Chap 5

"Giờ thì nói cho chị biết, tối hôm qua em đã đi đâu, bộ quần áo này em lấy ở đâu ra, và em có liên quan gì đến tên Kwon Soonyoung không?"

Sự im lặng của Jihoon khiến cô cảm thấy lo lắng đến đáng sợ. Cô nghĩ rằng Jihoon luôn kỳ lạ, thằng bé luôn làm mọi thứ theo suy nghĩ của nó. Sự mất tích của Jihoon hôm qua đã khiến cả cô và Seungcheol vất vả một buổi đêm tìm kiếm

Hiện giờ thì Jihoon xuất hiện với bộ quần áo khác và đôi mắt trống rỗng mơ hồ, khi cô hỏi thì cậu có chút gì đó trốn tránh. Hôm qua cả Kwon Soonyoung và Jihoon cùng mất tích thì hôm nay Jihoon xuất hiện một cách kỳ lạ...

"Em làm ơn hãy nói gì đó cho chị đi đừng im lặng như vậy, có phải Soonyoung kia đã làm gì em không?" Tiếp tục im lặng....

Cộc cộc... Có người ở ngoài cửa. Jina ra mở cửa, đó là Mingyu, vị cảnh sát trưởng, cũng là cấp trên của cô. "Cô có thể cho tôi gặp thằng bé không? Bố mẹ của cậu trai Soonyoung đã báo lại cho tôi biết về sự mất tích của thằng bé" Jina chợt lo lắng, trong lòng dậy sóng không yên, nhưng cô không thể biểu hiện ra ngoài được. Thẳng thừng từ chối đề nghị này "Tôi nghĩ việc đó nên để tôi" Vị cảnh sát trưởng kia cũng không có ý kiến gì "Được"

Chắc lúc này hai người kia không để ý được, Jihoon đã về phòng lúc nào rồi. Quay lại không thấy Jihoon đâu, Jina gần như muốn bộc phát, nếu như có thể cô chỉ muốn nã một quyền vào thằng bé để nó không chạy lung tung nữa

Cũng may là chưa đến mức ra khỏi nhà. Cô nhìn thấy Jihoon đang ngồi lấy băng cá nhân băng lại chỗ móng tay. "Jihoon chị cần em nói chuyện nghiêm túc với chị" Sự kiên nhẫn của Jina quả thực rất đáng nể phục, nhưng Jihoon có vẻ chẳng quan tâm... "Em có nghe thấy gì không? Dừng lại việc băng bó đó đi và quay lên nhìn chị này!"

Bỗng có người mở cửa phòng, là Seungcheol "Chị Jina, em nói chuyện thử với cậu ấy được không?" Cô muốn hỏi Jihoon cho ra lẽ, nhưng cứ với tình hình như thế này, một chữ cũng không lấy được... Jina bất đắc dĩ để cho Seungcheol làm, vì vốn là hôm qua Seungcheol cũng tham gia bữa tiệc đó, thằng bé biết nhiều hơn

Có được sự đồng ý của Jina, cô đã đi ra ngoài để hai người có bầu không gian riêng tư hơn. Seungcheol lại nhìn về phía Jihoon im lặng nãy giờ, lo lắng không thôi. "Jihoon, cậu nói gì đó đi, được không? Tớ biết cậu đang sợ, nhưng nhìn cậu thế này tớ càng sợ hơn..." Bây giờ Seungcheol mới để ý, trong mồm Jihoon, có ngậm thứ gì đó...

"Cậu... há miệng ra chút được không?" Seungcheol đã thành công để Jihoon ngẩng đầu nhìn mình, nhưng ánh mắt cậu lại tỏ vẻ nghi ngờ Seungcheol... "Tin tưởng tớ, tớ sẽ không làm gì cậu đâu" Jihoon có vẻ cân nhắc một chút, rồi thực sự he hé miệng. Seungcheol đánh liều một chút nhìn bên trong... cậu thấy răng nanh của Jihoon rụng đi và thay vào đó... chiếc răng khác sắc hơn, dài hơn, to hơn mọc lên dần dần. Đã có một cái, Seungcheol thấy bên kia cũng đã dần lớn lên rồi

Hoảng hốt một lúc, Seungcheol dần dà lấy lại được tinh thần. Trong đầu anh hiện giờ là phải thông báo cho Jina biết về sự bất thường của cơ thể Jihoon, anh ra ngoài hét lớn một tiếng khiến Jihoon im lặng có một chút giật mình "Chị Jina, em nghĩ chúng ta nên đưa cậu ấy đi khám!"

Jihoon sợ hãi tột độ, phía trước mặt là cửa sổ, cậu không chút chần chừ lao thẳng xuống. Seungcheol mắt trợn tròn nhìn Jihoon nhảy xuống, càng chạy gấp đi tìm Jina hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cheolhoon