1

Đọc chậm thôi nhé!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó trên thế gian này, có hai bàn tay đang đan vào nhau, bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng ấp lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ bé, cùng nhau đi đến cuối con đường...

Ở một nơi nào đó trên thế gian này, có hai đôi mắt đang đắm đuối trong nhau, tận hưởng mật ngọt thắm nồng từ cơn say tình ái...

Ở một nơi nào đó trên thế gian này, là một chốn bình lạc hạnh phúc, nơi đó có hai con người đang quấn chặt lấy nhau, cùng nhau quật ngã mọi bão bùng giông gió...

...Những lời yêu thương, ái ân...

...Những khúc nhạc ấm áp, ngọt ngào...

...Vang mãi...mãi...

...Xa thật xa...

    Xa mãi...

...Xa mãi, đến tận một chốn hoang vu, nơi có một trái tim héo hon đang quằn quại từng phút giây một...

Giữa bộn bề cuộc sống, 9 tỉ người lướt qua nhau như mây và gió. Tri kỉ tâm giao nhờ có phúc huyết của Tơ Nguyệt mà may mắn thay, biết dừng guồng quay cá nhân lại mà mở mắt nhìn nhau. Rồi từ đó, mầm phúc cứ lớn dần, lớn dần...

...Trừ vài người, bị bỏ rơi...

Như...tôi? Hay "tôi"?

.......

Tôi cũng chẳng biết nữa...

Có lẽ là "bản thân tôi"...

---------------------------------------------------------------------------------------------

...Bao lâu rồi?

Hai ngày...à không...ba ngày...? Khoan...không...một tuần rồi cũng nên...

Tôi không rõ nữa...

Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối nó mở ra?

Tôi...

Là một con thú cưng được nuôi trong lồng kính, chẳng thể nhìn ra mà cũng chẳng thể thoát ra, đánh mất hoang tính để phục tùng chủ nhân như lẽ sống của mình...

...Có lẽ là vì người ấy đã cứu tôi chăng?

Không có người ấy tôi đã chết từ lâu rồi hả?

...Tôi...không biết...chắc vậy đấy...

Thế nên tôi coi người ấy là ân nhân của mình.

..."Cái gì mà ân nhân chứ? Thượng đế quả là có óc hài hước mà..."

Tôi nằm im một chỗ. Mắt lờ đờ nhìn cánh cửa.

Tôi đợi.

Đợi mãi...

.....Aruji-sama, em yêu người...

Vì thế nên tôi nghĩ...

Tôi đợi được đến khi người ấy cứu tôi, vậy tại sao tôi không thể đợi được đến khi người ấy yêu tôi?

...Tại sao?

Vì hai cơn đau này...không giống nhau...

Một dữ dội, một thầm lặng. Một càn quét, một đậm sâu. Một chớp nhoáng, một từ tốn...

"Sự từ tốn đáng chết! Sao từ khốn nạn đó lại được tạo ra vậy?"

"Aruji-sama...em..."

Cái lúc mà người ấy đóng cửa lại, tôi không kịp nói gì. Đúng hơn là tôi không biết phải nói gì.

Tôi biết...

Một khi nó đã đóng lại, sẽ là cả một khoảng lặng khổng lồ đến khi nó mở ra lần nữa.

Tôi...suýt chết chìm trong cái khoảng ấy...

Vào cái lúc tôi dần mất đi ý thức, thì cánh cửa ấy lại mở ra, như một lưỡi kéo bén ngọt cắt phăng khoảng không đáng sợ đó để đưa tôi trở lại.

Ồ...tôi mừng lắm...

Tôi vừa khóc nức nở vừa bám lấy tay người ấy, nhận một chút "tình yêu" từ người mà sống.

Người ấy "cười", nói yêu tôi, rồi biến mất trong thoáng chốc...

Vì sao?

Nụ cười ấy, tôi luôn huyễn tưởng ra. Nó hư ảo lắm, nó không thật. Vì tôi...tôi chưa bao giờ thấy người ấy cười cả...

Cũng chưa bao giờ thấy người khóc...

Người ấy sẽ cười rất nhiều, sẽ khóc rất nhiều. Chắc chắn là vậy. Nhưng không phải với tôi.

Và tôi cũng không thể nào nhìn thấy chúng. Tất nhiên, vì chúng - nụ cười ấy, giọt nước mắt ấy - tất cả đều thuộc về "thế giới bên ngoài"...

Chúng nằm ở phía bên kia của cánh cửa, nơi mà tôi không thể với đến.

Khoảng cách duy nhất của chúng tôi, là cánh cửa đó...

Tôi không thể đập nó đi... Tôi không thể...Dù tôi rất muốn...

...Tôi rất muốn chạm vào người...

                                              *hann050712 - 2019/13/7


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top