1. Mạch máu

Từ khi vừa chào đời, thiên giới đã đặt cho tôi biệt danh "Đứa con của Chúa". Họ cho rằng tôi đủ khả năng để gánh trên vai trách nhiệm của một vị thần. Họ ban cho tôi năng lực nhìn thấy kiếp trước của người trần.

Tôi đã chứng kiến biết bao cái duyên mà người ta kéo dài từ kiếp trước sang tới kiếp này. Nghiệt duyên rồi vẫn sẽ là nguyệt duyên, còn thiện duyên lại hoàn toàn có thể bị thay đổi. Bởi vậy mới nói, con người ta gặp nhau là nhờ duyên, còn quyết định mối duyên đó sẽ ra sao là ở chúng ta, là cái phận.

Điểm xuất phát của những cái duyên được gọi là sợi dây chỉ đỏ. Sợi dây đó là thứ duy nhất không bị thay đổi khi con người chuyển kiếp. Nó gắn liền với chúng ta cho đến khi nào mối duyên của chúng ta kết thúc. Tình cảm chúng ta đặt vào mối quan hệ đó càng nhiều, sợi dây càng to, càng dày và càng cuốn chặt hơn vào cơ thể chúng ta.

Khi 10 tuổi, tôi chợt phát hiện ra mình còn có khả năng tạo ra những sợi dây chỉ đỏ và gắn nó lên những người chưa kết thúc mối duyên của kiếp trước nhưng sợi dây đã biến mất. Mỗi sợi dây tôi tạo ra lại trở thành một mạch máu trong trái tim của tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc những sợi dây chỉ đỏ là yếu tố quyết định mạng sống của tôi.
---------
Trong quán cafe, một nam nhân mặc áo trắng ngồi ở góc phòng. Có vẻ như anh ta đang chờ ai đó. Ngồi quay lưng lại với anh là một nữ nhân mặc váy nhung đỏ. Sắc mặt cô ta vô cùng hào hứng, miệng cứ liến thoắng tiếp chuyện trên trời dưới biển với đám bạn xung quanh.

Đối với những người bình thường, họ chỉ mặc nhiên coi đó là hai nhân vật không quen biết nhau. Có lẽ tôi cũng sẽ có suy nghĩ giống như vậy nếu  như tôi không tinh ý phát hiện ra sợi chỉ đỏ gắn ở ngón út của hai người được nối liền với nhau.

Tôi nhìn chằm chặp vào nó. Hình như...hình như nó đang dần dần biến mất thì phải... từ phần giữa lan sang hai bên... mờ dần... mờ dần...
Rồi biến mất...

Tôi sững người một lát. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một trường hợp như thế này. Cơn tò mò nổi lên, tôi nhìn về phía nam nhân một lúc rồi nhắm mắt lại...
...
Trên một mỏm đá cao vút, dưới ánh hoàng hôn man mác buồn rượi... Nam nhân đó, đầu tóc bù xù, nét mặt bơ phờ không chút biểu cảm, đứng ở ngay sát mép bờ, chỉ chực chờ nhảy xuống.

Cùng lúc đó, một bóng người khác thất thểu đi tới. Chính là nữ nhân kia, mặt mày phờ phạc, lò dò từng bước từng bước như thể tất cả sức lực của cô ta chỉ còn có vậy.

Dừng chân bên cạnh nam nhân kia, cô ta cười nói:
- Huynh cũng muốn chết à? Huynh cũng chán sống giống ta ư?

Nam nhân dường như cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ gật nhẹ đầu.

Chính giây phút này, sợi chỉ đỏ xuất hiện, tự buộc hai đầu dây vào ngón tay út của họ, thắt chặt lại.

Nữ nhân nhỏ nhẹ nói tiếp:
- Vậy ta với huynh nhảy xuống cùng một lúc nhé.

Nói rồi cô ta dang rộng hai tay, nhắm mắt lại rồi từ từ ngả mình về phía trước.

Nam nhân kia chưa kịp định thần, chỉ thấy bóng dáng của nữ nhân biến mất liền nhảy ngay xuống vực không suy nghĩ.

Anh ta một tay vòng qua eo nữ nhân, tay còn lại áp đầu cô ta vào ngực mình...

Họ biến mất. Mối duyên mới chớm nở trong kiếp này của họ cũng tan biến...
...
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hoá ra là do mối duyên vừa chớm nở đã bị dập tắt. Hoá ra nó bị coi là mối duyên không tồn tại. Hoá ra đó là lý do khiến sợi chỉ đỏ giữa họ đột nhiên biến mất.

Tôi nhìn về phía họ. Phải chăng sợi chỉ đỏ sẽ không biến mất nếu kiếp trước họ không cùng nhau nhảy xuống vực?

