên..
Những tia sáng ban mai dịu nhẹ lọt qua rèm cửa, làm cho căn phòng trở nên ấm áp.
Cậu đeo mắt kính lên rồi cầm điện thoại xem lại giờ.
"5h00, còn sớm quá nhưng đằng nào cũng không ngủ được nữa, đành lên trực sớm vậy... mặc dù mình không muốn..".
Hôm nay vốn là ca trực của cậu cùng thằng khốn đó.
Cậu mở cửa, cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng ồn nào, nhanh nhẹn đi đến phòng bếp làm đồ ăn.
Cậu bỏ phần của mỗi người vào từng hộp thức ăn riêng biệt rồi đính giấy note lên đó.
Sau đó cậu bỏ hộp đồ ăn của mình vào cặp rồi quay về phòng thay đồng phục.
"Cạch".
Cậu bước ra khỏi cửa rồi dùng thang máy đi xuống tầng hầm, lấy xe đạp chạy một mạch đến trước cổng trường.
Cậu dừng lại một chút, đỗ xe ngay trong bãi, chào hỏi bác bảo vệ và chạy lên lớp.
"Xì xầm..xì xầm..".
"Hử ?".
Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong lớp học vọng lại trên hành lang.
"Sao hôm nay ông đến sớm vậy Nghĩa ?".
Cậu ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Thảo Mi.
Cô đang cố gắng làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, quan tâm hỏi han người con trai trước mắt mình.
"Tui phải trực lớp hôm nay, bà nhích qua tí cho tui quét coi !".
Hắn chẳng mảy may quan tâm đến cô, làm cô cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Ờ.. hôm trước hình như hôm trước ông bị lớp trưởng tịch thu..qu..quần đúng không ?".
"Ừ, rồi sao".
Cậu lén lút đứng bên cạnh cửa, cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng cuộc đối thoại.
- Thì ra là cái quần của thằng khỉ này.
Cậu khẳng định được chân tướng.
"Nè, ông có thấy lớp trưởng lớp ông quá đáng không ?".
"Ờ".
Hắn trả lời qua loa.
"Vậy là ông đồng ý với tui đúng không, tui thấy ông là người bị hại, rõ ràng là tụi Minh Phú làm lỗi mà ông lại bị tịch thu đồ, Minh Khôi đúng là bất công ha".
"Bà thôi đi, đừng lải nhải nữa, điếc tai ! tui còn phải làm việc, mà bà ở lớp bên kia, qua đây làm chi ? nếu chỉ để tám chuyện thì về giùm con cái, con thỉnh mẹ luôn đó !".
"Ơ..ừm.. thì người ta đến lấy đồ rồi tiện thể nói chuyện thôi mà, làm gì ghê vậy !".
Cô lúng túng đáp.
"Đồ gì nói ! để tui lấy".
"À thôi, tui nhờ lớp trưởng giữ rồi..".
"không phải bà ghét nó lắm hả ?".
Hắn khó hiểu nhìn cô.
"À.. thì ghét đâu có nghĩa là không được nhờ".
- Bị ghét rồi
Cậu bị sốc.
"Phiền quá, vậy rốt cuộc bà có về lớp hay không ?".
"Chờ tí coi, tự dưng lại đuổi về sớm thế".
"Chứ bà muốn gì ?".
Hắn đau đầu với cô.
"Cho nè".
Cô đưa hắn môt hộp quà.
"Hả ?!".
"Tặng ông cái quần mới đó".
"Ờ cám ơn".
- Đồ free, ngu gì không nhận, đỡ phải nhọc công đi mua cái mới.
Hắn nghĩ.
- Thằng quỷ may mắn này !
Cơn giận lên đỉnh điểm làm cậu đánh mất cả lí trí, quyết định chơi khăm Hiếu Nghĩa một vố.
"Mày chờ đó cho tao !".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s : cuối cùng cũng hết kỳ thi rồi, hurayyy !
Nếu truyện mình có dở hay như thế nào đó thì các bạn cứ thoải mái bình phẩm để mình rút kinh nghiệm nhé.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top