#6
Sau bao nhiêu tháng ngày mất tích, mik đã trở lại và tệ hại gấp 10. Dạo này lười thêm cái tâm trạng ko tốt tí nào nen chắc truyện cũng ko hay đâu(ừ mà truyện mik có đời nào hay đâu)
_________________________
Tùng: cô, sao cô ở đây?
Trâm: e đến tìm a. Tha lỗi cho e nhé.
Trâm mun: cô là người làm chung công ti với uni5. Từng là ny của cậu nhưng cô đã bỏ cậu theo người đàn ông khác. Tính cách ngày xưa là một người tốt bụng, dễ thương nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại.( cho mik xin lỗi do ko bít lấy ai nen chọn tạm cj Mun. Vô cùng xin lỗi, đừng ai ném đá mik vì đây chỉ là tưởng tượng mà thôi)
Quá khứ....
Ngày đó là vào năm trước khi cô đc nhận vào công ti 6thsense. Cô đc cậu giới thiệu và nhận vào làm, những ngày đầu thì ko có gì đặt biệt đó là đối với cô nhưng đối với cậu lại khác. Cậu đã say nắng cô từ lần đầu gặp. Vậy là cậu quyết định rằng sẽ tỏ tình..... Thành công chứ nhưng mà chỉ sau một tháng, cô đã cặp với người khác ở công ti. Điều này khiến cậu rất buồn. Cậu ở một mik trong phòng suốt một tuần liền, ko ăn ko uống ko ngủ mà chỉ thu mik vào một góc mà khóc. Cậu rất nhớ cô, nhớ khi cậu với cô đi chơi đi ăn với nhau nhưng đó là quá khứ. Bay giờ cô đã theo người khác rồi, cô ko yêu cậu nữa điều đó làm cậu càng buồn thêm. Trái tim cậu đang thả lỏng ngay tức thì bị ai đó bóp nát. Mọi người ai cx lo cho cậu, nói gì cậu cũng ko nghe. Ai cũng thấy ko ổn thì tới anh- Phúc ra tay. A vào phòng, thấy cậu khóc lòng a khong khỏi đau xót. Tùng lạc quan, vui vẻ của mọi khi đâu mất rồi thay vào đó là một người chỉ bít khóc, khóc và khóc mà thôi. Anh đến bên cậu, ngồi xuống và nói:
Phúc: e đừng như vậy nữa. Khóc ko giải quyết đc gì đâu
Tùng: a mặc kệ e
Phúc: tùng à anh xin e đó, bình tĩnh lại đi mà
Tùng: a im đi, a làm sao hiểu đc cảm giác của tôi chứ người như a ko bao giờ bít đc cái cảm giác này đâu. Ko bao giờ!
Cậu vừa hét vừa đẩy anh ra xa, anh thấy như vậy là ko ổn rồi. Phúc chạy tới ôm cậu vào lòng:
Phúc: a xin e, đừng khóc nx. E ngủ đi, như vậy e sẽ ko buồn nữa đâu
Tùng: hức hức hức
Phúc: ngoan nghe a, ngủ một giấc thật ngon nhé
Cảm nhận đc hơi ấm từ anh, cậu dần dần đi vào giấc ngủ. Anh bế cậu len giường, đắp mền cho cậu rồi ra ngoài.
Hiện tại:
Bây giờ những hình ảnh của ngày xưa ùa về làm cho cậu rất buồn. Phúc thấy cô liền chạy ra, đẩy Trâm ra khỏi và nói:
Phúc: sao e bít chung tôi ở đây? E tới đây làm gì?
Trâm: e hỏi mọi người ở công ty, e tới đây để gặp a Tùng. A tùng à, tha thứ cho e nhé
Cô nở nụ cười, cậu nhìn cô. Ko, ko mik ko thể tha thứ cho cô ta. Chính cô ta đã làm cho mik phải buồn. Ko thể tha thứ đc!
Nghĩ rồi, cậu cố gắng giữ cho giọng ko bị run:
Tùng: tôi ko chấp nhận lời xin lỗi của cô. Cô về đi!
Nói rồi cậu đóng cửa, nhưng co đã chặn lại:
Trâm: ko a, nghe e nói đi. Thật sự người đó chỉ là bạn em. E nói thật đấy, xin a, a tin em một lần thôi.
Tùng: CÔ IM ĐI! TÔI KO MUỐN NGHE MỘT LỜI CẦU XIN NÀO CỦA CÔ NỮA! CÔ VỀ ĐI!
Cậu la lên, khiến cho phòng sơn và thành nghe đc. Hai người nghe thấy liền chạy tới phòng của phúc. Tới đó thì hai người thấy cô đang đứng trước cửa phòng của a và cậu. Thành liền chạy tới đẩy cô ra:
Thành: cô về đi và nen nhớ đừng tới đây một lần nào nữa. Mời.
Nói rồi Thành và sơn khoá cửa lại. Cậu thì dường như suy xụp hoàn toàn, bước lại góc giường. 1...2...3...giọt nước mắt lại rơi một lần nữa chỉ vì một người... Bên ngoài thì cô cười, cầm đth len và gọi cho một người:
Trâm: tối nay bắt đầu kế hoạch
Người kia: tôi hiểu rồi
Cô nghĩ:
Chờ đó, tùng sẽ thuộc về tôi.
Nghĩ rồi cô đi khỏi khách sạn.
________________________
10 lượt đọc nữa là 200 view.
Trong đầu tui hiện giờ ko có chữ nên bù lại vào chap sau. Truyện tui ghi dở thiệt luôn, z mà sao tui giỏi Văn đc cũng thấy hơi hay. Nói chứ môn nào cũng bình thường, Văn giỏi nhất còn Toán thì thoi miễn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top