Phần 1 Hồi tưởng

Mình chia tay đi! Tiếng nói lạnh lùng của người con trai vang lên.
Em đã làm gì sai?
Cô không sai nhưng tôi mệt rồi! Xin lỗi.
Cạch! Tiếng chìa khóa được tra vào ổ, hắn lái xe rời đi.
Đêm đó cô đã khóc. Cô nhớ lại những ngày còn mặn nồng của hai người.
==============================
Cô là Vinh My năm nay cô 20 tuổi. Nhưng cô của những ngày ấy những ngày còn non nớt ấy cô chỉ vừa sang tuổi 16.
Lần đầu gặp hắn như có tiếng sét ái tình vang động trong tâm trí cô. Hắn là em trai của chồng dì cô nhưng chỉ lớn hơn cô 4 tuổi vì hắn được sinh muộn. Ấn tượng của cô về hắn khá đậm nét. Hắn khá cao khoảng 1m7, gương mặt ấm áp hay cười, mặt đồ màu tối giảng dị. Là hắn bắt chuyện trước. Chào cô bé em tên gì?
Anh hắn nhanh chóng nhăn mặt. Đây là cháu của chị dâu, xưng hô cho chuẩn vào gọi là cháu hoặc Vinh My!
Anh hai gắt thế không biết! Em còn trẻ xưng hô như vậy em bị tổn thương á!
Mặc xác chú. Lớn rồi ăn nói chuẩn mực vào.
Hắn giơ tay nâng tay cô lên khẽ hôn. Năm đó lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết đơn phương.
================================
Lần thứ hai là vào một chiều xuân!
Anh hai đây là nhà vợ anh kéo em qua đây làm gì?
Không nói nhiều chú mới ở nước ngoài về mau theo anh chào hỏi mọi người.
Hắn khá khó chịu khi bị ép đến nhà vợ anh hai nhưng chẳng làm khác được.
Vừa đến cửa sự khó chịu của hắn nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là sự chú ý. Cô đang đứng bên góc mận, nở nụ cười duyên dáng trong bộ áo dài xinh xắn. Hắn thề giây phút đó hồn hắn đi theo cô mất rồi. Hắn nhanh chóng tiến lại bắt chuyện.
Bé con sao nay ăn mặc đẹp thế?
Nay là Tết mà chú! Lì xì cho con. Cô duyên dáng nở nụ cười.
Ừ nhỉ ở nước ngoài lâu quá hắn xém quên luôn cả ngày Tết quê hương.
Hắn mở ví lấy ra tờ 200 ngàn.
Đây cho bé.
===============================
1 thời gian sau thì cô cũng tra ra được facebook hắn. Cô bá đạo mà nhắn.
1 là chú add friend con
2 là mất luôn nick facebook
Chú chọn đi.
3 giây sau có dòng hồi đáp
Chú được chọn à?
Dĩ nhiên!
Chú chọn con được không?
Chú cứ khéo đùa!
Nói thì nói vậy thôi nhưng hắn vẫn nhanh chóng add cô.
Mới đầu còn ngại ngùng e ấp nhưng cuộc trò chuyện của cô và hắn ngày một dài ra.
Ai vậy chị My? Bồ chị hả? Kim Yến em họ cô hỏi.
À! Không! Đây là em chồng dì út ấy.
Wow đẹp trai quá cho em xin nhẹ chiếc inf đi chị.
Cô cũng chẳng tính toán mà đưa inf cho con bé.
Rồi cô với hắn cùng chơi 1 tựa game. Em cô thấy vậy cũng tải về và xin chơi chung. Rồi nó âm thâm add hắn. Tin nhắn giữa cô và hắn nó luôn tự tiện coi nhưng đến tin nhắn giữa hắn và nó thì nó luôn giấu kín. Có lần nó đi nấu nước pha trà. Điện thoại nó chợt rung lên. Thấy vậy cô cầm điện thoại nó lên tính đưa cho nó thì nó bước vào. Thấy cô cầm điện thoại nó hất cả ấm trà nóng vào chân cô. Nó quát tháo
Ba má không biết dạy à? Học cho cao sao nhân cách thối thế? Có biết thế nào là quyền riêng tư của người khác không?
Nói rồi nó bỏ đi để lại cô với đôi chân phỏng rộp.
================================
Mấy nay nó lạ lắm. Chả biết là ai mà gửi cho nó rất nhiều quà. Nó nâng niu những món quà ấy như báu vật. Đến khi cô hỏi nó xem đống quà đó từ đâu thì nó lại tỏ thái độ.
Của tôi có phải của chị đâu mà chị nói lắm thế?
Tối đó cô nhận được dòng tin nhắn từ hắn
Bé ơi! Mấy nay con có cảm thấy có bạn nam nào thích con không?
Dạ không chú ạ!
Vậy có ai tặng con hoa hồng không?
Dạ cũng không! Với con bị dị ứng hoa hồng nên nếu người nào đó thích con họ sẽ tự biết mà không tặng.
À vậy con ngủ đi sáng còn đi học.
Sau khi thấy cô đã ngủ hắn liền nhắn tin hỏi Kim Yến
Ê nhóc! Sao con bảo chị My thích hoa hồng.
Con nghĩ thế! Con gái ai chả thích hoa hồng.
Ùm vậy không có gì.
Khi những dòng tin nhắn vừa kết thúc cũng là lúc nó ném mạnh bó hoa đỏ rực vào bếp lửa.
Mày hay lắm Vinh My. Mày mém nữa là làm tao bại lộ. Đợi đi! Đợi coi tao trả thù mày như thế nào! Chả ai chơi xỏ tao mà yên thân cả.
Nó nở 1 nụ cười khinh bỉ.
===================================
My ơi để Hiếu xách cặp cho cặp cho My nha. My ơi để tan học tui chờ bà về... My ơi tui thích bà.
Xin lỗi ông! Trong tim tôi hiện tại đang có người khác. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Nếu giờ quen ông tui sẽ tự làm tổn thương cả bản thân mình và ông. Tôi không thể ích kỉ ép người khác đau khổ theo mình. Trong tình yêu là sự ích kỉ. Vậy tôi xin lỗi tôi không thể quen ông tôi không muốn mất đi tình bạn này.
====================================
Ở góc tối hắn mừng rỡ hắn quyết định phải tỏ tình cô càng sớm càng tốt. Mấy thằng nhóc bây giờ manh động quá hắn không thể để mất cô được.
Bên một góc khác là ánh mắt thù hận của Kim Yến.
Được lắm con khốn nạn! Mày không quen để giành giật Hạ Tứ của tao chứ gì! Uổng công tao nhân từ sắp xếp Hiếu cho mày có một chỗ dựa. Giờ thì muộn rồi! Mày đừng hối hận khi tranh giành với tao. Đừng trách sao tao ác.
=====================================
Vài hôm sau là cô với Hiếu như chơi trò lẫn tránh. Từ một đôi bạn thân cả hai chuyển sang xa cách hơn cả người dưng. Hiếu cạch mặt cô.
=====================================
Tan học!
Hắn đỗ chiếc môtô trước cổng trường tìm hình bóng của cô.
Khi cô vừa ra khỏi cổng hắn đã cầm tay cô hướng đến chiếc môtô của mình.
Lên xe.
Sao nay chú lại đi đón con.
Tại nay chú rảnh. Lên đi rồi chú cháu mình đi kiếm cái gì ăn chú đói bụng quá.
Dạ.
Hắn chạy xe khá an toàn cho đến một đoạn đường vắng hắn bỗng lên ga. Cô gơi hoảng loạn.
Chú ơi chậm thôi.
Ôm chú chặc vào.
Dạ. Rồi chạy chậm thôi chú.
Kêu chú là anh!
Chú đừng có quá đáng!
Kêu là anh hay em muốn mình mất mạng?
ANH ƠIII !
Hắn thõa mãn ngừng xe.
Hắn ép sát người cô vào gốc cây khẽ hôn cánh môi cô.
Anh cho em 3 giây. Em có thể tát anh và rời đi. Còn không tát coi như em là bạn gái anh. Hắn nói là vậy nhưng biết chắc cô sẽ không dám. Phần vì cô khá ngoan, phần vì hắn biết 3 giây là quá ít cho cô định hình lại đầu óc. Và quan trọng là hắn biết cô mù đường sẽ chẳng thể rời khỏi đây. Vậy là sau hôm đó cô nghiễm nhiên trở thành bạn gái hắn. ( ghê quá ông êi, chơi vậy ai làm lại ông ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: