Chap 1

"Khốn thật".

Cậu tức giận xé đi bài kiểm tra rồi tiện tay ném vào thùng rác.

Thằng Hưng báo thấy được liền tò mò, canh lúc cậu không để ý, nó lén thọc tay vào thùng lấy bài kiểm tra để xem điểm của cậu.

"Trời đất ! mày được những chín rưỡi môn toán mà còn kêu ca cái gì ? tao được có hai rưỡi mới tội nghiệp nè !".

Nó là lên như thể bị chọc tiết, hai mắt trợn trắng nhìn chằm chằm vào con điểm kia.

"Xì xào... xì xào..!".

Những tiếng ồn ào khẽ phát ra trong lớp, tất cả mọi người đều liếc nhìn về phía cậu.

"Thôi đi ! đứa nào còn ồn ào tao trừ điểm kỷ luật, còn thằng Hưng nữa, mày có về chỗ ngay không ?".

Cậu thét lên.

"Xí, cho coi một chút thôi làm gì ghê dữ...!".

"Mày vừa mới nói cái gì ?".

"À rồi.. không.. không có gì hết !".

Nó run rẩy trước ánh mắt sắc lạnh của cậu và quay về chỗ.

"Hừ.. !".

- Lại thêm một con chín rưỡi nữa, đã hai ngày nay rồi mà vẫn chưa có được con mười nào, thật chẳng biết mình bị làm sao.

Vốn luôn đứng nhất ở các mặt lĩnh vực về trí tuệ nên khi bị điểm thấp, cậu cảm thấy rất thất vọng về mình, đã thế cái đứa chưa bao giờ được cậu đánh giá tốt lại còn cao điểm hơn cậu.

Trịnh Hiếu Nghĩa ! cái tên làm cho cậu cảm thấy chán ghét cực kỳ.

Hắn là con lai Anh-Việt, sỡ hữu một khuôn mặt điển trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt mang màu xanh thẳm hút hồn.

Hắn ngay lập tức nhận được sự chú ý khi mới chuyển đến đây và nhanh chóng trở thành hotboy của trường.

 Hiếu Nghĩa luôn khiến cho bọn con trai ghen tỵ vì bề ngoài của mình, bao gồm cả cậu.

Nhưng trái ngược lại với dáng vẻ lịch lãm ở bên ngoài, hắn luôn ăn mặc sai quy định nhà trường, cúp tiết, trốn học thường xuyên, lúc nào cũng tán tỉnh con gái, tạo ra không biết bao nhiêu rắc rối cho cậu.

Đã vậy, hắn còn dám cướp đi sự chú ý của hoa khôi trường Thảo Mi, người mà cậu thích.

Mối thù này hắn nhất định sẽ không quên !

- Mình nhất định sẽ giành lại Thảo Mi.

Cậu xoay người nhìn hắn với vẻ mặt tức giận, sau đó đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh nằm ngay cuối hành lang.

" Mình đã làm cái gì sai sao ta ?".

Hắn tự hỏi với vẻ mặt vô tội, cứ mãi thắc mắc vì sao cậu lại chán ghét hắn đến vậy.

Từ đầu năm đến giờ hắn nhớ là chưa hề đụng chạm gì đến cậu.

" Uầy Nghĩa, mày giỏi nhỉ ? điểm bài kiểm tra còn cao hơn cả lớp trưởng, siêu thật !!"

Minh Phú trầm trồ soi bài kiểm tra của hắn...

" Mẹ khỉ ! dám cao điểm hơn tao hả mậy, cái thằng...!".

Nói rồi thằng Phước vò đầu hắn.

" Ê ê...thôi nha mày...!".

Thằng Phước phớt lờ hắn đi, cố giữ chặt hắn từ đằng sau rồi thét lên.

" Anh em đâu rồi, đến đây lột quần thằng Nghĩa ra cho tao coi !".

