chap 8
Trong lòng bức bối, cậu liền chạy đi, người đàn ông không hề ngăn cản cậu, ông ta chỉ có nguyện vọng nói ra sự thật rồi sẽ buông xuôi mọi thứ. Jihoon nhanh chóng chạy về nhà như muốn xác thực mọi câu chuyện. Cậu muốn hỏi bố, tại sao lại giết gia tộc cậu, tại sao lại nhận nuôi cậu, tại sao không thể giết cậu luôn?
Vào trong nhà, chỉ thấy chị Jina ngồi tại phòng khách, vẻ mặt đầy căng thẳng dáng vẻ buồn sầu. Jihoon tuy thấy bố mình có lỗi, nhưng chị ấy thì không, Jina không làm gì hết, chị ấy lúc nào cũng giúp đỡ mình rất nhiều việc. Jihoon lúc này cảm thấy mình nợ chị rất nhiều... và dường như chị là người cậu có thể giãi bày tâm sự
Chạy lại ôm chị gái như một lời xin lỗi cầu xin sự thứ tha. Jina thấy em trai cũng ôm chầm lấy cậu, thơm lên đôi má cậu rồi nói "Hãy đợi chị nhé, sẽ sớm thôi" Cậu lại không ngờ tới việc. Cạch! Cảm giác tay như bị chiếc vòng sắt lớn nặng nề đeo vào. Seungcheol cũng từ đâu xuất hiện trước cửa "Chị Jina, em vừa thấy Jihoon chạy vào nh... chị Jina?"
Lúc này Jina thờ ơ cứ như rô bốt, ánh mắt vô hồn nhìn vào Seungcheol, cảm giác thực mất mát, Jina cũng không ngờ được việc này lại xảy ra với em trai cô như vậy, cô đến giờ cũng không chấp nhận nổi, cô chẳng ngờ một ngày chính tay mình lại bắt em trai vào tù, nhưng đã có lệnh cô không thể nào làm trái, như vậy mọi chuyện có thể rắc rối hơn rất nhiều...
"Đã bắt được hung thủ làm hại Soonyoung, người ta tìm thấy bộ đồ của Jihoon bên cạnh Soonyoung..."
Jihoon cũng hoảng không kém, cậu bị bắt, cậu vốn muốn tự vệ, nhưng lại không làm được gì, đằng nào cũng là lỡ cắn chết người ta. Seungcheol dường như cũng không tiếp nhận nổi thông tin vừa rồi "Chị à... em... không nghĩ thế, phải điều tra cho kĩ"
''Chúng ta chỉ có vậy thôi Seungcheol''
Jina dẫn Jihoon vẫn còn ngơ ngác nhìn chị gái vào trong chiếc xe đen tuyền đỗ sẵn ngoài cửa nhà. Cậu như mất hồn, nhìn Jina câm lặng muốn nói lại thôi. Cậu rất tin tưởng chị gái, cậu thương chị gái của mình, cậu không nghĩ chính mình lại làm tổn thương chị ấy, làm khổ chị ấy. Tuy lòng căm hận của cả một gia tộc dồn nén lên người cậu vẫn gọi là cha, nhưng chưa bao giờ cậu phủ nhận tấm lòng chăm sóc của họ. Và Jina, chị ấy chưa từng có lỗi...
''Jina, em yêu chị'' Jihoon buông lời như có như không, trút nỗi lòng mình ra. ''Chị cũng thương em Jihoon, nhưng chị, Seungcheol, bố, tất cả chúng ta không có cách nào trong lúc này'' Jina thở dài, suốt quãng đường hai chị em không thể nói gì với nhau. Jihoon đã được đưa vào nhà giam tạm thời. Nhìn đứa em trai mình thương yêu hết mình một ngày phải giam cầm trong song sắt, một người chị như cô rất đau lòng. Phải đứng giữa pháp lí và tình cảm, quả thực đau đầu. Jina bỗng nhận được một cuộc gọi từ bố''Bố à? Sao cơ? Không, không có gì''
Sau cuộc điện thoại cô nhanh chóng dặn dò Jihoon rồi ra về ''Nghỉ ngơi nhé, tối rồi, mai chị sẽ mang đồ ăn cho em'' Ánh mắt Jina nhìn em trai đầy vẻ xót xa, dù cô không hề muốn bỏ rơi em mình ở chỗ này, và vì cô tin tưởng em mình vô điều kiện cô buộc phải điều tra chuyện này cho ra lẽ
Giam cầm trong bốn bức tường trống rỗng, là một người yêu thiên nhiên và khát vọng sống trong thế giới bao la, dù không bị đánh đập hay mắng chửi gì nhưng Jihoon không chịu nổi sự tra tấn kinh khủng này. Nhìn qua khe cửa phòng giam cậu thấy trăng, sáng tỏ thật đẹp, đôi mắt cậu lóe lên tia sáng lạ kì, có gì đó thôi thúc cậu, tiếng nghẹn ở cổ không muốn dừng. Cậu muốn kêu lên tiếng kêu gọi bầy đàn!.... "Cậu bé nên nghỉ ngơi sớm đi, ngoan một chút, chị cháu đã vất vả mấy ngày nay rồi"
Nghẹn trong cổ mà không thoát ra được Jihoon thấy rạo rực không thôi, trong đầu cậu bùng lên sự nóng nảy bực dọc khó chịu, đôi mắt nhăn mày vì ai đó ngăn cản sự giải tỏa của mình. Nhưng rồi... Jina, đúng vậy "Jina, chị ấy mệt lắm rồi, mình không muốn chị Jina buồn bã" Nhưng mỗi thù gia tộc, người "cha" kia, hắn không thể được tha thứ, Jihoon lại thêm đau đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top