two

sáng, cụ thể là 3g sáng, cánh cửa phòng bật mở, bạn bè chúng tôi ùa vào hò hét làm tôi và geonhee tỉnh cả ngủ

"ối dồi ghê gớm nhé"

"nào nối lại tình xưa"

"còn ghiền thì nói đây ghép đôi chỉ có chuẩn nhé"

"ô tê pê vững bền à? bốn năm rồi đấy!"

"ối ôi điên à đau tai tớ quá đi"
tôi cắt ngang, cái gì mà ô tê pê, mấy cái đứa khùng này
tôi liếc ngang geonhee, may thật, anh ấy có vẻ chả để tâm mấy, lơ đễnh nhìn ra ngoài

"bọn tớ về đây!"
geonhee đứng dậy, tiện tay đỡ tôi một cái

a rung động quá ấy, tên này đúng là rành mấy cái này thật nhỉ

"ơ chán thế, mới ba giờ ấy mà"

"thôi giải tán thôi, không có geonhee còn vui gì nữa"

"à mà, geonhee đưa soohye về luôn nhé, chúng tớ đủ người hết rồi"

"hầy"
tôi thở hắt, tôi thật không muốn dính đến geonhee mà, nhưng vẫn muốn có chút cảm giác gì đấy với anh, tôi chẳng hiểu mình muốn gì nữa, tôi vớ lấy áo khoác nằm trên sàn rồi quay người
"tớ tự về đây"

lúc tôi vừa ra khỏi toà nhà, geonhee đã đuổi kịp tôi, anh đưa tay vừa khoác vừa giữ vai tôi lại
tôi bất ngờ, cũng không hẳn là tôi muốn, bạn biết đấy nhưng mà, sau bốn năm cái khoác vai của geonhee vẫn không hề thay đổi với cảm giác an toàn thế này

"anh làm gì vậy?"
tôi lúng túng lên tiếng với geonhee.
anh nhìn tôi, búng một cái đau điếng lên trán

"cô ngốc, tự về à? có đảm bảo an toàn không?"

"ơ thì.. em thấy cũng-"

"khỏi cũng cũng gì đi, anh đưa về, mau lên"

anh buông vai tôi ra, quay quay cái chìa khoá xe trong tay, ờ gì nhỉ, geonhee vẫn không bỏ được cái tính khoe khoang à?

đáng ghét.

về đến nhà rồi tôi mới thở phào, geonhee hỏi liên tục về cuộc sống hiện tại, công việc, học vấn, rồi còn cả người yêu nữa chứ?
ôi trời ơi tôi không dám trả lời quá 1 câu cho mỗi câu hỏi, tôi sợ anh sẽ thắc mắc thêm điều gì nữa từ câu trả lời của tôi, hỏi gì nhiều dữ vậy trời? tôi cũng định hỏi vài câu đấy nhưng anh hỏi nhiều quá, tôi chẳng kịp chen thêm câu nào cả

nằm xuống giường, geonhee lại xuất hiện trong suy nghĩ của tôi
hồi ấy tôi là cô nàng lớp 11 ngây thơ, thì tôi gặp cáo già geonhee
anh lưu ban, thành ra trưởng thành hơn mọi người, ấn tượng đầu tiên của tôi là geonhee trông rất là... bảnh, đúng rồi, bảnh trai, biết mồm miệng, lễ phép và rất quý người cao tuổi, anh còn thích trẻ con và động vật rất nhiều
đó là những gì tôi biết khi chưa tiếp xúc với geonhee

toàn mặt nổi chưa thấy mặt chìm, sau khi tìm hiểu kĩ hơn, tôi biết anh là một tay chơi.
vì có mẹ là cảnh sát, bố là doanh nhân thành đạt, anh ăn chơi thoải mái, đụng đến đâu có người dọn dẹp đến đấy, mà cũng không phủ nhận, gen của mẹ anh tốt thật vì geonhee rất có máu làm cảnh sát , anh rất nhạy bén và luôn luôn nhìn được tâm lý đối phương.
ơ mà đang chê ấy nhỉ?
ừ đấy, nếu là tay chơi không thôi thì có là gì
hồi ấy, anh rất sát gái
ừ, sát gái nghĩa đen luôn ấy, con nào cũng sát.

39/39 lớp từ con gái tới con trai đều đổ gục trước anh chàng này
con trai hâm mộ, con gái yêu thích anh
mà tôi thì cũng không phải ngoại lệ, khác một chút là tôi cuồng anh
điên, tôi đúng là điên thật.

sau khi bị anh ghost, tôi mới nhận ra rằng, những người khác thì còn có cơ hội làm người yêu anh 4-5 ngày gì đấy và cũng có danh là người yêu cũ geonhee
còn tôi thì không ạ, tôi còn chẳng có cơ hội ấy mặc dù tôi trong quá trình nói chuyện mập mờ với geonhee rất lâu cơ

"chó má thật sự"
tôi học chửi thề từ anh đấy nhé geonhee, dùng để mắng anh chắc cũng không sao nhỉ?
nhưng mà tôi không hiểu thật, sao hôm nay anh ta lại cư xử với mình như thế nhỉ? hệt như hồi ấy luôn đấy? muốn tán tỉnh lại tôi hay sao?

tôi bật người dậy khỏi đống suy nghĩ hỗn độn

thôi, làm gì có chuyện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top