Tại sao không tạo cho họ một mối duyên mới để thay cho mối duyên chưa nở đã tàn kia?

Nghĩ đến đây, tôi chỉ tay vào nam nhân kia, tay còn lại chỉ vào nữ nhân bên cạnh rồi nối hai ngón với nhau.

Sợi chỉ đỏ của họ dần hiện ra, lấp lánh đung đưa dưới ánh nắng của buổi chiều tà...

Tôi nhìn vào sợi dây đó, mìm cười. Dù sao thì đó cũng là trọng trách Chúa đặt lên vai tôi, tôi đương nhiên phải hoàn thành đầy đủ.

Và đúng như ý nghĩa của sợi chỉ đỏ: khởi nguồn của mọi mối duyên...

Nữ nhân kia mệt mỏi ngửa ra đằng sau, nhưng đâu biết rằng ở đằng sau không phải là lưng ghế mà là lưng của một nam nhân mặc áo sơ mi trắng...
- Huh? Sao ghế dựa mà lại mềm thế này?
- Này cô, tôi là ghế của cô từ lúc nào vậy?
Nữ nhân giật mình, quay đầu ra đằng sau, thấy nam nhân kia đang nhìn mình chăm chú.
- Ôi! Tôi xin lỗi, sao lại vô ý vô tứ thế này? Tôi thành thật xin lỗi anh! - Cô ta rối rít
Nam nhân cười nói:
- Không sao, cô cứ dựa tiếp đi.
Nữ nhân nghe thấy đỏ bừng mặt. Hai chữ "bối rối" hiễn rõ trên trán cô ta.
- Vậy tôi xin phép.
Nói rồi nữ nhân ngả vào lưng nam nhân, nhưng đâu biết rằng đó không phải là lưng mà là ngực anh ta. Anh ta đã vô cùng gian xảo quay ngược người ra trước khi cô gái kia dựa vào mình.
- Này, sao cô bảo dựa vào lưng mà cuối cùng lại dựa vào ngực tôi thế này? Tôi giận rồi đấy nhé!
Nữ nhân không hiểu gì, cứ tiếp tục dựa vào ngực nam nhân.
- Dậy xem nào, xem cô đang dựa vào đâu đây này. Ai chà, khó thở quá, người đâu mà nặng thế!
- Này này, anh nói lại xe-
Nữ nhân chưa nói hết câu đã phát hiện ra đầu mình đang ở trên ngực nam nhân kia. Cô ta ngồi phắt dậy, đỏ mặt vì xấy hổ.
- Này, cô đã dựa vào ngực tôi, làm tôi khó thở thì phải đền đi chứ! - Nam nhân thì thầm.
Nữ nhân càng đỏ mặt, giận dữ nhìn nam nhân:
- Anh muốn tôi đền anh cái g-
- Cô!
Cô ta chưa kịp dứt, nam nhân đã đáp trọn. Vỏn vẹn duy nhất 1 từ nhưng đó lại là câu trả lời súc tích nhất, rõ ràng nhất.

Nam nhân nói tiếp:
- Hôm nay tôi đến đây là để quan sát cô đó. Tôi để ý cô lâu rồi. Hẹn hò nhé?

Nữ nhân đứng hình. Hai người nhìn nhau say đắm...
...
XOẸT!
Một tiếng cắt chói tai tôi. Tiếp theo là tim tôi đau khủng khiếp, giống như có ai đã chặt một mạch máu trong đó vậy...

Sợi chỉ đỏ của hai người kia bỗng tách làm đôi...

Ai đó đã cắt đứt nó! Nó là một mạch máu trong trái tim tôi! Ai đó đã cắt đứt nó! Ai đó đã cắt đứt sợi chỉ đỏ giữa họ!
...
Nữ nhân đứng hình một lát rồi nói:
- Xin lỗi, nhưng tôi không biết anh. Tôi cũng không có tình cảm gì với anh cả. Và nếu anh còn tiếp tục theo dõi tôi thì tôi sẽ báo công an đấy!

Nói rồi cô ta đi thẳng.

Tình cảm của họ đứt đoạn giống như sợi chỉ đỏ vậy...
...
Tôi khuỵu xuống. Lần đầu tiên trong đời tôi bị cắt mạch máu. Từ trước đến giờ, ngoài Chúa và tôi ra, làm gì có ai có khả năng cắt đứt sợi chỉ đỏ chứ?

Tôi nhìn ra cửa sổ phía sau nam nhân đang thẫn thờ kia...
Một đôi mắt xanh...
Một đôi mắt xanh biếc...
Trong veo như nước biển vậy...
Mái tóc màu bạch kim...
Hơ... Biến mất rồi...

Tôi gục xuống sàn, ngất lịm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top