2
Tháng 10, trời bắt đầu lạnh, ánh nắng cũng dịu nhẹ hơn hẳn, không quá gắt như mùa hè. Ngoài đường đã xuất hiện những chiếc áo dày cộp, mũ len, găng tay,...vv...tin tức về những vũng máu và người sói cũng dịu ngay hẳn sau 1 thời gian ngắn. Thành phố vẫn giữ vẻ nhộn nhịp, náo nhiệt của nó.
-Thế hóa ra cái cô phù thủy hôm bữa cứu anh là con của Giám đốc Bộ Pháp thuật à? Nghe ngầu thế!!!
Một cậu nhóc khoảng chừng 17-18 tuổi, với mái đầu nâu thẳng, đang húp xì xụp bát súp khoai tây hướng mặt về phía người đang đọc báo ở phòng khách.
-Ăn uống cẩn thận, Taki, không được vừa ăn vừa nói chuyện. - người nọ nhắc nhở.
Cậu trai tên Taki kia không khỏi tò mò, lại hỏi thêm 1 câu:
-Em nghe nói hình như trước bà ấy là giáo viên môn Bùa chú ở mãi Hogwast, K hyung cũng từng học ở đó mà, có gặp qua bà ấy không?
-Mày ngộ ha thằng này, tất nhiên là có chứ, Huynh trưởng 1 thời của Slytherin còn gì, K hyung nhở :v
Một cậu khác tầm tuổi Taki, ngồi bên cạnh thấy thằng bạn mình hỏi câu rất dở hơi liền dùng tay gõ vào đầu.
-Harua không đánh bạn. Không những gặp thường xuyên mà còn là học sinh cưng, hồi đó điểm Bùa chú của anh cao lắm, toàn O, hè tới nhà được dạy thêm free nhưng suýt hỏng đũa phép.
-Uầyyyyy.
Cả thảy mười mấy con người đang làm việc riêng đều ồ lên sau khi K kết thúc câu nói.
-Ủa thế chắc anh cũng phải biết cô phù thủy kia lâu rồi chứ, sao mới đầu anh kể nghe như kiểu không quen vậy :v
Một cậu tóc đen, trông hơi nhỏ người vừa cầm quả táo gặm vừa nói, những người xung quanh gật đầu phụ họa.
-Ai cũng có lúc nhớ lúc quên chứ Hayate, lúc tối đó anh mày sơ cứu xong xỉu mẹ rồi, sáng hôm sau về đi ra bằng cửa chính mới thấy căn nhà bài trí trông quen quen, còn có mấy bức ảnh được treo ở phòng khách có 1 tấm giống tấm anh giữ, về giở ra coi lại mới xác định đúng là người quen.
-Ê mà nhớ hông, hồi lâu anh cho tụi em coi ảnh á, thằng Hẩu nó bảo trông bé gái trong ảnh quen lắm, nhưng không nhớ là ai, còn người phụ nữ thì nhớ rất rõ, vì bà ấy là Giám đốc Bộ Pháp Thuật bây giờ, có khi nào bé gái đó là cô phù thủy vừa cứu K hyung không?
Hikaru ngồi ngẫm 1 lúc rồi lên tiếng, khiến ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía người được nhắc tên.
-Ừ đấy, ổng bảo là cái năm ổng bị bọn thợ săn rượt ở Nhật á, có 1 gia đình phù thủy cứu mạng, chăm sóc tới khi ổng khỏe hẳn thì đưa trở về nhà, đợt đấy hình như rùm beng lên hẳn Bộ làm chấn động cả thế giới mà. Sau bọn thợ săn Muggle đấy phải ngồi sau song sắt nhà tù vì vi phạm quyền được bảo vệ của người sói theo luật của Bộ Pháp Thuật.
Minhyung, Yejun - 2 đứa bé nhất nhà thay phiên nhau kể.
-Tao tưởng 2 đứa trời đánh tụi bây tai nọ lọt tai kia mà, sao nhớ dai thế =))))
Junwon đang uống cà phê nghe vậy liền đáp lại 1 câu mang tính cà khịa.
