Chap 7

Hai má cậu bỏng rát và cậu cảm nhận được hai cái tát đó của anh. Anh la lên.
- EM QUÁ ĐÁNG LẮM. EM BIẾT CÔ ẤY SỢ NƯỚC MÀ EM LẠI LÀM VẬY HẢ.
Cậu bất thần trước câu nói đó của anh. Cậu cứ tưởng anh sẽ lại dịu dàng hỏi cậu mọi chuyện như thế nào. Nhưng không ngờ anh lại ra tay tát cậu, không chỉ một cái mà tới hai cái lận. Cậu đau lắm. Sau câu nói đó anh liền bỏ đi. Cậu đứng thất thần. Chợt nghĩ về lúc đó.
~~~~~~ fashback~~~~~~~~
Lúc ấy cậu chỉ mới mười tuổi thôi. Cậu rất ngoan. Ai cũng thương cậu. Rồi cha cậu mất. Là do cậu, mọi  người luôn nghĩ vậy.  Vào cái ngày định mệnh ấy là sinh nhật thứ mười của cậu. Cậu nói với cha mình là con muốn có một chiếc xe đồ chơi. Thế là cha cậu chạy đi mua đồ chơi cho cậu. Mà không cẩn thận mà băng qua đường lúc đèn xanh. Nên
RẦM
- CHA CHA CHA ƠI CHA.
Cậu chạy tới bên cha của mình mà khóc, cậu khóc nhiều lắm. Hồi đó cậu cứ nghĩ khóc càng nhiều ngừoi bị thương cũng có thể phục hồi. Cậu khóc khóc tới mức ngất đi. Và ngày mà cậu dậy cũng là ngày chôn cha của cậu. Cậu lại khóc nhưng lần này là kèm theo tiếng chữi rủa của bà nội.
- Mày là cái thứ xui xẻo. Mày đã hại chết con trai tao. Trả lại con trai tao đây.
Cậu chỉ biết nghe rồi khóc. Ai cũng vứt bỏ cậu cả. Chỉ có mẹ là luôn an ủi cậu. Không bỏ rơi cậu.
~~~~~~~end fashback~~~~~~~~
Cậu bây giờ cũng giống như lúc đó. Nó từ từ tiến lại gần cậu. Ôm cậu vào lòng và nói.
- Cứ khóc đi. Khóc cho giải toả hết đi. Tôi sẽ vẫn ở bên cậu. Tôi biết cậu bị oan mà.
Cũng là nó hiểu cậu nhất. Cũng là nó là người an ủi cậu. Cậu thật biết ơn khi có người bạn như nó. Cậu khóc thật lớn, cậu khóc thật nhiều. Rồi cậu ngất đi. Nó thì không lo lắng mấy bởi vì nó hiểu rõ cậu. Mỗi lần cậu khóc là ngất àk. Bác sĩ nói đây là di chứng của sự việc năm đó.
Trong phòng y tế
Anh đang ngồi nhìn cô. Nhưng con người anh đang ở đâu đâu ấy. Còn hắn thì cừoi khẩy. Thầm nghĩ " Con hồ ly này cũng biết toan tính lắm chứ". Hắn nói.
- Thôi tôi đi chơi với hai người đẹp đây. Pi pi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dở quá. Ọ^Ọ. Mong mọi ngừoi thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: