Chương 12
" Anh xuống chỗ cậu ấy đúng không... có lí do gì chăng?...Em tò mò thật đấy!"
Loan cắn móng tay nhìn lên, nhớ lại chuyện tối qua bản thân nghe được, cảm giác khó chịu khiến cô mất kiểm soát:" tôi muốn..mấy cậu giúp tôi một việc!"
" nói đi! Thù lao tính sau!"
Loan chỉ tay về phía ai đó đang cười nói với gương mặt rạng rỡ cách đó không xa nghiến răng nói:" xử lí con nhỏ đó đi"
Nếu không dạy dỗ lại, chỉ sợ con nhỏ kia sẽ nhảy lên đầu Loan rồi ngồi trên đó. Vì lí do gì mà vào làm sau lại được cả hai cậu chủ ưu ái tới như vậy? Không biết chừng mực, không biết bản thân mình thấp kém. Cái gai trong mắt không nhổ đi sớm thì chẳng khác nào tự hại bản thân mình cả. Tại sao bản thân cô lại luôn là người chịu thiệt như vậy? Sống với người tồi tệ chẳng phải quá đủ rồi hay sao mà con nhỏ kia còn muốn cướp nốt niềm hi vọng của cô đi như thế?
" tuyệt đối không được!"
_________
Hôm nay bí đao nghỉ học, chỗ bên cạnh trống rỗng thấy có chút không quen, Nhi mệt mỏi nằm dài ra bàn nói chuyện với Quỳnh Nhi. Gần đây có vài thứ xảy ra bất ngờ nên cả hai bị hạn chế gặp nhau ngoài giờ lên lớp. Quỳnh Nhi cũng vướng chuyện gia đình nữa.
Tính nay tan học về cùng với Loan mà quanh đi quẩn lại, dọn bàn với sách vở xong đã không thấy cậu ta đâu rồi. Cô nhìn hành lang dài trước mắt, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an. Nhi siết chặt quai cặp sách định nhanh chóng chạy xuống cầu thang thì bấy giờ chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến cô giật mình vội dừng lại mở ra nghe.
" alo?"
" cậu lang thang đâu thế? Loan về tới nhà rồi còn không mau về chuẩn bị bữa tối?"
Nhi khó hiểu nhấc máy ra nhìn số trên màn hình rồi mới đưa máy lên tai nghe tiếp:" tôi về bây giờ!"
" đừng có trốn đi chơi đấy nhé?"
" này! Cậu..."
Bốp!
Nhi choáng váng ngã gục xuống hành lang, máy điện thoại cũng rơi xuống theo, còn bị trượt ra một đoạn. Phía sau gáy đau điếng khiến cô không giữ đủ tỉnh táo mà ngất lịm đi.
Tít tít tít!!
Thiên Ân cau mày nhìn điện thoại:" làm gì mà tự nhiên lại mất tín hiệu thế nhỉ? Ban nãy có tiếng gì thế? Nhỏ này làm rơi điện thoại sao?"
Thiên An từ ngoài đi vào, thấy mặt anh trai có chút không vui liền hỏi: " có chuyện gì thế ạ?"
Thiên Ân quay sang lắc đầu, nhét điện thoại vào túi quần:" không có gì!"
Thiên An nhìn anh đi lên cũng lẽo đeo đi theo mà không hề để ý tới sắc mặt tái nhợt vì lo sợ của Loan đang đứng cách đó không xa. Cô cắn tay đi qua đi lại một hồi, chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài mong muốn.
"..."
" Thiên Ân! B.. Bí đao thối!"
Thiên Ân choàng tỉnh ngồi bật dậy, giây sau vội ôm đầu vì cơn choáng váng do hành động vừa rồi.
Cậu nhìn đồng hồ mới phát hiện bản thân ngủ quên đã được hai tiếng. Tầm này như mọi khi, ai đó chắc chắn sẽ lên gọi xuống ăn cơm mà nay lại không thấy. Quay sang thấy Thiên An cũng ngủ kế bên, cậu kéo lại chăn rồi cẩn thận bước xuống giường.
Bên dưới phòng ăn chỉ có một mình Loan đang loay hoay dọn đồ, Thiên Ân khó hiểu nhìn quanh một lượt mới hỏi:" Nhi đâu rồi?"
Loan giật mình không dám quay lại, chỉ lí nhí nói:" dạ! Tôi chưa thấy cậu ấy.. về ạ!"
" mấy giờ rồi còn chưa về? Không liên lạc được à?"
" d... dạ vâng thưa cậu chủ!"
Thiên Ân không nói một lời, lấy chìa khoá xe rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Loan thấy vậy liền hoảng loạn ôm đầu, vội vàng lấy máy điện thoại ra kiểm tra.
