chap 7
Đã rất rất lâu rồi, tại đây xuất hiện tộc người sói. Tuy ban đầu còn khá xa lạ với con người, nhưng dần dần, ai nấy cũng đã quen, hai bên chung sống hòa thuận. Thế nhưng rồi một lần, có một người vì uống rượu say, đánh đuổi một người trong tộc người sói. Người sói nọ khi bị đánh một chưởng cũng không làm gì nhiều ngoài việc lớn tiếng nhắc người kia đi về. Nhưng tên say rượu lại như bị kích thích hơn, đánh người sói mạnh hơn, nhiều hơn, đỉnh điểm là đập chai rượu thủy tinh vào tay người sói. Người sói không chịu được liền cắn mạnh vào vai người kia, sức mạnh vốn to lớn của người sói không được kiềm chế một phát làm hắn chết tại chỗ
Nhiều người sợ hãi cũng như ghét tộc người sói sau này liền lấy vụ đó mà làm lớn, không để cho người sói giải thích nỗi oan. Sống không hề yên ổn chút nào, hai bên rạn nứt, tộc người sói bị xua đuổi mãnh liệt, không biết làm gì hơn đành rời đi. Họ cho rằng tộc người sói vẫn còn sự hoang dại của loài sói, lúc nào cũng có thể trở thành kẻ săn mồi mà cắn chết họ. Quá đáng hơn là bắt tộc người sói đi đường rừng thay vì đường lớn kia vì ở đó có rất nhiều người, lí do cũng là vì sự an toàn
Nhưng nào có thể rời đi dễ dàng, một vài tên thợ săn có hứng thú với người sói từ lâu nhân cơ hội này mà "đi săn" trừ khử hết tộc người sói. Trong nhóm lúc ấy có năm người, theo dõi người sói cả một ngày, quan sát từng cử chỉ của họ, chúng đợi cho tộc đi đến giữa rừng nghỉ ngơi, liền không chút tình người mà nã đạn xuống những người vô tội
Trong đó có một gia đình nhỏ gồm ba người, một đôi vợ chồng và con nhỏ. Đứa con lúc đó có mấy tháng tuổi, chỉ biết khóc lớn, bị mẹ nó quấn đến mấy lớp chăn rồi che trong lòng, đứa bé may mắn sống sót, hơn nữa, tiếng khóc bị lớp vải che mất, mấy tên thợ săn đằng xa lại càng không chú ý. Chúng đắc thắng cho rằng đã giết hết, nhưng cuối cùng vẫn còn sót lại... hai mạng người
Một là đứa trẻ, hai là người đàn ông. Sau khi lũ thợ săn rời khỏi, chỉ để lại một bãi máu me, xác người chồng xác người, thảm hại đến không dám nhìn. Hắn đương nhiên dù có sống sót nhưng cũng ăn một viên kẹo bạc. Mất máu nhiều quá đau đớn, lại quá mệt mỏi, hắn mơ hồ nhìn thấy một tên thợ săn bế đứa bé kia ra khỏi người phụ nữ nọ, tên thợ săn xa dần, xa dần, hắn ngất đi
Cho đến lúc tỉnh lại, đau khổ nhìn những cái xác trước mặt, vài người không quen biết, nhưng cùng chung một tộc, hắn thương xót không ngừng. Hắn tạm thời lấy được viên đạn ra khỏi người, tuy đau đớn, nhưng hắn không chịu khuất phục. Lại một lần đi quanh đống thi thể lạnh ngắt, dù mất bao lâu thì hắn cũng phải chôn cất cho họ thật gọn gàng
Khi chôn, hắn vẫn có ấn tượng với người mẹ của đứa trẻ bị mang đi, qua trang phục, hắn nhớ đến chiếc khăn màu đỏ mà người phụ nữ choàng trên cổ. Hắn thấy người phụ nữ đó bị bắn vào đầu, ngay giữa trán, thực sự vô cùng đáng thương
"Ta nhớ chuyện này rốt cục đã xảy ra 17 năm về trước. Ngươi hẳn là đứa bé đó, không còn ai khác đâu, vì lúc đó chỉ có ta và ngươi sống sót, cùng một mùi sao ta không nhận ra được, lại còn móng tay đen và răng sắc. Hẳn là ngươi đã 17 rồi, người sói lúc này đang trong giai đoạn từ từ biến thái, ngươi phải chấp nhận thôi. Người mà ngươi chung sống hiện nay, hẳn là người đã giết cả nhà ngươi?"
Jihoon câm nín, vậy là gia đình của cậu, gia tộc của cậu, đã chết dưới tay của người mà cậu vẫn gọi là cha, là người mà cậu luôn ao ước trở thành, là đã nuôi cậu suốt mười mấy năm nay? "Cha mẹ tôi..." "Ta chôn tất cả mọi người trong hang động kia, ta chỉ nhớ được mẹ ngươi, bị bắn vào đầu, nếu ngươi thực sự muốn xem, ta không ngăn cản"
Hắn ta thực sự để cậu vào trong như vậy, cũng lấy một ngọn đuốc đưa cho cậu để soi sáng bên trong. Quả thực cậu đào lên một bộ xương, ngay chính giữa, là vết đạn bắn ngay giữa hộp sọ, tim cậu đập rộn ràng không thôi. Nó có thể là giả chăng, nhưng những biểu hiện bất thường của cậu lại càng thêm chắc chắn câu chuyện tàn khốc kia là thật. Cậu là người sói, là quái vật. Cậu cảm thấy đau khổ vì bị lừa dối, phản bội, giống như mất đi tất cả mọi thứ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top