Chương 50


" BMK chính thức phá sản thật rồi!"

Thiên Ân nhìn bảng thông báo với hàng chữ to đùng trước mặt bất giác thở dài, hơn nửa ngày Uyển Uyển vẫn nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống, nếu để người khác nhìn vào sẽ ngầm hiểu cô vẫn còn hờn dỗi hoặc tự trách bản thân vì chuyện hôm qua giữa hai anh em. Còn trên thực tế thì Thiên Ân hiểu rất rõ vấn đề, cậu dùng chìa khoá mở cửa đi vào, nhìn người kia ngồi trước cửa sổ với gương mặt thất thần thì chậm rãi tiến tới.

" cậu xuống ăn chút gì đi!"

" tớ không đói!"

Thiên Ân nhìn xuống, chậm rãi hỏi lại một câu:" Đinh Kiến Văn... đã đưa những thông tin gì cho cậu rồi?"

Người kia nghe tới đây thì im bặt, Thiên Ân ngồi xuống bên cạnh nói tiếp:" Trần Kiều My đúng không?"

"... ừ! Cậu vẫn còn nhớ tên tôi à?"

" Người tôi nhận nhầm ở bữa tiệc!"

" nếu sớm đã nhận ra rồi... hai cậu tại sao lại không phanh phui luôn sự thật? Cố tình xoay tôi... biến tôi trở thành trò hề sao?"

" không có ý đó! Chúng ta cùng chung một kẻ thù, tôi cũng cần đề phòng với cả người ngoài"

Kiều My nghe xong thì lộ ra bộ mặt thật mà cười phá lên vuốt tóc ra đằng sau nói:" vậy thì hay rồi! Tới đây thôi! Tôi muốn về thăm bố lần cuối!"

Thiên Ân không nói gì chỉ đứng dậy nhìn theo, người kia trước khi rời đi vẫn còn hướng về phía cậu mỉm cười:" chúng ta có cùng một kẻ thù nhưng tôi thì nhiều hơn cậu đấy! Uyển Uyển của cậu tôi đã nghe qua rồi... nói thế nào nhỉ? Tôi cũng khá ghen tị!"

" ??"

" có lẽ cậu không nhớ nhưng tôi với cậu vốn dĩ đã học chung với nhau từ nhỏ đến lớp, chung một lớp, chung một trường tới tận cấp hai, tôi từ đó tới nay, nói yêu cậu không phải tôi nói đùa đâu! Nếu Uyển Uyển không xuất hiện thì có lẽ chúng ta đã sớm đính hôn rồi!"

"..."

" Tiểu thư! Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!"

Trần Kiều My ngồi trên xe, tay cầm điếu thuốc được vệ sĩ châm cho mà tức giận hít một hơi. Xem ra cũng chẳng moi móc được chút thông tin gì về phía MN cả, chỉ có điều nếu không đụng được vào ông ta thì cô sẽ nhắm vào hai anh em để trả thù. Giả ngây giả ngô một thời gian cũng không tệ lắm, nói sao nhỉ? Uyển Uyển mà ai đó mất công tìm kiếm lại là con nhỏ lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Nực cười thật đấy!

Dám đem Trần Kiều My ra làm trò tiêu khiển thì hiển nhiên cô sẽ chơi lại. Dù sao Thiên Ân cũng có điểm yếu chí mạng, cứ bắt con nhãi ranh đó là xong, để cậu tự tay hại lão già khốn kiếp kia trước rồi tính. Có thù tất trả, Đinh Kiến Văn đã lấy đi người bố thương yêu Kiều My nhất, lão cũng đã phá hỏng cả ước mơ của gia đình, gián tiếp khiến BMK sụp đổ thì cô sẽ từ từ trả lại từng thứ một.

______

Tuyết rơi nặng hạt phủ mặt đường một màu trắng xoá, Nhi đi chợ về tới nơi thì vội vàng rũ bỏ phần mũ với khăn choàng treo lên móc cạnh tường. Một tuần trời không thấy Uyển Uyển đâu, Thiên Ân với Thiên An thì đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về, lịch học hôm đực hôm cái do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết.

Thiên Linh không có ai chơi cùng cũng buồn, chỉ nằm thu lu trên chiếc đệm bí đao mua cách đây không lâu. Nhi cọ cọ mũi mấy cái tính canh giờ đi nấu cơm thì điện thoại đột nhiên réo lên trong phòng, cô lưỡng lự đi tới cầm lên nghe. Giọng Quỳnh Nhi ở đầu dây bên kia tương đối gấp gáp, kêu cô lên báo mạng kiểm tra.

Nhi khó hiểu tìm thử, quả nhiên bảng tin hot nhảy liên tục, tiêu đề cũng hoàn toàn giống nhau, tới bài báo thứ ba thì thấy hình ảnh người đàn ông có vết sẹo xuất hiện vào lần cô nhập viện.