" Đến đi, đến đi, lột quần nó đi anh em!".

Thằng Minh Phú quặp lấy chân hắn, giữ lại rồi kêu bọn kia kéo lấy quần.

Năm, sáu người chụm lại hội đồng hắn cùng lúc.

" Tụi bây thôi đi, suốt ngày toàn bắt nạt Hiếu Nghĩa không à".

" Đúng rồi đó! tụi bây có thôi đi không, tao méc lớp trưởng bây giờ!".

Tụi con gái trong lớp nỗ lực lên tiếng nhưng vẫn không ai thèm nghe.

" Mặc kệ! Bọn con gái, con đứa thì biết cái gì!"

Minh Phú đáp lại.

" Uây tao lấy được cái quần rồi tụi bây!".

Một đứa kêu lên.

" Áaaaaaaa...thôi đi,tụi bây kỳ quá !!!".

Bọn con gái vừa hét lên vừa che mắt.

" Đủ rồi nha, đậu má ! trả lại cho tao mau !!".

Hiếu Nghĩa tức giận đến mặt đỏ bừng, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng vây của tụi Minh Phú

"Long, bắt nè!".

Thằng kia ném cho đứa khác.

- Mẹ kiếp!

Hắn chửi thầm trong bụng.

Bọn nó cứ thấy hắn di chuyển cái là lại ném cái quần cho thằng khác.

" Bộp!".

Cái quần nghiễm nhiên bay thẳng thẳng vào mặt cậu làm cậu rớt mất mắt kính.

" Đệt...!".

- Thế là hết lấy lại được...

Hắn lặng lẽ đứng ngay góc khuất, thầm nghĩ.

" Chết mẹ rồi, đứa nào ném cái quần vào mặt lớp trưởng vậy ??".
" Ai biết được ! Hình như là thằng Hưng béo hay sao đó...".

" Xì xào...Xì xào...".

Cả lớp lại trở nên ồn ào, mặt đứa nào đứa nấy tái mét, trộm xem phản ứng của cậu.

- Chịu hết nổi rồi !

Cả người cậu run lên, cố kiềm chế đi cơn giận của chính mình.

- Mình chỉ đi ra ngoài có hai phút mà lớp đã hỗn loạn cỡ này...rốt cuộc là đứa nào đầu têu!

Cậu cầm kính đeo lại lên mặt, sau đó bình tĩnh hỏi

" Cái quần này là của ai ?".

Cả lớp bỗng chìm trong yên lặng.

" Hừ...nếu không có ai nhận thì tao tịch thu, trừ tất cả bọn mày một điểm, riêng thằng Hưng là hai điểm".

" Ê không công bằng, rõ ràng là tụi tụi nó ném trước...".

Hưng béo vừa định phán bác thì bị cậu chặn họng.

"Muốn phàn nàn thì lên mà nói với giáo viên, tao chỉ làm đúng chức vụ của mình thôi".

"Thằng Khôi này ! mày muốn ăn đòn đấy phỏng ?".

Nó tức giận giơ nắm đấm.

"Tao không quan tâm, nếu mày không về chỗ thì tao sẽ báo cô !".

"Mẹ nó, mày nhớ đấy !".

Nó hậm hực đi về chỗ ngồi.

"Suỵt ! Phú, mày còn cái quần dư nào không ? đưa tao mặc coi thằng quỷ !".

Hắn nấp sau cánh cửa tủ ở góc lớp, khẽ ló đầu ra hỏi.

"Đây nè, bây giờ thằng Khôi đang tức, mày tốt nhất là thay quần áo lẹ lên, đừng làm nó nghi ngờ...!".

"Ờ cám ơn...".

Hắn nhanh chóng mặc quần vào rồi nhẹ nhàng đi về chỗ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay lúc đó chuông đầu giờ reo lên, thầy giáo vào lớp, cả bọn lại nghiêm túc ngồi nghe giảng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top