chap 6
May rằng nó vẫn là tầng một, đáp xuống nền dất trơn trượt khiến Jihoon ngã rầm một cái, chịu đau một lát rồi lại đứng dậy chạy tiếp. Cậu vẫn chạy thẳng vào trong rừng, mặc kệ tất cả mọi thứ, cậu muốn trốn, không thể nào để người khác thấy mình được!
Nhưng cái mà cậu không biết nãy giờ đó là, tốc độ cậu chạy thực nhanh, hệt như loài thú săn mồi... dần dà cậu chạy đi bằng cả tứ chi, cậu vẫn cứ chạy lâu thật lâu, chẳng hề ngoái đầu, cũng không để tâm đến Seongcheol và Jina đang phải đau đầu vì mình. Cho đến khi bình tĩnh lại đã là buổi chiều tối. Cậu không muốn đối mặt với việc mình có một cơ thể kì lạ và cậu không muốn để ai nhìn thấy điều đó, nhưng Seungcheol đã nói với Jina, cậu bị bắt đi có lẽ chỉ là vấn đề thời gian
Cứ loảnh quảnh ở trong rừng, qua lùm cây cậu thấy một mỏm đá khá cao, tiến lại gần Jihoon phát hiện ra, từ đây nhìn lên cao ánh trăng thật đẹp, hệt tựa tranh vẽ, trong lòng cậu chỉ muốn dừng lại ở khoảnh khắc này. Jihoon cứ có cảm giác có một sức hút đặc biệt từ ánh trăng tròn vành vạch sáng bừng ấy
Lại đi xuống vào rừng, bụng đã đói mốc đói meo, từ sáng giờ, chưa có gì bỏ vào bụng khiến Jihoon cảm giác như sắp đói chết... Bỗng, khịt khịt Jihoon "đánh hơi" được một mùi thịt nướng. Gần đây thôi, theo bản năng lại gần tiếng gọi hấp dẫn của đồ ăn, Jihoon liền không ngần ngại chạy theo mùi thơm của thịt
Đến nơi, ôi có người. Hắn đang ngồi bên bếp lửa nướng thịt. Từng miếng thịt mềm được xuyên qua bằng mấy cành cây khô. Hắn cầm từng cành nướng trên lửa, mùi tỏa ra thực hấp dẫn. Trên người hắn, Jihoon lờ mờ nhìn được trên lưng người đàn ông kia một tấm da sói, nhìn thực quen, là người hôm trước đã cứu cậu khỏi tấm bảng gai kia
Dường như hắn phát hiện được sự có mặt của cậu qua đám cây xanh kia, lại để ý đôi mắt thèm thuồng của Jihoon chằm chằm vào mấy miếng thịt và đương nhiên cũng nhận ra Jihoon. Hắn khẽ thở dài, trên mặt lộ rõ vẻ mặt như đang xót thương, cầm miếng thịt để gần chỗ Jihoon. Đã không thể kiềm chế nổi cơn đói, bàn tay nhếch nhác giật miếng thịt nóng hổi ăn lấy ăn để
Cắn gần hết tảng thịt to lót dạ, cậu không nhịn được mà chuyển ánh mắt sang người đàn ông không rõ danh tính đề phòng, tuy giúp cậu lần này là lần thứ hai, Jihoon đã có một chút buông lỏng nhưng vẫn có sợ hãi, dù gì chăng nữa cậu vẫn chưa vượt quá tuổi 17 tuổi, lại quá yếu nên cân nhắc đến chuyện người đàn ông này lỡ có cầm dao rút súng gì thì lập tức bỏ chạy
Trái với ý nghĩ kia, người đàn ông chỉ quay về chỗ cũ thản nhiên ngồi ăn đống thịt, thậm chí khuôn mặt mang ý cười vì cậu đề phòng người lạ chứ không đề phòng miếng thịt trên tay người lạ lắm. Jihoon có phần thở phào nhẹ nhõn, nhưng lại nghe hắn nói một tiếng "Lại đây chút" giọng nói trầm khản đặc có vài phần khó nghe. Thấy cậu đơ người ra, như có một chút mất kiên nhẫn, hắn ta lặp lại "Ta sẽ không làm gì ngươi, lại đây chút thôi"
Jihoon đứng yên, rồi xoay người có ý định tẩu thoát "Chẳng lẽ cậu không muốn biết sự thật về thân phận của mình sao?" Hắn đã để ý đến lần Jihoon chạy trong khu rừng vào chiều hôm trước, tốc độ của cậu thực đáng kinh ngạc. Hơn nữa, buổi tối nay khi hắn đi kiếm một chút củi, tình cờ gặp cậu cũng đang chạy, nhưng chạy bằng bốn chân, lúc này hắn bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn. Và để xác thực cho nghi vấn của mình lúc bấy giờ, hắn chọn một nơi có vẻ cũng xa xa một chút so với vị trí của cậu mà nướng thịt, đúng như mong chờ, Jihoon đánh hơi được và chạy đến. Người đàn ông như có một chút hi vọng, ông muốn để cậu biết sự thật
Jihoon khi nghe thấy sự thật về cơ thể của mình, cậu đương nhiên muốn, không chần chừ, bước chân xoay hướng chuyển lại phía của người đàn ông. Hắn ta đứng trước mặt Jihoon có phần cao lớn hơn, nhưng cũng không khiến cậu quá sợ hãi, trong đầu lúc này chỉ muốn biết đến tất cả
Đột nhiên nắm chặt cằm Jihoon, ép mở mồm cậu ra, nhìn thấy chiếc răng to lớn nhọn hoắt, không quá ngạc nhiên. Xem xong lại từ tốn về chỗ ngồi, chỉ khác là, hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Không hài lòng với phản ứng của người đàn ông, Jihoon rốt cục mở miệng "Sự thật?" Điều này cũng thành công khiến hắn ta nhìn cậu
"Để tôi kể cậu một câu chuyện..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top