" Đinh Kiến Văn - chủ tịch MN, bạo lực gia đình, hành hung con ruột, hãm hại vợ và bố mẹ vợ"

Nhi nuốt khan nhìn tấm ảnh có hai cậu bé chừng bốn năm tuổi, thân thể chi chít những vết thương, vết bầm tím, quen thuộc tới mức cô đã từng thấy tương tự trong giấc mơ của mình rồi, tới đây tâm trạng cũng trở nên bồn chồn khó tả, Nhi vỗ nhẹ vào đầu mấy cái đoạn kiếm cốc nước uống tạm để ổn định tinh thần rồi tiếp tục kéo tới hàng chữ thứ hai.

" Sát hại nhạc sĩ Trịnh ( bạn thân) nhằm bao che tội trạng trốn thuế của Cựu Chủ Tịch MN, gián tiếp ra tay khiến chủ tịch Trần ( BMK) tử vong thương tâm trong lúc đang đi công tác, kẻ đứng đầu trong nhóm bán dâm khu vực S thuộc lĩnh vực giải trí cùng với đó là nhiều cựu diễn viên, ca sĩ thuộc MN có tham gia vào đường dây tệ nạn"

Nhi chết lặng nhìn hàng chữ đang nhảy loạn xạ trước tầm mắt. Tất cả hình ảnh và dẫn chứng của vụ án nghiêm trọng này... vậy mà lại giống hệt với cơn ác mộng khiến cô đau đầu suốt bao năm nay.

Nhi run rẩy tháo chiếc vòng cổ Thiên Ân tặng xuống, cẩn thận lấy nốt sợi dây chuyền kỉ vật cất bên trong con gấu, đem mặt chính ghép lại với nhau. Khoảnh khắc hai nửa khớp chặt không một kẽ hở cùng hình ảnh cậu bé với chi chít những vết thương hiện lên trong đầu khiến cô gần như sụp đổ mà ngã quỵ xuống đất, Nhi ôm ghì lấy đầu mình cùng với cơn đau do phần kí ức đang đồng loạt ùa về, cô tuyệt vọng vô thức hét lên một tiếng.

Thì ra... Gia đình thật sự của cô chẳng phải ở đâu xa cả, cảm giác thân thuộc khi được dì nấu ăn rồi dẫn đi chơi cũng đều có lí do, Uyển Như nói cô giống chị gái mình cũng có lí do, nhạc sĩ Trịnh... người được nhắc trên mặt báo cùng với tư liệu hình ảnh, chính xác là người trong mơ cô đã gọi là bố. Mà dì... dì của Quỳnh Nhi lại chính là vợ của ông ấy, đồng nghĩa với việc dì là mẹ ruột của Nhi, Uyển Như cũng là em gái ruột của cô... tên cô vốn không phải Linh Nhi mà là... Trịnh Uyển Nhi!

Bộp!

Nhi giật mình nhìn về phía cửa, tiếng bước chân dồn dập bên tai khiến cô hoảng loạn vô thức lùi về phía sau, vốn tâm trạng đã không được ổn định lại thêm cảm giác bất an khiến cô căng thẳng tới mức gần như muốn nôn ngay tại chỗ.

Cạch!"

"?!"

' Uyển Uyển' vậy mà đột nhiên từ đâu xuất hiện, đi theo sau còn có thêm vài người cao lớn mặc quần áo đen kín mít.

Kiều My nhìn bộ dạng thê thảm của đối phương thì đắc ý cười cợt, còn ngồi xuống chống cằm nói:" sao thế? Hai người kia đi đâu lại để mày ở nhà một mình thế này?"

" cậu..."

" ha ha! Bất ngờ lắm hả? Có phải đã đọc báo rồi đúng không? Nằm dưới đất khóc lóc như thế... chắc cũng nhận ra bản thân mình là ai rồi nhỉ?"

Ban nãy lúc về đến nhà Nhi đã khoá cửa cẩn thận, tại sao mấy người này lại vào được tận đây? Cô không biết mục đích của đối phương là gì nhưng từng trải qua vài lần thì trực giác mách bảo chắc chắn sẽ chẳng phải thứ hay ho.
Kiều My chống tay đứng dậy hất cằm nói:" đem nó đi! Lão già chết tiệt đó bị tống tù cách đây nửa tiếng rồi! Hợp lí lắm!"

Nhi lén giấu điện thoại ra sau lưng, bấm vội hai chữ rồi đẩy vào trong gầm giường, vừa kịp lúc cô bị hai tên to lớn túm chặt lấy mà ghì xuống đất. Kiều My nhìn quanh phòng một lượt thì dậm chân quay đi:" được rồi!"

" k... khoan đã! Cậu tính làm g..."

Bốp!

" mẹ kiếp! Con nhãi ranh lắm mồm này!"

Kiểu My tức giận nhìn người đang nằm bất tỉnh trên đất, hai mắt hằn lên tia máu đỏ tươi siết tay gằn giọng nói:" Đã cướp người của tao lại còn vênh váo lên mặt với tao à? Vứt nó ra sau xe rồi đi mau đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top