-Bọn này nó quên nhớ có chọn lọc ấy mà, kệ chúng nó đi em.
Fuma, người đang dọn dẹp đống bừa bộn trong bếp đáp lại 1 câu.
-Chị ấy, là người cứu sống em, từ chế thuốc đắp tới thuốc uống, kể cả đồ ăn, đều là chị ấy làm. Em nợ chị ấy 1 mạng, giờ muốn tìm gặp để trả ơn cũng không biết tìm ở đâu. Cũng có khi chị ấy quên em rồi.
Harua nói, cậu cúi đầu, vân vê tay áo.
-Anh nghĩ là con bé sẽ không có thời gian đâu. Nhưng chuyện gì cần tới nó sẽ tới thôi. Được rồi, ai chưa ăn sáng thì ăn đi, sau đó dọn dẹp gọn gàng vào.
.
.
.
.
.
.
Ngày 2 tháng 11 năm 2022.....
Sau khi luyện tập đống bùa chú trong sách 1 cách hoàn hảo, Jeongwon vươn vai duỗi người. Quá mệt rồi. Mặc ấm rồi đi ra ngoài, em rảo bước về phía quán cafe quen thuộc. Cả ngày hôm nay tự nhiên em cảm thấy bất an, không biết là sắp xảy ra chuyện gì.
Dạo này, em hay tới khu vực bìa rừng để cho các bé mèo hoang ăn, lúc phát hiện em đã làm 1 căn nhà treo trên thân cây, chiều cao vừa đủ cho các bạn ấy trèo lên. Toan bước đi thì em gặp 1 gã thợ săn, có vẻ như đang cố tình tiến sâu vào trong rừng để xâm nhập khu vực của người sói. Đột nhiên em nhớ tới tòa lâu đài được K nhắc tới vào cuối tháng 9 khi em cứu người ta, bèn chạy theo ngăn cản. Nói qua nói lại rồi trở thành cãi nhau, thân thủ & phép của em tuy nhanh nhưng vẫn bị dính 1 nhát dao khá dài bên tay trái, cũng tương đối sâu nên em bắt đầu lịm dần vì mất máu. Còn gã thợ săn nọ, trước khi thực sự bất tỉnh thì em nhìn thấy gã bị 1 cái gì đó dọa cho mặt xanh mày tái, chạy vội ra khỏi khu rừng. Và không còn sau đó nữa, vì em bất tỉnh nhân sự rồi.
.
.
.
.
-K hyung, liệu để cô gái này ở đây có sao không? Anh không định đưa về nhà sao?
-Euijoo à con người ta còn chưa tỉnh, đòi đưa về làm sao được. Ban nãy mẹ con bé có gọi điện, bác ấy nhận ra giọng anh nên chắc sẽ không có vấn đề gì nếu để em ấy ở đây vài ngày.
K bất lực nhìn cậu trai nọ, rồi 1 tiếng động khiến anh dời sự chú ý.
-Harua, sao thế?
Cậu nhóc cầm chắc tấm ảnh trong tay, đôi mắt to tròn dần trở nên đỏ hồng, nước mắt lăn dài 2 bên má. Cậu nhìn người đang nằm trên giường bất tỉnh với cánh tay trái được băng bó, nhìn tấm ảnh, rồi nhìn K mà nói:
-Đúng là chị ấy rồi.
8h tối.....
Sau khi xác nhận đây chính là ân nhân của mình nhiều năm về trước, Harua nài nỉ K cho mình ở trong phòng bệnh để trông coi. Giờ cơm tối Nicholas vào gọi cũng không ra, đành phải bê 1 khay vào cho cậu ăn luôn ở trỏng. Cậu cũng chỉ là sợ người ta làm sao mà thôi, lúc đó lại hối hận không kịp. Vừa ăn nốt miếng cuối cùng, Harua nhìn thấy các ngón tay của người nọ cử động, 2 đầu lông mày co lại, cậu liền chạy ra ngoài gọi K, theo sau là Fuma, người khá thông thạo y thuật, cũng là người đã băng bó vết thương cho ân nhân của cậu.
