Chap 3
Khuôn mặt cậu trở nên nhăn nhó
"Tại sao mày lại ở đây !".
"Ơ, thế tao đến đón em tao không được sao ?".
- Thằng này khó ở nhỉ.
Hắn khó chịu khi thấy phản ứng của cậu.
"Hừ !".
Cậu bơ hắn, đi thẳng đến lớp chồi non.
"Sao mày cứ đi theo tao hoài vậy ?".
Cậu gặng hỏi
"Thì em tao cũng học lớp này mà !".
"Nói dối, lúc trước tao có thấy mày bao giờ đâu".
"Thì... mẹ tao đến đón thay".
Cậu im lặng một chút rồi đi vào lớp trước.
"Con chào cô ạ".
"À, con đến đón bé Đăng nhỉ ?".
"Còn con đến đón bé nào ?
Cô bảo mẫu hỏi hắn.
"Dạ là bé Trịnh Quốc Tuấn ạ".
"Rồi, chờ chút để cô đi kêu".
Cô đi vào gọi lớn tên hai đứa.
"Trịnh Quốc Tuấn, Lê Minh Đăng, mấy em có người tới đón nè !".
Hai đứa nhóc đang chơi cùng nhau ở góc phòng, ngẩng đầu lên cùng một lúc, ngó ngang ngó dọc để xem ai đang gọi tên.
Rồi cùng chạy lon ton ra cửa.
"Con chào cô, con về ạ !".
Cả hai đứa chào cô rồi nhào về phía anh mình.
"Hôm nay Đăng Đăng có chuyện gì vui không nè ?".
"Có chứ anh hai, hôm nay em có chơi trò đóng kịch gia đình đó !".
Cậu còn chưa kịp hỏi tiếp thì tên nhóc kia đã xen vào nói một câu làm cậu hóa đá.
"Đăng Đăng, làm vợ thì nhớ ăn nhiều để chóng lớn nha !".
"Ừm, chồng cũng vậy nha, mai gặp lại !".
- Chúng nó... vừa gọi nhau là cái gì cơ ? Đã vậy còn là hai đứa con trai.. tại sao em trai mình lại làm vợ ?
Đầu óc cậu quay cuồng cả lên.
"Tuấn, em đừng có nói vậy, xùy !"
- Cái này dám cá là hậu quả khi coi phim tình cảm với mẹ quá nhiều đây mà.
Hắn cười trừ, xoa đầu đứa em.
"Tất cả là do thằng em trai của mày cả !".
Cậu chỉ tay vào hắn, tức giận nói.
"Mày dạy nó kiểu quái gì mà bây giờ em trai tao nó học xấu luôn kìa, rồi mốt sao nó lấy vợ ?".
"Ê ê, vừa phải thôi nha, không phải chỉ là trò chơi thôi à, làm gì nghiêm trọng thế ?".
Hắn bắt đầu bực bội.
"Mặc kệ nó, Đăng Đăng, từ nay anh cấm em chơi với thằng nhóc đó !".
"Ơ, nhưng tại sao ?...".
"Chẳng tại sao cả, chúng ta đi về".
Không để cho Đăng Đăng đáp lại, cậu đã dắt tay nó đi khỏi nhà trẻ.
- Người gì đâu mà kỳ cục.
Hắn khựng lại một chút, bỗng nhớ ra thứ gì đó.
"Chết cha !".
"Vụ gì vậy anh ?".
Nhóc Tuấn tò mò.
"Anh quên vụ cái quần.. mà kệ đi, chắc không cần nữa".
Hắn thở dài, dắt nhóc Tuấn về nhà.
Trong lúc đó thì cậu cũng đã về đến chung cư.
"Em nói anh nghe, đứa nhóc kia có làm gì em hay không hả ?".
Cậu hậm hực hỏi.
"Dạ..".
Đăng Đăng sợ sệt lùi lại, đôi mắt rung rung tưởng chừng như sắp khóc.
"Thôi.. nếu em không muốn nói thì..".
"Em còn hôn Tuấn nữa".
"Hả ?!".
Cậu chết lặng.
"Tại.. làm vợ chồng thì phải hôn nhau mà".
"Thôi đủ rồi, em không cần phải nói nữa nhưng.. sau này cấm em hôi người khác như vậy nha, thế là xấu đó !".
"Dạ..."
Đăng Đăng rụt rè trả lời.
Hôm nay mẹ có công việc nên cậu phải nấu cơm và tắm cho em, sau đó mới quay về phòng.
"Thằng chó, tao nguyền rủa mày, nguyền rủa mày, nguyền rủa mày..".
Cậu cắn ngón tay lẩm bẩm.
- Em trai nó đã làm cái khỉ gì thằng em mình vậy trời
Cậu gào thét trong lòng.
Tối đó là một đêm khó ngủ đối với cậu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Móa ơi, gần thi rồi mà tui còn ung dung vậy trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top