Chap 2
"Cả lớp đứng !".
"Rồi, các em ra về đi..".
"Huỵch !".
Cậu đặt cặp ở trên bàn, bắt đầu kiểm tra lại đồ đạc của mình.
"Nè lớp trưởng !".
Hiếu Nghĩa gọi cậu nhưng cậu lại cố tình phớt lờ hắn đi.
"Ê lớp trưởng, lớp trưởng, Lê Minh Khôi.. !".
"Biết rồi, ồn quá !".
Cậu ngẩng mặt lên, tức giận quát.
Hiếu Nghĩa lặng người đi một chút nhìn cậu.
Hắn đã từng nghe mọi người trong trường đồn về vương tử bang lãnh nhưng bây giờ mới được chứng kiến gần thế này.
Dáng người cậu nhỏ nhắn chỉ cao ngang cằm hắn, cậu sỡ hữu làn da trắng mịn, trông có vẻ như không hay đi ra khỏi nhà cho lắm, mái tóc màu đen xoăn xoăn mềm mại.
Đặc biệt là đôi mắt của cậu, một đôi mắt mà hắn không thể nào diễn tả hết bằng ngôn từ, chúng vừa lạnh lùng, sắc bén, lại mang theo một chút lửa giận ẩn sâu, cứ như một đứa con nít vừa bị cướp kẹp vậy.
"Phì..!".
"Mày cười cái gì đó !".
"À.. không, không có gì..".
Hắn nghĩ trong đầu.
- Không lẽ tao lại bảo là mày rất đáng yêu.
"Nếu không có gì thì tránh đường cho tao đi !".
Nói rồi cậu bỏ hết đồ đạc vào cặp và đi ra khỏi lớp với tốc độ nhanh nhất.
"Chờ.. !"
...
- Tính xin lại cái quần mà thôi.. đành để mai vậy..
Hắn tự nhủ rồi lại nhập bọn với đám bạn của mình.
-Rốt cuộc thì tên khốn đó muốn cái gì ở mình cơ chứ.. ?"
Cậu lấy tai nghe ra, cắm vào điện thoại, vừa đạp xe, vừa nghe nhạc.
Giữa làn xe đông đúc, cậu cố gắng lách qua hai bên lề đường để đi mau hơn.
Sức nóng kinh hồn phà ra từ những chiếc xe hơi giữa giờ cao điểm buổi trưa và tiếng còi inh ỏi xung quanh làm cậu phát điên lên.
"Lại kẹt xe nữa... mẹ kiếp !".
Cậu chửi thẳng một câu rồi cố len lỏi qua dòng người.
Mất đến nửa tiếng để cậu có thể lết về nhà được.
"Thật đúng là kinh khủng mà.. hà..".
Cậu thở hổn hển dừng lại lấy hơi, khuôn mặt đỏ ửng lên vì nắng nóng, mồ hôi ra đầy người.
Dắt xe xuống tầng hầm của chung cư, cậu cho giữ xe ở dưới đó rồi đi vào thang máy.
"Để xem nào... tầng 8..".
"Píng pong !".
Cánh cửa vừa mở ra là cậu chạy ngay đến trước phòng 801.
"Cạch !".
"Thưa mẹ, con mới về ạ !".
"Ừ, về rồi hả ? bài kiểm tra hôm trước thế nào rồi ?".
"À vâng.. thì..".
Cậu bắt đầu lúng túng không biết phải trả lới làm sao.
"Làm sao mà cứ ấp a, ấp úng thế hả Khôi ?".
Mẹ cậu hỏi vọng ra từ trong nhà bếp.
"Dạ.. ừm con được chín rưỡi !".
"Thế à, thôi cố gắng lần sau đi..".
Mẹ cậu bưng đồ ăn ra bàn, lạnh nhạt đáp.
"Vâng ạ..".
Biết mẹ đang cố động viên mình, cậu lủi thủi đi về phòng.
- Làm gì với cái quần bây giờ ? không kẽ đưa cho cô.. mà ai biết được cái quần này của đứa nào đâu.. trả lại kiểu quái gì ?.
Cậu nằm trong bồn tắm mãi loay hoay suy nghĩ về chuyện hồi sáng.
Nó làm cậu cảm thấy bối rối, khó xử.
"Róc rách !".
Cậu vặn van nước lại, lau khô người rồi thay đồ bước ra ngoài.
Sau đó thì cậu cầm điện thoại và bấm một dòng số.
"Tút tút.. tút tút..".
"A lô, ai đấy ?"
"Là tao nè..".
"À Khôi hả, gọi tao có chuyện gì không ?".
"Chả là..".
Cậu kể từ đầu đến cuối chuyện cho thằng Tường Phúc.
"Ha ha ha ha..! mày xui vãi nồi, con ạ.. hah ha ha ha !".
Nó cười sặc sụa.
"Ê thôi đi nha ! nói điểm trọng tâm, giờ tao phải làm gì với cái quần đây ?".
"Quăng nó đi chứ làm cái gì ? còn không thì giữ lấy mà dùng, có thế mà cũng hỏi"
"Mẹ nó !".
Cậu cúp máy, nghĩ trong đầu.
- Thôi thì giữ đại vậy.
Thế là cậu tự học đến ba giờ chiều, ăn cơm trưa xong rồi mới đi đón bé Đăng, em trai cậu.
Điều không ngờ tới là khi cậu vừa mới bước chân đến trước cổng thì lại gặp Trịnh Hiếu Nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top