" a!! Chết tiệt! Lũ ăn hại này chẳng được tích sự gì hết!"
Cổng trường đã khoá, cũng không ngoại trừ khả năng Nhi còn ở bên trong. Thiên Ân siết tay nhìn lên, giây sau trực tiếp xuống xe leo qua tường vào. Nhìn khung cảnh vắng tanh trước mặt, cậu có phần không giữ được bình tĩnh chạy về phía lớp học của cả hai. Quả nhiên vừa lên đến đầu cầu thang đã trông thấy ai đó đang nằm sõng soài trên mặt đất, điện thoại rơi cách đó không xa.
Thiên Ân vội vàng chạy tới, ngay sau khi trông thấy vết máu sau cổ áo liền hoảng loạn vội bế xốc cô xuống. Vừa đúng lúc bảo vệ ăn tối xong quay lại, không kịp định thần đã thấy có bóng đen vụt qua. Thiên Ân một tay ôm Nhi giữ trong lòng, tay còn lại thì điều khiển xe nhanh chóng trở về.
Loan bên này cầu nguyện chưa xong thì thấy Thiên An chạy vội từ trên tầng xuống. Giây sau lại thấy Thiên Ân từ ngoài đi vào, trên tay đang bế người kia khiến cô mặt cắt không còn giọt máu. Chân tay run lẩy bẩy tưởng chừng đứng cũng không vững.
" cậu ấy sao thế này?"
" anh không rõ! Trước mắt đợi bác sĩ đến đã!"
Thiên An thở dài chuẩn bị giường đặt Nhi nằm xuống, không đợi quá lâu bác sĩ cũng đã có mặt. Sau khi sơ cứu và chẩn đoán. Áng chừng tình trạng do vết thương gây ra không quá nặng nên mọi người cũng yên tâm.
Thiên Ân mệt mỏi đứng dựa cửa nhìn sang, chỉ thấy bác sĩ đi tới, vẻ mặt có phần lo lắng nói nhỏ:" Thiếu gia... tình hình trước mắt đã ổn, chỉ có điều..."
Cậu cau mày đứng thẳng dậy:" sao thế?"
" Trên đầu có vết sẹo lớn, trước đây khả năng cao cô bé đã trải qua cuộc phẫu thật ở não, có thể do trấn thương nặng hoặc do tai nạn! Thiếu Gia vẫn nên đưa cô bé đi kiểm tra tổng thể lại một lần!"
" còn gì nữa không?"
" nếu hôm nay bị trấn thương nặng thêm, may mắn thì không sao, nhẹ thì bị mất trí nhớ tạm thời, nặng thì... khả năng sẽ phải sống thực vật cả đời!"
" s.. sao cơ?"
" Cái này tôi không dám nói bừa! Ở đây không đủ thiết bị để kiểm tra! Cẩn thận hơn thì vẫn nên tới bệnh viện! Hiện tại thì cô bé đã ổn rồi nên Thiếu Gia không cần quá lo lắng!"
" ừm! Được rồi! Cảm ơn ông!"
Thiên An cùng bác sĩ đi ra ngoài, Thiên Ân trầm mặc nhìn người đang thiếp đi trên giường, được một lúc mới lên tiếng:" đứng đấy làm gì?"
Loan bấy giờ đang nép sau cửa, nghe tiếng vội vàng bước ra ấp úng hỏi:" cậu chủ... Nhi sao rồi ạ?"
" ổn rồi! Ngày hôm nay ở trường không xảy ra chuyện gì chứ?"
Loan giật mình vội lắc đầu nói: " dạ không thưa cậu! Tôi không biết về việc này!"
" hm?"
" tôi..."
"Được rồi! đi xuống đi!"
Loan không dám nhìn lên, cuống quýt đi ra ngoài. Thiên Ân thở dài một hơi, cảm giác khó chịu len lỏi khiến cậu hoang mang không rõ lí do tại sao bản thân câu đối với người không thân quen kia lại lo lắng tới như vậy.
" Em ăn tối chưa?"
Thiên An vừa đóng cửa quay lại, nghe anh hỏi thì lắc đầu đáp:" chưa ạ!"
" vậy xuống ăn trước đi không đói! Anh tắm xong sẽ ăn sau!"
" vâng! Em xuống ăn trước nhé!"
Thiên An nhìn anh một lúc, lưỡng lự thế nào lại không chịu đi. Thiên Ân chống tay đứng dậy mệt mỏi nói:" anh không sao! Em không cần quá lo lắng! Tự anh biết anh phải làm gì mà! ... chỉ là bạn cùng lớp thôi!"
".... Vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top