1

15/09/2021

Phía Bắc thành phố Seoul dạo gần đây có vẻ náo nhiệt hơn hẳn. Chả phải hàng quán nào mới mở hay bất kì điều gì mang tính tích cực. Mà là vì động tĩnh của khu rừng lớn gần đó, nơi được cho là có sự xuất hiện của 1 loài sinh vật kì lạ. Cảnh sát thành phố đang tiến hành điều tra xung quanh nơi đây vì có vô số lời báo cáo về những vũng máu bất thường ở dọc bìa rừng.

Yoon Jeongwon dường như chẳng quan tâm đến điều ấy, mặc dù lũ phù thủy nhiều chuyện trong khu nhà mà em sinh sống luôn lải nhải ngày qua ngày. Trong sân nhà thi thoảng lại vài ba con cú thả báo đưa tin này. Em cũng mặc kệ, cất báo vào một góc để dành cơ nào cần đun nấu gì đó lôi ra đốt. Trong 3-4 năm gần đây, giới Muggle đã biết về sự tồn tại của phù thủy, và phải mất 1 khoảng thời gian để có thể chung sống, hòa nhập như bây giờ.

Và dường như sự xuất hiện của em tại đây đã làm cả giới phù thủy không khỏi bất ngờ. Cũng phải thôi, nội mỗi thành tích học tập của em đã đủ khiến người khác cảm thán, đây lại còn đi kèm với vị thế gia đình nữa thì xuất hiện trên Nhật báo Tiên tri cũng không có gì lạ: mẹ là Giám đốc Bộ Pháp thuật, anh trai là Thần Sáng.

Vào mỗi sáng, theo thói quen em sẽ dùng quả cầu tiên tri để xem có gì sắp xảy ra. Và hôm nay có điều bất thường. Quả cầu sáng lên 1 lúc rồi tối sầm lại, nó cho em thấy 1 đêm trăng non cùng vô số những con sói đang rượt đuổi 1 con khác, có vẻ như đụng độ giữa 2 nhóm khác nhau, và dừng lại ở cảnh con sói bị rượt đuổi đó nằm trên thềm cỏ ở bìa rừng với 1 vết thương dọc từ vai trái xuống hết chân & 1 vết ở ngực.

Một cuộc truy đuổi, chính xác là vậy.
.
.
.
.
20/9/2021

Jeongwon vừa ra tiệm tạp hóa mua ít đồ, đang trên đường về nhà thì tự nhiên nổi hết da gà lên mặc dù trời chưa hẳn là lạnh. Và thậm chí còn xộc lên mùi máu tanh ở đâu đó. Linh cảm mách bảo có chuyện không lành, em liền men theo mùi máu trong không khí, và rồi nó dẫn em đến bìa rừng.

Một con sói to lớn đang nằm gục xuống thềm cỏ với vết thương ở chân trước bên trái & ở ngực, đúng như những gì quả cầu tiên tri cho em biết vào 5 ngày trước. Thấy có người đến gần, con sói cố gượng dậy, gầm gừ 1 tiếng, định lao tới cắn em, nhưng vì vết thương chảy máu khá nhiều, nên nó lại gục xuống.

-Đừng cố tỏ ra hung dữ nữa, mày đang bị thương đó.

Sau khi xác định là nó sẽ không cắn, em liền ngồi xuống kiểm tra vết thương. Khá là sâu, và điều quan trọng là hiện tại em không đem theo bất kì loại thuốc hay vật dụng cứu thương nào bên người, trừ mỗi cây đũa phép. Lần này chắc phải miễn cưỡng dùng thuật Độn thổ đưa nó về nhà tạm vậy, chứ em không thể thấy chết mà không cứu, tiếng đàn sói truy đuổi kia cũng chỉ cách đây khoảng 10m thôi. Em nhanh chóng dùng đũa phép dọn dẹp đống máu, sau đó độn thổ đưa nó đi khỏi đây.

-Tin tao đọc chú 1 cái là mày bốc hơi khỏi cái thế giới này luôn không hả? Mắc quái gì đòi cắn tao hoài vậy? Tao đang băng bó vết thương cho mày đó?!

Hiện tại em đang ở căn phòng bí mật, nằm trong phòng ngủ của em, sơ cứu vết thương cho sinh vật to lớn lông màu xám kia. Nhưng mà có vẻ con sói này nó không hợp tác cho lắm, cứ mỗi lần em đưa thuốc lại gần vết thương của nó là nó lại nhe răng ra định cạp vào tay em. Quá nhiều lần như thế khiến em bực mình, lấy tay vỗ cái bốp vào mõm nó, thế là ở yên.

-Xong rồi. Qua ngày mai là trở lại nhân dạng, quần áo để ở trên cái bàn này, tỉnh rồi thì nhớ mặc vào. Còn giờ tới lúc đi ngủ rồi, làm ơn đừng phát ra bất kì tiếng động gì cả, không cả tao lẫn mày chầu trời thiệt đó.

Đêm nay Jeongwon ngủ không ngon.

-Thế hóa ra anh là chủ cái lâu đài to vật vã nằm sâu tít trong rừng đó hả?

Sáng, như mọi ngày, em làm công tác cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng, nhớ ra còn 1 người nữa nên em làm dư ra 1 phần, rồi đem lên phòng. Mở cửa ra, và thật may quá, chào đón em không phải là 1 cơ thể trần như nhộng của 1 tên con trai nào đó.

-Ừ, không phải mình anh, mà còn có 14 người nữa, chưa tính người làm.

Lân la chuyện trò 1 hồi thì biết anh chàng này tên K, hơn em 7 tuổi, là chủ nhân tòa lâu đài của người sói đồn thổi bấy lâu nay, và còn là "con đầu đàn".

-Cảm thấy vết thương thế nào? Ổn hơn chưa?

Sau khi thay băng cho vết thương, em ngồi pha trà, rồi nhàn nhã hỏi chuyện tiếp.

-Đỡ hơn nhiều rồi, cao tay đấy. Không ngờ có ngày được trị thương bởi một phù thủy nổi tiếng như thế này, vinh dự rồi.

-Nghe như kiểu khen đểu thế nhỉ =)) được rồi, xỏ giày vào, phù thủy đây sẽ đưa anh về bìa rừng.

Chưa tới 5p, cả 2 đã có mặt tại bìa rừng, tại chỗ K nằm thở thoi thóp trong hình dạng sói ngày hôm qua.

-Cảm ơn vì em đã không màng nguy hiểm để cứu mạng, nếu không đêm hôm qua anh đã bị xé xác ra rồi, ân nghĩa này nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm.

K ngập ngừng 1 hồi, rồi nói lời cảm ơn với Jeongwon. Em là người cứu mạng K trong gang tấc, là ân nhân của K, nếu không với tình trạng mất máu như đêm hôm qua thì K đã không ở đây. Giờ phải về rồi, mấy đứa em ở nhà chắc đang rất lo lắng.

-Không cần khách sáo, mau về đi, khu vực này vẫn đang có cảnh sát kiểm tra, nhớ cẩn thận một chút.

Bắt tay nhau lần cuối coi như lời tạm biệt, sau đó mỗi người một hướng, không quay đầu lại.

Còn gặp lại nhau hay không, phải do thời gian & cuộc đời quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top