Miên Man Thuở Đầu
Chính Quốc và Trí Mân hẳn là cặp đôi bạn thân lâu năm nhất - tôi khẳng định . Từ ngày ấy, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau tại một ngôi làng nhỏ ven biển, nghịch ngợm bên trong những căn nhà chòi, tán lá dừa nằm rải rác trên mái, phơi cái nắng mặn nồng của biển và sông nước.
Hẳn tôi còn nhớ, ngày ấy...ngày mà chúng tôi nắm tay nhau dung dăng bước trên con đường làng, dọc bờ đê mọc đầy hoa cỏ dại, cứ thế...trước ánh hoàng hôn của buổi chiều, chúng tôi đi, nhà ai nấy về nấu cơm rồi xách cái đèn dầu chạy dọc lối cỏ đã mòn của làng mà đi học cho biết con chữ....về nhà khuya lắm nhưng cũng cố ngồi may cho xong chiếc nón ra đầu chợ đình bán lấy tiền mua gạo để cho các em của mình ăn no, đủ đầy.
Thời đó, khổ như gì ấy nhỉ ? Tôi nhớ rõ cái ngày cả làng tôi chẳng kiếm ra một củ khoai hay sắn mà ăn nữa cơ, chết đói nhiều lắm. Bọn trẻ nhỏ....nằm dưới đất như ngả rạ, tôi còn ngây thơ cho rằng chúng nó chỉ giả vờ nằm ngủ.
Giờ nghĩ lại mới biết....hoá ra cũng có lúc mình muốn quay lại ngày xưa, trải nghiệm lại những năm tháng tuổi thơ, thường xuyên đi chăn trâu chăn bò ngoài đồng, cũng như đứng thả diều thôi sáo cùng những đứa bạn trong làng....nhớ quá !
" Này, Na !... Nghĩ gì thế, nói xem sao mà cứ ngồi thơ thẩn vậy hả ? "
" Đâuu, đâu có. Ừm...chỉ là nhớ lại về chuyện ngày xưa thôi "
Tôi chối lia lịa, giả vờ vu vơ nhưng mà rồi cũng nói ra. Chị Nhiên ngồi bên cạnh tôi, dựa vào cột nhà làm từ gỗ lim, xung quanh lại có chỗ nhẵn, chỗ sần sùi không mấy hoàn hảo mà bố cô ấy để lại sau khi ra đi từ 3 năm trước.
" Ừ mày ơi, tao cũng nhớ Mân vs Quốc quá. Không biết bây giờ chúng nó có làm ăn được không nhỉ ?...."
Chị Nhiên than vãn rằng nhớ hai chúng nó như thế nào, việc làm có ổn định không, bla...bla nhưng sau tất cả, tôi vẫn nhớ ánh mắt mà thằng Quốc nhìn Mân, nó mờ ám lắm. Chẳng giống " bạn bè thân thiết" tẹo nàooo ! Thề có trời đất chứng giám điều tôi nghĩ là thật. Hẳn là Chính Quốc vất vả lắm khi muốn dấu đi vệt hồng nơi má lúm mỗi lần nhìn Trí Mân, ngượng nghịu hỏi thăm những gì về cuộc sống của cậu ấy xảy ra những gì.
Trăng sáng tròn vành vạch, ngày xưa lúc nào nó cũng sáng như thế nhưng không biết tại sao hôm nay lại sáng hơn hẳn mọi hôm, tôi thắc mắc nhìn nhìn, miên man nghĩ xa xăm rồi chợt ngủ quên mất trên chiếc võng dù, để gió thổi man mát vào người rồi cứ thế, chị Nhiên cũng leo lên rồi nằm cùng. Nhà mất điện, chẳng có sóng hay mạng nữa mà....tụi trẻ ở xóm rủ chơi trốn tìm, đỉa đỉa ba ba...- tất cả đều là những trò ngày xưa tôi vs bọn bạn chơi vào mỗi lúc như vậy. Bên tai bây giờ chỉ còn lại tiếng gió, tiếng dế, tiếng trẻ con và cả tiếng à ơi của những người bà ru cháu ngủ vào mỗi dịp hè nóng nực. Tôi nghe và cảm nhận, lim dim mắt rồi thiếp đi. Chỉ còn lại cái đầu trống rỗng, chợt ngóc đầu lên, tôi cảm nhận có chút ướt nơi vùng ngực, là chị Nhiên còn ngây ngô vãi nước dãi ra áo tôi, miệng còn đòi bắp nướng .
" Thật là.. CHỊ, mai giặt áo cho em đó " - tôi kí đầu chị một cái nhẹ, rồi đu võng lắc lư cho dễ vào giấc, để trăng đưa những gì tôi nghĩ đi thật xa, rải khắp nẻo đường làng quê.
Đúng là miên man thuở đầu....nghĩ suy đến cùng, tôi vẫn nhớ hai chúng nó. Chắc là ngày mai tôi phải đi xem chúng nó ra sao trên thành phố thôi, ở làng chợ bí quá, đi chút cho vui cũng được, nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top