Tỉnh rồi.
Jeongwon nheo mắt vì ánh đèn, rồi chậm rãi mở mắt. Em cũng giật mình vì trong phòng có hẳn 3 thằng con trai đang nhìn mình chằm chằm, vô tình tác động vào vết thương, nên máu thấm ra ngoài. Fuma ngay lập tức lấy đồ rồi tiến hành thay băng.
-Có bột tam thất không?
Em chợt hỏi 1 câu, mặt nhăn lại vì đau.
-Nếu có thì mau lấy tới đây, loại lá này cầm máu không nhanh bằng nó đâu.
Fuma gật đầu, tìm trong tủ thuốc lôi ra 1 lọ bột màu vàng đất (?) với cái mùi ngai ngái, đăng đắng. Khá là khó chịu.
-Chịu khó nghỉ ngơi 1 chút, em hơi sốt đấy.
-Và đừng nằm nghiêng bên trái, sẽ đụng vào vết thương.
Hai người anh lớn cất tiếng dặn dò.
-Ngoài anh ra, thì 2 người này là ai?
Em hướng K mà nói.
-Đây là Fuma, cậu ấy khá thạo y thuật, bị thương hay ốm sốt đều có thể tìm đến, còn đây là Harua, bạn ấy nhỏ hơn em 1 tuổi.
Em cúi đầu cảm ơn người đứng cạnh K, rồi quay sang cậu trai ngồi cạnh giường.
-Sao....trông quen vậy nh....ah!
Em dùng tay kia xoa xoa thái dương. Cơn đau đầu lại đến rồi.
-Chắc em đói rồi, chờ 1 lúc ăn rồi uống thuốc. Harua, về phòng tắm rửa đi, muộn rồi đấy.
Sau khi trò chuyện 1 lúc thì K xuống dặn nhà bếp nấu chút cháo, còn Fuma thì ở lại trong phòng trông chừng em, vì đằng nào đây cũng là phòng của anh. Một lúc sau, cậu trai nọ vào cùng với 1 khay bê đồ ăn.
Harua giúp Jeongwon ăn vì em còn khá yếu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như em không nhìn thấy chiếc vòng cổ mà Harua đang đeo khi cậu quay người để bát cháo lên tủ đầu giường.
-Cậu lấy cái dây chuyền này ở đâu?
Em chỉ vào chiếc dây trên cổ Harua, cậu vô thức đưa tay lên sờ nó. Chiếc dây chuyền bạc với mặt đá ruby hình hoa hồng nguyên khối, một loại đá quý thuộc hàng đắt đỏ, Jeongwon đã đưa 1 chiếc cho cậu nhóc khi xưa bị đám thợ săn bắt phải ở lại nhà mình. Em tự hỏi rằng người ngồi trước mặt đây đã sở hữu nó bằng cách nào hay chỉ đơn giản là cậu ta đặt làm 1 cái? Hay cũng có thể là cậu bé năm ấy?
-Cái dây này....là chị cho em trước khi em về nhà mà. Em chính là cậu nhóc người sói khi xưa được gia đình chị cứu mạng, là Harua của chị đây, chị thực sự không nhớ em sao?
Sau câu nói ấy, em chìm vào dòng hồi tưởng. Mỗi lần lướt qua một khoảnh khắc nào đó, em lại nhìn người trước mặt một lần. Vươn tay ra phía trước, chạm vào tóc, rồi nhẹ xoa.
-Đã lớn như vậy rồi sao?
Cậu nhóc liền òa lên khóc sau đó ôm em, em hoảng hốt vội dỗ cậu nín, cười cười xoa đầu cậu.
Thế là đêm hôm đó, Harua cắm cọc luôn ở trong phòng Fuma để ngồi tỉ tê với Jeongwon, khiến anh phải kê thêm đệm cho cậu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top